Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về quê đi chợ" – cái tên show củ chuối theo lời Lee Chan do biên kịch chính Boo Seungkwan đặt, địa điểm quay cũng do Boo Seungkwan chọn nốt, chỉ có dàn khách mời là theo điều lệnh từ bên trên. Dự án không lớn không nhỏ này ngó vậy mà được lãnh đạo đài S cực kỳ lưu tâm. Bằng chứng là nó quy tụ ekip đầy triển vọng của nhà đài bao gồm: "bộ đôi ác quỷ" PD chịu trách nhiệm sản xuất chính, biên kịch Boo tuổi nghề thì ít mà kinh nghiệm giải trí thì nhiều, đạo diễn trường quay Jeon được thỉnh về từ mảng show âm nhạc, cùng dàn cast xịn mịn có một không hai.

Ngoài Lee Chan là idol thế hệ trẻ hàng top hiện nay, tổ chương trình còn mời được người mẫu Kim Mingyu – người xuất hiện trên khắp các biển quảng cáo từ trên mạng cho đến đời thực. Những tên tuổi còn lại bao gồm: rapper giới underground kín tiếng Vernon, biên đạo Hoshi vừa đoạt quán quân mùa 5 Street Dance. Bộ tứ hứa hẹn sẽ trở thành F4 phiên bản đẹp hơn hoa của đài S khi show được phát sóng.

"Chú quyết tâm đấy à?" Seungcheol hỏi cậu trai mặt đẹp như Tây ngồi ở sofa phòng mình.

Cả đoàn vừa nhận phòng khách sạn tại một khu làng cổ sát biển, bên cạnh là địa điểm quay tận dụng từ một làng du lịch nhỏ được bao trọn nguyên khu. Đúng ra Seungcheol sẽ chỉ ở chung phòng với Chan – nghệ sĩ mình quản lý nhưng vì khuôn viên khách sạn bị hạn chế nên cứ hễ thành viên đoàn nào mà có quen biết là tổ chương trình gom luôn vào một phòng. Thế là rapper cùng label P của Lee Chan nghiễm nhiên dùng chung phòng với anh và thằng em.

"Bình thường sống lowkey chỉ lo làm nhạc, bây giờ vì theo đuổi người yêu cũ mà chấp nhận thò mặt lên chương trình giải trí quay show?"

Seungcheol nhận tin Vernon tham gia "Về vườn đi chợ" mới được vài hôm. Anh bất ngờ lắm.

Vernon tên thật là Chwe Hansol, người Mỹ gốc Hàn. Thằng bé hơn Chan một tuổi nhưng kinh nghiệm chiến đấu trong showbiz thì thua cả nửa thanh skill. Bởi lẽ nó là rapper mà, có phải idol suốt ngày cọ mặt lên máy quay đâu. Cùng thuộc label nhưng vì tính chất công việc khác nhau nên công tác quản lý, quảng bá của Vernon và Chan cũng cách nhau cả mét. Như đợt này, công ty không điều động quản lý kịp cho nó nên Seungcheol lãnh trách nhiệm một nách hai con. Nếu biết sớm thì anh đã dẫn Hansol đi chào hỏi ekip từ tuần trước rồi.

"Em cũng không biết bạn ấy là biên kịch của show. Phải nhờ Chan về kể mới hay bạn ấy thực sự đi theo đoàn, lại còn quay show ở quê bạn ấy nữa." Vernon thở dài. Đẹp trai thì cũng chỉ là trai đẹp, mà trai đẹp thì vẫn phải theo đuổi người yêu như bao người bình thường thôi.

"Ha, không phải show này được bên trên chỉ xuống thì em cá chắc Boo Seungkwan mà biết có anh trong dàn cast kiểu gì cũng nằng nặc đòi out." Chan đang nằm lướt điện thoại trên giường ngóc đầu nhiều chuyện.

"Bộ hai đứa thù hằn nhau dữ vậy hả? Mà không, cả ba đứa chứ, anh thấy Seungkwan cũng chẳng dễ chịu với em đâu Chan." Seungcheol chốt hạ.

"Khác nha!" Thằng nhỏ bật thẳng người ngồi dậy "Em là do năm ngoái không nhận lời mời show hài kịch gì đó của ổng. Nghĩ sao em vầy kêu em đi diễn hài? Đợt đó em có lịch trình nước ngoài thiệt, cả là em sợ ổng lấy công trả thù tư do em chơi với anh Hansol nè, nên rén, có dám nhận đâu." Chan phân trần.

"Còn Vernon với ổng là người yêu cũ mà! Hai cha này dưng đang yêu nhau êm đẹp từ hồi đi học xong đến lúc ra trường lại chia tay. Em cũng không hiểu?" Đoạn Chan nhìn sang một trong hai nhân vật chính trong câu chuyện của mình.

Vernon gãi đầu sột soạt. Mái tóc vàng óng xen lẫn vài sợi đen của cập rapper ánh lên một cách e dè.

"Ờm... lỗi em thiệt. Hồi xưa em không hiểu chuyện yêu đương lắm nên giờ em muốn quay lại sửa lỗi. Kiểu ai cũng có quá khứ mà đúng không?" Cậu chàng nhướn mày, tìm kiếm sự đồng tình từ phía người anh lớn và đứa em cùng công ty.

"Anh ủng hộ. Cố lên nhóc!"

Seunghcheol đấm nhẹ bả vai Vernon. Trong ấn tượng của anh, Choi Hansol là một người rất có cá tính riêng. Cậu chàng không quá quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần đó là việc cậu chọn, người cậu thích thì cậu sẽ thu tất cả về dưới tay, không để cái nào thoát.

"Thế còn anh, anh tính theo đuổi crush kiểu gì Seungcheol hyung?" Chan hỏi sang ông anh quản lý của mình.

"Crush của anh Seungcheol á?" Và đến lượt Vernon bất ngờ.

"Là PD Yoon đó. Cái anh đẹp đẹp, tóc xù xù hồi nãy mình gặp ngoài sảnh khách sạn."

Lee Chan đưa tay mô tả quả tóc độc lạ của một trong hai vị PD chính. Tuần trước cậu gặp thì "anh đẹp" (theo lời anh Seungcheol) vẫn để tóc thẳng, đến hôm nay gặp lại thì vị PD nổi tiếng đã uốn xù cả quả đầu, trông hài không chịu được.

"A~ Hình như anh ấy rất thân với Seungkwan." Vernon vỗ tay cái đét, cứ liên quan đến người yêu cũ thì cái gì cũng dễ nhớ.

"Thì cứ triển thôi, anh các chú mà ngán ai à." Seungcheol cười khà, ra chiều tự tin lắm "Từ hôm xem mắt hộ đến giờ, bọn anh vẫn hay nhắn tin với nhau."

"Em nghe bảo ảnh khó lắm đó, anh đừng nói trước bước không qua."

Chan hạ giọng thầm thì, cậu chàng vẫn sợ ai đó trong đoàn đi ngang nghe lỏm được cuộc nói chuyện của họ rồi tố cậu lên vị PD kia. Đắc tội ai chứ đắc tội PD thì công ty cũng không đỡ được.

"Anh thấy Jeonghan hiền lắm. Nói năng nhẹ nhàng lại còn hiểu lòng người. Tốt nhất trong những người anh từng gặp."

Khi yêu thì người yêu trong mắt đều hoá Tây Thi, trường hợp của Seungcheol là ví dụ điển hình. Và thực tế tàn khốc diễn ra không lâu sau đó.

Để cả đoàn làm việc vui vẻ với nhau hơn, bữa tiệc tối ngày thứ 2 đầu tuần tại trường quay được tổ chức với ý nghĩa gắn kết dàn cast và nhân viên trong đoàn.

"Lúc chiều bên chỗ anh quay suôn sẻ không?" Người hỏi là người mẫu Kim, thân dài gần 1m9 nhưng ngồi co quắp trong góc nướng thịt.

"Ổn lắm. PD Hong khá dễ chịu, Chan quay tầm nửa tiếng là xong phân đoạn riêng rồi." Seungcheol đáp. Mingyu là đứa em thân thiết trong ngành của anh. Cậu chàng cũng được công ty chủ quản cắt bớt lịch trình nước ngoài để tham gia chiếc show triển vọng này.

"Bên chú sao?" Anh hỏi lơi. Người mẫu Kim 9 năm trong nghề, hỏi quay chụp ổn không hơi sai sai.

Kim Mingyu đảo mắt quanh, đoạn quay sang thầm thì với anh.

"Ông crush của anh, PD Yoon á, ổng ghét em hay sao đó!" Cậu chàng chu môi phản ánh.

"Jeonghan làm sao mà ghét chú? Hay chú làm đổ vỡ cái gì rồi?"

Seungcheol nhướn mày. Từ lúc nhập đoàn tới giờ anh chưa có cơ hội nói chuyện riêng với Jeonghan. Chạy qua chạy lại lo cho Chan và Hansol bên phía tổ quay của PD Hong thì đã đến giờ cơm tối, và dù bữa tiệc đã bắt đầu, anh vẫn chưa thấy bóng dáng người đẹp của mình đâu.

"Hồi chiều tới giờ em chỉ đụng đổ mỗi cái chậu cây đầu cổng thôi, mà em cũng dựng nó lại để chỗ cũ rồi. Thế mà cả buổi quay, nội cái cảnh em đi vào nhà thôi mà ổng bắt em quay lại gần 10 lần á! Mặt em đẹp trai vầy bắt em đẹp trai cỡ nào nữa mới vừa lòng?!"

Seungcheol bật cười. Cậu em to xác của anh ưu điểm là đẹp trai, cái gì cũng giỏi nhưng bị cái nhược điểm là đụng đâu đổ đó. Nhiều lúc anh nghĩ do trời phú cho nó cái chiều cao ai cũng ao ước, lại thêm cái mặt ai cũng ước ao nên thẳng tay đổ cho nó cả tô hậu đậu vào công thức tạo thành Kim Mingyu.

"Thế để lát anh lại hỏi thăm thử giúp cho nhé" Seungcheol hứa hẹn, chí ít thì anh cần một cái cớ để bắt chuyện với Jeonghan cho đàng hoàng.

Yoon PD xuất hiện trong sân lúc buổi tiệc đã gần kết thúc. Anh vừa đến thì các staff đã đồng loạt nâng ly mời rượu.

Seungcheol nhìn cảnh Jeonghan cầm ly rượu to đùng đi cạn quanh một vòng rồi uống ực một cái hết veo mà trầm trồ không thôi. Cậu từng bảo với anh là ngoài ý tưởng hay ho khác người thì cái gì cậu cũng làn nhàn, bao gồm học hành, công việc, sở thích, thói quen. Nhưng chắc cậu quên nói đến vấn đề rượu bia. 

"PD Yoon!" Seungcheol đem ly rượu mới rót của mình lại ngồi cạnh Jeonghan. Lúc này chỗ cậu đã vãn bớt người.

"Ô Seungcheol à~" Mái tóc xù của cậu phập phồng theo gió, thổi từ cái quạt điện cỡ bự giữa sân "Gọi mình là Jeonghan thôi, bằng tuổi mà."

Jeonghan cụng ly xong dường như bắt đầu ngấm men, bằng chứng là má cậu đã hây hây hồng và mắt thì chỉ mở quá bán.

"Vậy Jeonghan? Cậu uống được nữa không, mình mời một ly nhé?" Seungcheol nhích lại thủ thỉ.

"Vô tư ~ Cạn!" Jeonghan cụng chiếc ly nhỏ xíu mới thay vào ly của anh rồi nheo mắt uống sạch.

"Jeonghan uống được ha, hôm nay mình hẹn nhau ra bờ sông làm một bữa nhỉ? Mình biết một quán lòng dồi có cả bia ngon lắm." Seungcheol chống cằm dựa hẳn vào bàn nhìn người bên cạnh.

"Oà mình thích bia hơn rượu á, chốt thế nhé!" Jeonghan nheo mắt cười, hai tay chắp lại đầy mong chờ.

Ngồi gần cậu Seungcheol lại thấy tim mình rạo rực. Jeonghan chắc có lẽ vừa tắm, cả người như toả ra hương hoa lài đặc trưng. Dù cho cả sân lao xao tiếng người nói chuyện, lâu lâu còn có mấy người lớn tuổi hát rống theo mấy bài nhạc cũ, việc ngồi một góc nhấm rượu với người mình thích thế này làm anh cảm thấy hài lòng không thôi.

"Nghe nói người mẫu Kim chọc giận PD Yoon hồi chiều nay à?" Seungcheol mở đầu câu chuyện.

"Hửm? Kim Mingyu á? Không có, cậu ta làm đổ cái cây thôi, hơi hậu đậu nhưng mà cũng có chỗ để edit á, cũng hài hài." Jeonghan nhướn mày ra chiều hài lòng "Bạn cậu đúng không? Bữa mình thấy cậu tiễn nó dưới cổng chưng cư".

"Ừ nó chơi với mình từ hồi mình mới vô công ty, đẹp trai nấu ăn ngon, nãy nó ngồi nướng thịt cho cả đoàn á" Phải về bảo Mingyu mời một chầu mới được, công anh ngồi nói tốt nó với PD mà.

"Ừ cái gì cũng ok trừ cái không thật thà..." Jeonghan lầm bầm.

"Hả? Trừ gì cơ?"

"...Trừ việc cao quá đi hay đập đầu vào trần nhà, haha" PD Yoon cười giả lả "Đoàn mình quay ở nhà cổ, mà cậu biết đấy lỡ hư hỏng gì hơi mệt với bên chính quyền địa phương".

"Mình có người quen làm bên Uỷ ban văn hoá ở đây, có gì mình đánh tiếng cho, Jeonghan đừng lo." Quản lý Choi cười mỉm, khoe cái má lúm đầy thương hiệu.

Mỗi lần Jeonghan thấy Choi Seungcheol cười mỉm nhìn mình đầy trìu mến vầy là lại thấy không ổn. Bằng tuổi với nhau mà anh đối với cậu như thể cậu thua anh mấy tuổi. Nếu tính là Seungcheol đang tán tỉnh cậu mà còn vậy thì không biết đến hồi yêu vào còn cỡ nào.

"Tóc mới của cậu đẹp lắm á ~" Seungcheol không nhịn được khen. Anh đã để ý quả tóc này của Jeonghan từ lúc ở sảnh khách sạn. Quả đầu kén người này mà cậu để nhìn vẫn xinh thì kiếp trước chắc chắn cậu là con của nữ thần Aphrodite rồi.

"Thế á, vậy mà Seungkwan nó chê thôi rồi, Shua còn cười mình chứ." Jeonghan trề môi kể lể.

"Không đâu, cậu có để tóc nào mình cũng thấy xinh cả." Seungcheol lại thả bài. Đính chính là anh khen thật chứ không hề theo văn mẫu nào cả. "Kiểu này làm mình nhớ đến Kkuma nhà mình."

"Kkuma? Khoai lang á?" Jeonghan đang gắp thịt ăn thì khựng lại. Từ từ, sao thằng cha này tán mình mà lại đi so mình với củ khoai là sao?

"Là con gái mình á, ẻm là một em cún bông Tulear. Lông ẻm cũng dài và hay bị xù bông như tóc cậu!" Seungcheol hào hứng kể.

"Khục!!" Joshua ngồi cách đó 1 bàn bỗng sặc nước, bên cạnh là Seungkwan vỗ lưng cho anh với khuôn mặt đầy ngỡ ngàng.

Còn Jeonghan, Jeonghan mỉm cười nhìn vị quản lý cấp cao của label P với đôi mắt to tròn vô cảm.

Tuyệt vời làm sao, chiêu thức tán tỉnh này, PD Yoon không ngờ tới.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro