Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa đông đã về.
Trời bắt đầu lạnh hơn. Anh nghĩ mình bị cảm lạnh mất rồi. Cơn ho cùng đau họng khiến anh gặp khó khăn khi giảng bài. Giờ anh đã biết pha trà gừng, thêm một muỗng mật ong vào, anh đã biết quấn khăn để ấm, không quên mặc áo khoác bông dày, anh đã biết chăm sóc bản thân rồi.
Hôm nay là ngày nghỉ, anh quyết định sẽ đi ngắm thành phố. Đã rất lâu rồi anh mới đi dạo một mình như thế này. Thành phố đã thay áo mới đón Giáng Sinh, quán coffee quen thuộc cũng đã trang hoàng, con đường chúng ta hay đi dạo cũng được lắp đèn đầy màu sắc.
Mỗi khi đông đến, em thích được đi trên con đường này, một tay cầm ly coffee nóng, một tay khoác tay anh. Em cùng anh sóng bước đi, câu có câu không nói về những thứ nhỏ nhặt, vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Thành phố trở nên lung linh trong sắc màu của đèn trang trí, nổi bật trong sắc trời tối dần. Em chìm đắm trong sự lộng lẫy của thành phố, còn anh chìm đắm trong rực rỡ nơi em. Em ngắm nhìn xung quanh bằng đôi mắt trong trẻo sáng ngời ánh lên niềm vui và hạnh phúc, đôi mắt ấy còn huyền ảo hơn bất kì một ánh đèn trang trí nào của thành phố này. Và anh nhớ đôi mắt lấp lánh ấy, đôi mắt sáng ngời như cả triệu vì sao ngự trị trong đó...
...rất nhiều."

"Xuân hạ tới, thu đông về,
Vẹn nguyên thề nguyện, bốn mùa nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro