Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng sau đó, Seungcheol bận ngập đầu. Bình thường còn tranh thủ gặp Jeonghan được chỗ này một chút, chỗ kia một tẹo, bận hơn thì nhắn tin alo nói mấy câu yêu đương sến sến chọc cậu cười, bận hơn nữa thì mở máy đặt đồ ăn, cà phê, quà cáp đến chỗ làm cho cậu. Nhưng từ khi quay về làm cho gia đình, ngồi trên chiếc ghế Giám đốc cao cao tại thượng, anh cảm thấy áp lực ghê gớm. Áp lực không phải chỉ lo cho mỗi miệng ăn của mình mà còn phải lo cho hàng trăm người phía dưới.

Anh trai anh cười bảo đó là cái giá của việc sống trong nhung lụa, lớn lên không phải lo nghĩ, thậm chí là cái giá khi đầu thai làm con trai của nhà họ Choi. Seungcheol không cam tâm lắm, nhưng ai bảo anh thương bố mẹ dành cả đời để kế nghiệp cơ ngơi của dòng họ, thương anh trai hi sinh hoài bão ước mơ vì mấy năm theo đuổi đam mê của đứa út là anh.

So với những cậu ấm bị ép đi kế nghiệp gia đình trên phim ảnh, Seungcheol không được gọi là trái ngành lắm khi bắt đầu bằng việc điều hành một công ty giải trí tầm trung thuộc chuỗi sản nghiệp của tập đoàn họ Choi. Chí ít tất cả vẫn nằm trong phạm vi anh có thể từ từ tiếp thu học việc được, dù mọi thứ không suôn sẻ là mấy.

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. Công việc khó cỡ nào anh cũng không sợ, nhưng người yêu khó thì anh sợ một phép. Bố anh nói cái này là di truyền, không sửa được.

Ngồi ghế giám đốc công ty S chưa được nửa năm mà Seungcheol đã dính 3 cái tin đồn hẹn hò. Dù anh đã điệu thấp hết sức, phòng ngừa cánh báo chí, chó săn bằng tất cả kiến thức mấy năm kinh nghiệm làm quản lý nhưng vẫn bị chụp được tấm ảnh đi cùng diễn viên Z tại buổi tiệc đầu tư nào đó. Bảo là nào đó vì thật sự anh chẳng nhớ là dịp nào và vì sao bên cạnh mình lại xuất hiện cô diễn viên thuộc loại hàng top không hề kém tiếng trong ngành.

Chuyện không đơn giản như 2 vụ tin đồn trước vì đối tượng lần này là bạn gái cũ của anh, người từng chia tay vì cảm thấy nghề nghiệp hai bên sẽ không thể tiến thêm và cổ không chấp nhận được việc anh ham làm quên yêu.

"Thế chắc bây giờ thì anh mày rảnh lắm?!" Seungcheol nổi khùng khi ngồi giải bày cùng đám anh em.

"Người ngoài chỉ nghĩ Giám đốc như anh bận đếm tiền chứ không nghĩ đến việc ngồi được trên cái ghế này cũng phải đánh đổi nhiều thứ." – Vẫn là Kim Mingyu đầy thấu hiểu. Người mẫu Kim sau khi hết hợp đồng với công ty cũ đã về đầu quân cho bên anh với mức hợp đồng cao ngất ngưởng.

"Bà Z còn chơi bài truyền thông chứ. Dưng hôm kia em mở mắt ra là thấy cũng gần 10 tít báo về chuyện tình trong sáng ngoài tối của anh với bả rồi." – Chiếc idol Lee Chan đặc vẻ khó chịu. Đùa, hồi xưa ông anh cậu quen bà chị này khổ điên đi được, suốt ngày phải quay mông đi dỗ người yêu.

"Nhưng bả trơ trẽn tới mức không nói năng gì mà nhắn tin lại với anh thế à?" – Lee Jihoon quả nhiên vẫn chú ý trọng tâm hơn cả.

"Đúng vậy. Tiệc tùng gì cả tháng xong đùng cái nhắn hỏi anh khoẻ không, ăn cơm chưa, đừng thức khuya nữa, không tốt cho sức khoẻ? Ủa đm ai mượn?!!!" Seungcheol nhớ lại câu chuyện kinh dị giữa đêm.

"Nhưng sao hồi xưa hai người chia tay vậy? Khách quan mà nói thì chỉ cũng đẹp mà?" – Vernon đâm ngang.

"Nhắc lại thấy hãi. Bà kia đúng kiểu bị bệnh hay gì á." Mingyu chớp lấy thời cơ bật đài tám.

"Xưa ông Seungcheol mới vô nghề, cũng quản lý quèn thôi chứ chưa phải quản lý cấp cao lo mấy chuyện phía trên, ổng kiêm quản lý cho tao luôn. Có hôm tao chụp chung với bả, đi ngang phòng thay đồ nghe hai người cãi nhau. Bà kia mở miệng một câu là "Anh không yêu em nữa! Anh không chúc ngủ ngon, không ôm từ đằng sau, anh chán em rồi phải không?!", hai câu là "Tôi đúng là có mắt như mù mới quen loại lạnh lùng sắt đá, cả thèm chóng chán như anh!". Khiếp hồn!" Người mẫu Kim rùng mình hồi tưởng.

"Đáng sợ." – Lee Jihoon đế vào.

"Kinh dị." – Lee Chan đệm thêm.

"Đúng đắn." – Chwe Hansol kết thúc.

"Gì???" Choi Seungcheol trợn mắt.

"Ý em là anh quyết định rất đúng đắn. Chia tay cho nhau lối đi riêng. Happy ending." Thằng nhỏ cười toe.

"Anh không còn cảm xúc gì với bả thì lo gì. Cứ dẹp loạn trên báo chí là được, tin đồn mà, lâu rồi người ta cũng quên." – Jihoon xoay xoay cây bút bi trên bàn, thản nhiên bảo.

"Nhưng anh mày sợ Jeonghan! Ẻm đâu có ở đây, ẻm đi Paris công tác rồi." Seungcheol ôm mặt khổ sở.

Việc có bạn trai là người trong ngành vừa có ưu điểm vừa có nhược điểm. Em ấy có thể thông cảm với bạn vì thấu hiểu được sự độc hại môi trường showbiz này đem lại, nhưng cùng lúc em ấy có thể nghe được gấp 10 lần những chuyện bạn thấy trên báo chí, những câu chuyện đến chính bạn còn không rõ đâu là thật đâu là giả.

"Đợt trước em nhớ anh Jeonghan còn ngồi bên an ủi anh Seungcheol chứ, nào là chút xíu tin đồn có là gì, anh cứ thẳng lưng mà sống và làm việc đi." Chan cười mím môi "Tưởng tượng đợt này ảnh đang đi công tác, làm sứt đầu mẻ trán xong nghe tin bồ mình có bồ, chắc tiền đình luôn haha."

Không nhịn nỗi quả tưởng tượng khôi hài của bản thân, idol Lee cười vang, kéo theo cả một bầy rủ nhau hi hi hô hô.

-

Jeonghan biết tin người yêu mình có bạn gái khi đang đứng trong WC công cộng thay áo. Anh với Shua cả Seungkwan vừa được thả phanh sau mấy ngày công tác mệt ói ra khói. Cả ba rủ nhau đi dạo quảng trường tình yêu dù người yêu đứa nào cũng ở cách nửa quả đất. Sau một hồi ăn uống chụp choẹt tưng bừng, Seungkwan vô tình cắm cây kem nửa dở của nó vào người anh trong lúc chỉ trỏ anh phải chụp ảnh như thế nào cho đẹp, hại anh phải mua cái áo đắt điếng hồn bên vệ đường thay tạm để tiếp tục cuộc vui.

"Nhị thiếu gia tập đoàn họ Choi kín tiếng hẹn hò cùng nữ diễn viên hàng top Z đã một thời gian."

"Cô dâu hào môn giới siêu giàu Hàn Quốc xuất thân từ showbiz."

"Lọ lem hoá công chúa phiên bản live-action."

Seungkwan đọc to mấy tít báo trong lúc ăn nốt thân cây kem ốc quế.

"Dạo này báo Hàn giật tít mượt thế, nghe lãng mạn quá chừng ~" Joshua cảm thán.

Jeonghan im lặng bước ra từ phòng trong, mặt căng cứng.

"Anh ổn không đó anh Jeonghan?" Seungkwan lo lắng hỏi. Mấy lần trước khi người yêu dính tin đồn anh cậu không khó chịu ra mặt đến mức này.

"Mày cần tao gọi hỏi Seokmin cho khách quan không?" Joshua cũng lên tiếng.

"Áo tao mặc thì liên quan gì Seokmin?" Jeonghan đáp lại một câu cộc lốc.

PD Hong cùng biên kịch Boo ngẩn tò te.

"Cái áo mới này nó hơi ôm í, tao mặc không quen. Người Pháp thích mặc kiểu này à?" Jeonghan vừa kéo cổ áo vừa hỏi.

"Bồ mày dính tin hẹn hò mà mày còn quan tâm người Pháp mặc áo như thế nào hả thằng này?" Nhiều lúc Joshua cũng không hiểu não bạn mình xử lý thông tin kiểu gì.

"Seungcheol tự biết cách dập thôi. Chuyện của giới nhà giàu, PD bé bỏng như tao đâu làm gì được." Yoon Jeonghan nhún vai, tỏ vẻ không ảnh hưởng đến mình.

"Nhưng cô Z này tiết lộ là bạn gái cũ của anh Seungcheol á!" Seungkwan sốt sắng "Tình cũ không rủ cũng tới anh biết câu đó mà." Nó vừa lướt điện thoại vừa làu bàu.

"Có nghe câu "Một khi người con gái đã chủ động, người con trai sẽ không bao giờ chống cự được" chưa, mày không sợ Seungcheol quay lại với người yêu cũ à?" Joshua khoanh tay nghiêm túc hỏi. Đụng tới người yêu cũ luôn là những niềm đau trong bất kỳ cuộc tình nào.

Trái ngược với thái độ của bạn thân và em mình, PD Yoon bình thản tiến về chiếc gương to, tay chỉnh tóc mái, chậc lưỡi.

"Thế thì tao thắp nhang cho cả đôi luôn? Chứ tao đang là báu vật quốc gia mà?"

-

""Báu vật quốc gia" hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Âm báo cuộc gọi thất bại lần thứ 3 làm Seungcheol bối rối. Tầm này đáng ra bạn trai anh phải về khách sạn nghỉ ngơi mở máy rồi mới phải. 6 tiếng trôi qua kể từ khi có tin tức mà anh vẫn chưa liên lạc được với cậu.

Đang lúc Seungcheol tự đập đầu vào bàn, điện thoại báo tin cuộc gọi đến từ "báu vật quốc gia".

"Seungcheol à!" Giọng Jeonghan tươi sáng, không có chút nào thể hiện là cậu đã biết chuyện.

"Jeonghan à!!!!" Choi Seungcheol méo mặt gọi tên người yêu "Em mau về cứu anh với!!!" Giọng điệu muôn ngàn khẩn thiết và khổ sở.

"Không đi chơi với bạn Z đẹp đẹp kia mà ngồi đây gọi em chi 3 cuộc vậy?" Cậu đổi giọng hào hứng.

"Yoon Jeonghan em phải tin anh! Anh bị hãm hại!!" Seungcheol ôm điện thoại gào rú.

Ở bên kia màn hình, người yêu anh đang cười tợn. Cười nheo cả mắt, cong cả má, khoe cả răng, dễ thương như con thỏ nhỏ.

"Jeonghan à anh nhớ em lắm, sáng giờ chưa thấy em trả lời tin nhắn, sợ em giận anh, sợ em không quan tâm tới anh nữa." Anh cụp mắt thủ thỉ.

Jeonghan chống cằm, tay xoa xoa cơ mặt do cười nhiều, nhoẻn miệng cười.

"Em nghe tin hồi nãy rồi. Shua bảo với em không lo anh quay lại với Z à. Xong em nói thế thì cho cả hai nén hương luôn. Anh nghe có hợp lý không?"

Quá quen với nụ cười thiện lành mang dấu hiệu hắc ám của người yêu, Seungcheol xua tay tới tấp.

"Uầy cái mệnh đề sai quá sai, vế đầu sẽ không bao giờ có khả năng xảy ra nên vế hai càng không có cơ hội thể xảy đến. Người sống đâu ai ưa ăn nhan khói chứ!"

"Đúng nhỉ, biết bao thức ăn ngon lành trên đời không ăn, ai lại đâm đầu vào chốn đất mẹ lạnh lẽo nhỉ?" Jeonghan gục gật ra chiều hài lòng.

"Thế bạn người yêu đợi em về nhé. Về rồi em giải quyết cô Z hộ anh ~" Cậu nháy mắt, khuyến mãi cho anh thêm nụ cười xinh.

Vậy mới là báu vật quốc gia chứ, cái tầm cứ phải gọi là!.

-





Đoạn hội thoại của Jeonghan và Joshua được mình lấy ý tưởng từ quả tiktok hệ tư tưởng C*K* khá hot. Mình khá là thích cái nhân xưng "báu vật quốc gia" này, thấy hợp với YJH quá nên áp vào luôn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro