Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thịt nướng

"Seungcheol à, dậy đi ăn tối nào." Jeonghan lật chiếc chăn ấm sụ trong phòng ngủ lên, để lộ khuôn mặt sưng phù đầy ngái ngủ của chồng mình "Em đã hứa với Seungkwan là dẫn thằng nhỏ đi ăn nướng nếu rating show mới của nó đạt 7% rồi."

"Nhưng anh không nướng đâu..." Seungcheol lầm bầm dụi mắt ngồi dậy. Anh vươn tay đòi Jeonghan ôm mình, hệt như mấy em bé đòi bố mẹ lúc mới tỉnh giữa giấc trưa "Mỗi lần đi ăn với bọn nhỏ em toàn chăm bọn nó thôi, chả thèm đoái hoài gì chồng mình luôn. Đứa nào cũng lớn rồi mà..."

Jeonghan bật cười, đoạn ôm anh chồng nhõng nhẽo vào người. Cậu chậc lưỡi.

"Chứ anh còn nhỏ hả, suốt ngày tị nạnh với em út, Kkuma nó học theo anh đấy!"

Sau hôn lễ mùa đông, Seungcheol và Jeonghan dọn ra sống riêng trong một căn penthouse ngay trung tâm Seoul. Không phải vì ngại gia đình chồng mà vì anh và cậu đều làm những công việc đi sớm về khuya, không ổn định giờ giấc, sợ làm phiền đến người lớn trong nhà. Có hôm cậu đi làm lúc rạng sáng thì tầm đó Seungcheol mới tan ca được lái xe đưa về nhà. Hoạ hoằng lắm mới được một ngày cả hai cùng nghỉ ngơi một giờ, như hôm nay.

"Sao anh cứ bỏ tỏi vào chén anh Seungcheol vậy, ảnh kiêng thịt lên cơ à?" Seungkwan hỏi khi thấy ông anh mình cầm que nướng hất củ tỏi thứ 7 trên vỉ vào chén cậu hai họ Choi.

"Do anh thích á!" / "Do ổng thích á!" Đôi vợ chồng son đồng thanh.

Seungcheol cười hí hí ra chiều tự hào lắm trước khuôn mặt không hiểu gì của Seungkwan.

"Jeonghan nướng tỏi ngon lắm, vừa chín đủ mà lại thơm mùi nướng, thậm chí là không bị đen miếng nào luôn!"

Quay sang nhìn vẻ mặt tâm lặng như nước của Jeonghan, cậu trai trẻ lắc đầu chán nản.

"Vầy mà nãy giõng giạc tuyên bố cái gì mà hôm nay anh sẽ ngồi ăn thôi, còn vợ anh sẽ phục vụ cho anh." Cậu chàng trề môi liếc nhìn chén thịt ú ụ trước mặt ông anh đồng nghiệp, đoạn nhìn lại cây nướng mình đang cầm.

"Là phục vụ dữ chưa, chứ nãy giờ là ổng chỉ nướng tỏi cho mỗi anh thôi á, còn đâu thịt là em nướng mà?".

"Hay tớ nướng thịt giúp cậu nhé, cậu nghỉ tay đi." Hansol nãy giờ ngồi bên cạnh Seungkwan đột nhiên lên tiếng. Cậu chàng dường như vừa học thêm được bài giảng nào đó gọi là cách yêu đương từ cặp đôi trước mặt.

Seungkwan giật mình đến mức đánh rơi cây nướng thịt. Cậu dùng bàn tay để không của mình vỗ nhẹ đùi bạn trai.

"Cậu chỉ cần ngồi cạnh tớ, ăn ngoan là được Hansol à. Mặc kệ đôi chim cu kia đi, nhé?"

Hansol đáp lại cậu bằng đôi mắt lấp lánh và nụ cười khoe răng. Ôi đẹp trai quá đi mất, Seungkwan tự nhủ!

-

2. Người mẫu Kim và người yêu bí mật

Kim Mingyu bước chân vào nghề người mẫu từ năm 18 tuổi. Như bao đồng nghiệp, cậu đeo đuổi cái nghiệp này vì đam mê. Chỉ vậy thôi chứ không có lý do nào khác.

Mingyu vẫn học đại học đầy đủ, tham gia các lớp giảng đều đặn, và tốt nghiệp đúng kì hạn. Bạn cậu hay hỏi nếu nghề người mẫu kiếm được kiếm đủ để trang trải cuộc sống thì cậu còn cần đi học làm gì nữa. Nhưng Mingyu nghĩ như vậy là không đúng. Cha mẹ cậu sinh cậu ra, muốn cậu làm tròn chữ hiếu, ăn học đàng hoàng, và cậu thì nghĩ tốt nghiệp mỗi cấp 3 thôi là chưa đủ để trả lại công ơn nuôi dưỡng của hai bậc sinh thành.

Mingyu không học hệ đại học công lập bình thường mà ghi danh vào một ngôi trường chuyên về nghệ thuật. Nhờ vậy mà cậu gặp anh, mối tình cuối của đời cậu.

Anh hơn Mingyu một tuổi, học ngành Đạo diễn. Nghe tên là thấy oách xà lách rồi, đâu giống đám loi choi chỉ được cái ngoại hình là gáy to như cậu. Hồi mới gặp anh ở buổi lễ chiêu sinh câu lạc bộ, Mingyu chỉ thấy anh kỳ lạ chứ chưa thấy tia sét nào đánh ngang để bắt đầu cái gọi là yêu đương. Cậu nhìn thấy anh ngồi ở một góc câu lạc bộ Nhiếp ảnh, đeo cặp kính gọng đen dày cộp, im lặng đọc sách trong bầu không khí sôi động xung quanh. Anh như thể một nốt trầm trong bài nhạc pop mà người ta hay bỏ quên.

Mingyu hướng ngoại, anh hướng nội, vậy mà hai người lại hợp nhau kiểu gì đó rất khó hiểu. Cậu cảm tưởng như những phần còn thiếu bên trong mình được anh bù trừ gần như tuyệt đối. Bạn bè đến mức vậy gọi là bạn bè vĩnh cửu chưa? Anh bảo là chưa, hôm anh tốt nghiệp. Mùa xuân hoa đào nở, nhưng mùa xuân năm đó Mingyu nghe tim mình vỡ tan vì anh bảo anh không muốn làm bạn với cậu nữa, anh sắp xuất ngoại, và có thể sẽ không quay lại Hàn Quốc.

Mingyu vẫn đi học, vẫn đi làm, vẫn tươi cười với bạn bè, vẫn tiệc tùng với đồng nghiệp, vẫn sống một cuộc đời hào quang như cái nghề cậu chọn, nhưng lại thấy trống rỗng. Cậu có những mối quan hệ mới hơn, nhưng không ai đem lại cho cậu cảm giác như lúc ở bên anh. Vào một đêm mưa tháng 6 tỉnh giấc giữa nỗi nhớ anh da diết, Mingyu nhận ra mình để trái tim mình ở chỗ anh từ rất lâu rồi.

Showbiz Hàn nói nhỏ không nhỏ mà lớn không lớn. Cậu làm trong đó, hết ngụp lặn giữa đống tin đồn này cho đến bị đào bới trong đống tin đồn nọ. Rồi cậu tìm thấy anh trong buổi tiệc khai niên của đài S. Phải cảm ơn ông anh quản lý cậu chơi cùng, nhờ ổng ép uổng mà cậu tham gia bữa tiệc chán ngắt cùng thằng em idol chung công ty, cốt để bỏ túi thêm vài mối quan hệ, bảo vệ cho bản thân trong cái giới tôm rồng hỗn loạn.

Mingyu nhìn thấy anh lúc anh bước lên bục chào hỏi mọi người. Giám đốc đài S còn đích thân vỗ lưng bảo mọi người chiếu cố anh, khoe anh là báu vật khó lắm ông mới mời về được. Anh đúng là báu vật thật, và cậu chỉ muốn anh trở thành của riêng cậu mà thôi.

Mất tận gần 2 năm trời Mingyu mới đuổi người tới tay. Anh yêu cậu, chấp nhận sống cùng cậu, với điều kiện là cả hai phải kín tiếng. Dù ấm ức nhiều nhưng cậu chỉ đành đồng ý.

Ai bảo người mẫu bận rộn chứ Mingyu thấy nghề đạo diễn của anh còn bận hơn. Có đợt anh đi quay phim ngắn học đường gì đó cả hai tháng trời, lúc đi thì trên má vẫn còn hai miếng thịt mà lúc về thì mặt đã toàn xương, đã thế còn bị chứng đau dạ dày ác độc hành hạ. Mingyu giận lắm, cậu vẫn chăm anh dù hai người chiến tranh lạnh cả tuần. Cậu doạ nếu anh không kiến nghị lên nhà đài để điều chuyển công tác, cậu sẽ đăng hình cả hai lên trang cá nhân mười triệu người theo dõi cho ai cũng biết cậu là người yêu của anh.

Anh của cậu chuyển từ đạo diễn phim ngắn sang đạo diễn chương trình âm nhạc, việc vẫn nhiều nhưng chí ít đã có thời gian về nhà với cậu mấy tiếng mỗi ngày. Cả hai cứ thế quen nhau trong bóng tối thêm một năm thì bị bạn bè biết chuyện. Chuyện này thật sự là người tính không bằng trời tính. Mingyu đã làm hết khả năng để bảo vệ anh trong bọc rồi nhưng anh lại nhỡ làm cái bọc rách, tự thân chui ra khỏi ánh sáng mặt trời.

Lần đó cậu nhận show thực tế quay ở đảo Jeju, nghe bảo mấy nhãn hàng vừa ý dàn ekip lắm. Tầm đó anh cũng vừa vặn có lịch quay show âm nhạc bên Ý nên không kịp tiễn cậu ra sân bay được, thế là Mingyu nghiễm nhiên nghĩ có khi cậu quay show trở về lại có anh ở nhà chào đón cũng hay.

Hôm đáp sân bay, trong lúc checkin nghe được tiếng suýt xoa của ekip mấy chục người, bảo cái gì mà nhìn PD của chúng ta ga lăng chưa kìa, nhìn cậu đẹp trai kia có phải bồ PD không. Cậu cũng tò mò vị PD nổi tiếng của đài S lắm nên nhập hội hóng xem, ngờ đâu quay lại thì chứng kiến cảnh một anh tóc xù nào đó nắm tay anh của cậu dắt đi nghênh ngang giữa cái sân bay to bự chát. Mọi người đâu biết anh là ai, nhưng cậu nhìn một cái là ra ngay, dù anh có đội mũ che khăn kín cỡ nào đi nữa, thì anh của cậu vẫn chỉ có thể là của cậu mà thôi.

Mingyu giận anh để người khác nắm tay một thì giận cái tật bỏ đói tham công tiếc việc của anh mười. Cậu nghe cậu biên kịch trong đoàn kể anh nối chuyến vội, cơm bỏ 2 – 3 bữa rồi nên tụt cả đường huyết lẫn nhiễm hậu chứng đau dạ dày, cứ ăn vào là nôn. Anh được phân phòng nghỉ đơn vì tình trạng sức khoẻ đặc biệt, vừa hay tiện lợi cho cậu hành sự mỗi đêm. Cậu lẻn vào phòng anh suốt chuyến để chăm anh, tất nhiên ban đầu anh không chịu, nhưng cái mặt đẹp trai chai mặt của cậu đâu để trưng, vậy là anh không buồn đuổi cậu nữa.

Người yêu gặp nhau hun hít xong thì kể chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe. Mingyu méc anh vị PD tóc xù nắm tay anh ở sân bay khó tính quá chừng, bắt cậu quay một cảnh tận chục lần. Anh thú nhận là do anh lỡ để ổng thấy hình nền điện thoại là hình cậu nên bị phát hiện cậu là người yêu anh giấu bấy lâu. Ổng trách cậu làm sao lại không chăm sóc anh cẩn thận nên đì cậu như vậy, mà cũng chỉ vậy thôi.

Chưa kịp để cậu thở phào thì nguyên dàn ekip chơi thân với anh cũng ghé thăm cậu hôm cuối lịch trình, dặn dò cậu phải để mắt quan tâm chăm sóc anh thật kĩ, nếu không sẽ đón anh về. Mingyu nghe ngang đó mà sét đánh giữa trời. Bố mẹ vợ cậu còn chưa gặp mà "nhà ngoại" đã kéo đến tận cửa đe doạ rồi. Nhưng vì anh vui, anh cười khúc khích chun cả mũi, nên cậu biết họ thực sự là những người quan trọng trong cuộc đời anh, bên cạnh cậu.

Buồn cười hơn là đám bạn của anh bằng một cách thần kỳ nào đó lại móc nối toàn bộ với vòng bạn bè của cậu. Như vị PD tóc xoăn xinh đẹp (đây là anh nói) là crush của ông anh quản lý cậu chơi chung, vị PD mắt nai là bồ thằng Seokmin bạn nối khố của cậu, đến vị biên kịch mặt như quả quýt cũng là người yêu cũ của Hansol, thằng nhỏ rapper cùng label với Lee Chan – em út của nhóm.

Việc có người yêu quen biết người yêu của bạn mình là một việc vô cùng tiện lợi. Như kiểu cậu không cần gặng hỏi cũng biết anh của cậu nay có ăn đủ bữa không, giữa buổi có uống sữa bổ sung dinh dưỡng không. Thằng nhỏ Seungkwan đăng một ngày 5 cái story thì kiểu gì anh cũng lọt vào trong đó không 1 thì 2. Mingyu có không bật ra đa dò tìm tình địch cũng biết có ai đang lảng vảng tán tỉnh anh cậu, vì ông người yêu của Seungcheol trông giữ đám em của ổng kĩ một phép, cứ thành phần bất hảo nào xà nẹo xung quanh là ông ấy nói mấy câu tiễn vong ngay.

Nhưng việc có bạn là người yêu của bạn của người yêu mình lại là một việc vô cùng rắc rối. Có hôm cậu có lịch chụp tạp chí với cô mẫu W nọ, bị Seokmin ghé thăm nhìn thấy màn khoe da hở thịt, thế là tối về bị anh hờn dỗi hỏi cậu cô W có đẹp như trên hình không, có xin liên lạc của cô không, anh lấy số cho nhé. Có hôm cậu đi ăn với đồng nghiệp bị thằng bé Chan quay show ở công viên bên cạnh nhìn thấy, méc với anh rằng cậu đi ăn lẻ, đến hồi cậu tay xách nách mang đồ ăn về đến nhà đã thấy anh ngồi dính cứng ngắc bên cái máy vi tính chơi game, trên bàn là hộp mì nửa dở.

Cuộc sống có bi có hài thì mới có nhiều chuyện để kể. Hôm nọ đi làm trễ, anh vội đến mức xỏ đôi dép cậu mới đem về ra đường. Đồng nghiệp anh ai cũng hỏi xin địa chỉ mua, anh ngây ngốc bảo hàng rẻ tiền mua ở sạp chợ đêm anh đâu nhớ chỗ. Anh nào hay cậu mới nhận quảng cáo cho bộ sưu tập mới ra mắt của hãng X, loại còn chưa được tung ra thị trường, và đôi dép anh mang còn nằm chình ình trên tài khoản cá nhân của cậu.

Lại có hôm cậu đang livestream trong phòng bếp thì anh xuất hiện mở tủ lạnh bên cạnh lấy nước. Ngó anh nhịn ho mà miệng vẫn tu nước lạnh ừng ực, Mingyu không kiềm được tật lải nhải lo lắng cho anh. Đến lúc nhìn lại điện thoại thấy ai cũng hỏi cậu đang nói chuyện với ai nghe thân thiết vậy, cậu chỉ đành bấm bụng bảo là bạn thuê chung nhà.

Quen anh Mingyu có vui có buồn, có nụ cười có nước mắt. Quan trọng là cậu cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày được ở cạnh anh. Cậu vẫn muốn khoe với cả thế giới cậu có anh bồ xịn như thế nào, đẹp trai ra sao, tài năng đến cỡ nào, nhưng mà vì anh của cậu không muốn, nên cậu vẫn sẽ nghe anh thôi. Cuộc đời này có dài mấy đâu, rồi đâu cũng về với cát bụi. Hiện tại ai đang ở cạnh mình thì hãy đối xử thật tốt với người ta, để dẫu cho sau này có chia xa, tình cảm từng là của bản thân cũng không trở nên nuối tiếc.

-





Ban đầu không nghĩ sẽ up hết một lượt như này, nhưng tính mình kiểu phải xong việc nào thì mới làm việc tiếp theo được. Mình viết 24/7 khá nhanh nên không tránh khỏi sai sót, mọi người nếu thấy có typo cứ comt cho mình nhé. Đầu tháng 12 mình thi xong lại sẽ tiếp tục với Alo.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến cuối ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro