Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao có linh cảm hai đứa bay sẽ đi với nhau lâu dài á." Joshua vừa thoa kem dưỡng da vừa nói với cậu.

Ăn tối xong thì bóng dáng Seungkwan cũng mất tăm. Trong phòng còn lại mỗi cậu và thằng bạn thân.

"Linh cảm? Mày lấy đâu ra cơ sở để tao tin vào linh cảm của mày?" Jeonghan chống cằm nằm giường bên cười khẩy.

"Dựa vào việc tao là đứa duy nhất không đeo kính trong cả đám mày chơi cùng." Người bạn đồng niên lấy ít kem còn dư trên mu bàn tay vỗ cái bép vào trán cậu.

Joshua nói đúng thật, cả đám cậu chơi, đứa thì cận lòi như Jeon Wonwoo – đạo diễn trường quay, không đeo kính là hoàn toàn không thấy gì, đứa thì cầm kịch bản suốt ngày như Boo Seungkwan đến uống cà phê cũng phải đeo kính; còn cậu sau mấy năm vào nghề đã luyện đến skill một mắt nhìn cam một mắt lấy nét background nếu không đeo kính. Chỉ riêng mỗi Hong đại thiếu gia là mắt nai quanh năm sáng ngời, lập loè lấp loé 10/10.

"Mày cứ tin tao đi!" Đôi mắt của họ Hong phát sáng trong đêm tối.

"Thôi! Mày đừng nhìn tao kiểu đó, khiếp vl!" Jeonghan rền rỉ.

"Tao bảo mày cứ việc tin tao!"

"Tin mày giao trứng cho ác à?" Jeonghan bốp chát ngay.

"Rồi ai trứng ai ác? Mày mà là trứng hả? Nhìn lại bản thân coi!" Shua hừ giọng, đặc một vẻ khinh thường.

Gì chứ Jeonghan cậu cũng thuộc loại trai nhà lành, ngoan hiền, lương lậu ổn định, quan hệ sạch sẽ chớ bộ.

"Bọn nó nói đám tháng 10 tụi mày toàn cờ đỏ lại bảo sai. Bình thường dí thính người ta ít có ác, đến lúc người ta quay sang đổ xiêu vẹo mụ mị cả đầu óc thì quay lưng một bảo không biết, hai bảo không liên quan. Mày sống có trách nhiệm hơn đi Yoon Jeonghan." Joshua làm một lèo không nghỉ, đoạn liếc sang giường anh hạ giọng "Mày cũng phải tự thừa nhận là mày có thích Seungcheol đi chớ, mày chú ý nó mà. Không chú ý thì đã không thức tới giờ này nói chuyện cùng tao về nó."

2 giờ sáng, đúng là Yoon Jeonghan không ngủ được. Mất ngủ do sốc thính.

-

Việc Seungcheol lên bài tán tỉnh mình, Jeonghan biết rõ. Cái đêm bị thả thính so sánh với Kkuma, tận đến lúc ngủ cậu vẫn còn buồn cười. Trần đời cậu chưa thấy ai tán tỉnh kiểu kì cục như Choi Seungcheol. Lúc chưa quen thì đá lông nheo, cười e thẹn như thiếu nữ mới lớn, đến lúc nói chuyện hợp rơ rồi thì tỉnh bơ sến sẩm nổi cả da gà. Mà Seungcheol còn tán cậu cái kiểu không làm chủ được ý thức và hành vi mới hay. Như lúc cột tóc cho cậu đó, hoàn toàn vô thức.

Bình thường mấy thằng cha đi gạ crush rất hay văn vẻ, một là đọc từ bách khoa toàn thư Naver, hai là học từ kho phim truyện Netflix, ba là đạo nhái mấy câu trôi nổi trên Tiktok. Đối tượng như này cậu gặp nhiều, và thường hay bị cậu vặn lại mấy câu rồi tắt nắng. Seungcheol thì khác. Trong đầu anh như thể có bộ phận tự động chạy văn tán tỉnh thả bả điêu luyện, cứ gặp cậu ở đâu là anh lại thính được mấy câu rất liên quan, dù sến, và thành thật thì cậu thấy dễ thương hơi nhiều.

Có hôm cậu đang cầm hộp cơm ăn cạnh anh, nghe anh thao thao bất tuyệt thì liếc thấy miếng thịt nướng hình mặt cười liền gắp lên chỉ cho anh xem, nào là mắt, nào là môi, nào là dễ thương. Đặt trường hợp người ngồi cạnh cậu là Seungkwan, thằng bé sẽ liếc nhìn cậu như thể cậu không cùng giống loài với nó, nếu là Shua thì nó sẽ nhân cơ hội thó luôn miếng thịt chứ không buồn bàn luận thêm câu nào. Nhưng đây là Seungcheol. Anh trầm ngâm nhìn miếng thịt nướng, đoạn quay sang cậu, tủm tỉm cười.

"Nhờ Jeonghan mà mình mới thấy một miếng thịt dễ thương, Jeonghan cũng dễ thương lắm á!"

Yoon Jeonghan không đỡ nổi.

Có hôm cậu ngồi trước máy quay cả ngày, đến khi kết thúc set thì cơ vai đã đơ cứng, Seungcheol xuất hiện đưa cho cậu mấy miếng dán giảm đau, còn hỏi cậu có phiền nếu anh xoa bóp giúp không.

Đàn ông con trai với nhau, ai ngại thì cong. Jeonghan cong vòng, nên ngại, nhưng vẫn đồng ý, vì cậu còn muốn đứng lên để đi ăn tối.

Seungcheol là người chơi thể thao, tập thể hình nên nhìn là biết sức mạnh khác người thường. Vậy mà cách anh ấn vào mấy đốt sống cổ đau nhức lâu ngày của cậu vẫn nhẹ nhàng vô cùng. Vừa xoa bóp còn vừa hỏi thăm cậu có thấy đỡ chút nào không. 10 điểm tinh tế.

Jeonghan lớn lên xa nhà, cuộc sống hàng ngày chỉ toàn xoay quanh vài người bạn và hàng tá những gương mặt lạ hoắc trên trường quay. Đi làm phờ râu, lâu lâu lại đánh bóng với Seungkwan, quá nữa thì rủ Shua hay Wonwoo đi ăn, vậy là hết ngày. Cái gọi là sự quan tâm, chăm sóc giữa người yêu với nhau, cậu không rõ ràng lắm. Seungkwan hay bảo bởi cậu có bản tính thích chăm sóc người khác, cho nên khi ai đó chăm sóc cho cậu, phản xạ của cậu là né tránh, là không cần, vì điều này, cậu tự làm được. Nhưng Shua cũng bảo với cậu rằng, người như cậu, mới thực sự là đối tượng cần được quan tâm, chăm sóc nhất.

-

Ngày cuối ghi hình trên đảo, cả đoàn có một buổi chiều tự do trước khi bắt chuyến bay đêm quay lại Seoul.

Seungcheol tìm thấy Jeonghan ngồi một mình nơi bờ đá sát biển, khoác chiếc áo gió màu bạc trắng, chân xỏ đôi dép su to đùng nuốt hết cả mấy ngón chân bé xinh. Cậu không cầm theo điện thoại, cả thân hình ngồi trước gió chiều đón hoàng hôn một cách bình lặng.

"Jeonghan à ~"

"Biết kiểu gì cậu cũng ra tìm mình." Jeonghan đáp lại, giọng tự nhiên như thể biết anh sẽ ra đây tìm cậu.

"Haha, mình làm phiền cậu mấy nay quá hả?" Seungcheol ngại ngùng xoa gáy.

"Nếu mà cậu thực sự muốn xin lỗi mình vụ so sánh mình với Kkuma thì đâu đến mức chạy vòng vòng quanh mình hả Seungcheol?" Jeonghan nghiêng đầu nhìn anh.

Đôi mắt cậu trong vắt, màu mật ong dưới ánh mặt trời cuối ngày càng hiện rõ. Seungcheol thấy mình như bị hút vào của sổ tâm hồn của cậu, bị cậu soi rõ đến từng tâm tư ngóc ngách.

"Mình nghĩ là một người thông minh và nhạy cảm như Jeonghan sẽ hiểu ý mình." Anh thở dài.

"Seungcheol thích mình à?" Quả nhiên là Yoon Jeonghan.

Anh gật đầu cú một.

"Cái này ai cũng nhìn ra. Mình quấn cậu đến cỡ vậy mà cậu còn không nhìn ra thì về Seoul mình sẽ thuê biển quảng cáo chạy dòng "Choi Seungcheol thích Yoon Jeonghan" ngay trước đài S cho cậu coi."

"Khùng quá đi!" Cậu cười to, đôi mắt lấp lánh chứa cả hoàng hôn. Có thể làm cho người đẹp cười luôn là vinh dự của một quý ông.

"Vậy Jeonghan thì sao?" Anh lo lắng hỏi.

"Mình không rõ."

Trong tất cả các câu trả lời, Seungcheol ghét câu này nhất, càng ghét hơn khi nó đến từ người anh thích.

"Mình biết cậu ghét nghe câu này lắm, vì mình cũng ghét i như cậu." Jeonghan nhìn nét mặt căng cứng của người bên cạnh thấy có lỗi quá chừng.

"Mình nói thế này có lẽ sẽ làm tổn thương cậu nên mình xin lỗi trước nhé. Mình sống khá lý tính, kiểu thực tế có hơi chút tiêu cực, nên mình không chắc tất cả những gì cậu đang nhìn nhận về mình là toàn bộ con người thật của mình. Có thể cậu đang say nắng một khía cạnh nào mới lạ ở mình thôi Seungcheol à. Nếu có thể, hai ta làm bạn trước có được không? Mình vẫn muốn làm bạn với quản lý Choi lắm."

Jeonghan dò hỏi ý anh đầy mong đợi. Ha, làm bạn với người yêu, ai chứ không phải Choi Seungcheol rồi.

"Cậu muốn thử không?" Seungcheol căng chặt cơ hàm, tự nhủ liều ăn nhiều.

"Hả?"

"Thử xem có thể làm bạn kiểu này được không."

Rồi anh bất ngờ hôn cậu. Trong ánh hoàng hôn màu hồng, trong tiếng sóng vỗ, anh hôn cậu, bằng một nụ hôn thực sự của những người yêu nhau.

Nụ hôn kết thúc, Jeonghan giật mình mở mắt nhìn người trước mặt. Choi Seungcheol hiền lành bấy lâu bỗng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cậu cảm nhận được sự tức giận âm ỉ nơi anh.

"Jeonghan à, cái gì mình cũng chiều cậu được, thật sự đấy, nhưng riêng điều này là không thể. Vì mình thích cậu, và chỉ muốn cậu thích mình, với tư cách là người yêu."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro