xin đừng đưa em vào quên lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Characters : Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan
Recommend music : Mystery of love - Sufjan Stevens
____________________

Hẵng còn là buổi sớm chiều. Mặt trời chưa ngả bóng và nắng vẫn vờn đùa trên những tán cây.

Seoul bốc hơi trong nắng và khói bụi. Thành phố của em, bao năm rồi em chưa thấy. Ngột ngạt đến vậy, ngột hơi người.

Thành phố của em, quê hương của em nay đã khác xưa nhiều. Em chạnh lòng, hướng tìm về những điều xưa cũ, cố tìm tiếng chim thoi thóp trong âm thanh còi xe. Tưởng như bao hồi ức hằn mòn tâm trí giờ như một cơn gió trôi trong miền kí ức, mà thực tại như cơn bão ùa đến bất ngờ. Em cố thoát mình khỏi những lối xưa.

Thế còn anh. Người vẫn còn đây chứ.

Tất nhiên là người vẫn sống. Sống dai dẳng và bền bỉ trong tâm trí em. Sống nép mình vào góc cũ kĩ như một miền trẻ dại em chẳng thể quên được.

Cả người, cả thành phố này, em chẳng thể đành lòng quên.

Và em thấy nắng. Nắng rơi nghiêng trên mái vòm của tòa kiến trúc cũ kĩ. Em thấy lòng mình tự dưng nhẹ quá đỗi.

Người ơi, em đến tìm người.

Anh ơi, em như sống lại tuổi đôi mươi. Tuổi xanh có em, có anh, có mùi dầu sơn ngai ngái bám vào áo người. Tuổi trẻ dại dột với ước mơ bên giá vẽ, những đêm dài triền miên cùng giấy phác và mấy cốc sữa ấm tay anh đong đầy. Còn tiếng cười khi hai ta dạo bước trên phố, cùng đan tay vào tay. Vài tấm ảnh chụp đôi mình bằng con máy cà tàng mượn của cậu Kim nhà bên. Là những cái hôn vụng về và những cái chạm đầy nhớ nhung trong đêm nồng. Cùng anh, chôn vùi tuổi trẻ.

Anh vẫn ở đây, không thay đổi. Hiện hữu ngay trước mắt em nhưng cũng thật quá đỗi xa vời. Em thật khao khát muốn chạm vào người, lấp đầy buồng phổi bằng mùi dầu sơn vương trên áo người.

Anh ở đây. Nụ cười đã vẹn quá chục năm trên khuôn mặt mà đối với em, chính là tuyệt tác của chúa trời. Ánh mắt trìu mến khiến em bỗng xốn xang cõi lòng. Ngồi thật ngay ngắn và có chút gượng gạo đến buồn cười nơi ghế bành. Tất cả, tất cả như mang về nơi em một Choi Seungcheol mến thương đã từng.

Vẫn ở đây, nhưng không phải là người. Khung tranh gỗ sồi đẽo gọt điệu nghệ. Màu sơn đã có phần ngả bạc. Băng rôn đỏ nhung ngăn cách với cây cột gắn tấm biển lóe lên dòng chữ dưới ánh đèn.

" Tranh sơn dầu : SC 1995
Họa sĩ : Joon Jeonghan.
Một trong những tuyệt tác tranh chân dung những năm thập niên 90. Được họa sĩ công khai năm 2000, 5 năm sau khi được trưng bày tại căn nhà riêng của ngài phía đông nam nước Ý. Tranh phác họa chân dung người cộng sự thân thiết của ngài - được cho là đã qua đời trong một tai nạn xe năm 1999. "

Em vẫn ở đây.

Cả người, cả thành phố này, em chẳng thể đành lòng quên.

Vậy sao người nỡ đưa em vào quên lãng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro