start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol buổi sáng thức dậy thần thanh khí sảng ở trên giường vươn vai hai cái, lại nhìn sang chỗ giường trống bên cạnh, quả nhiên không nhìn thấy người. Đêm qua anh tăng ca nên về trễ, lại vì quá mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ mất, cũng không để ý đến người kia, sáng dậy thì đã không thấy đâu.

Choi Seungcheol cùng với Kim Mingyu yêu nhau được 3 năm, tình cảm với đối phương cũng tương đối sâu đậm. Hai người dọn vào sống ở khu chung cư cao cấp mới được một tuần nay. Choi Seungcheol làm việc trong một công ty sản xuất điện thoại di động với chức vụ quản lý, đồng lương cũng xem như khá khẩm. Đối với việc Kim Mingyu ngồi mài mông trên ghế nhiều giờ liền cho việc thiết kế đồ họa rõ ràng vượt bậc hơn nhiều.

Cho nên mới nói, Choi Seungcheol là chủ gia đình, thì...gia đình hai người. Nhưng chung quy Kim Mingyu cũng luôn được nuông chiều không kém.

Choi Seungcheol bước chân xuống giường, mắt nhắm mắt mở tìm đôi dép lê dưới sàn, vừa từ phòng vệ sinh bước ra liền nghe thấy tiếng động dưới nhà bếp, hình như là Mingyu đang nấu bữa sáng.

Định bụng giả vờ không có việc gì bước xuống nhà bếp, Choi Seungcheol thấp thỏm lo âu Kim Mingyu sẽ giận anh, cũng chỉ vì mấy ngày qua anh tăng ca, không ngó ngàng gì tới cậu. Nhưng vừa thấy người kia đang xoay lưng đối diện về phía mình, Choi Seungcheol lập tức hai mắt mở to, một trận miệng khô lưỡi khô.

"Em... Em đang làm gì vậy?"

"Anh dậy rồi à, em đang nấu cháo thịt bầm cho anh, còn có bánh mì kẹp"

Kim Mingyu vừa cười vừa xoay đầu nhìn anh, tay vẫn thản nhiên thái thịt. Choi Seungcheol nghiến răng nghiến lợi lập tức bước tới chỗ cậu.

"Ai hỏi em cái đó! Anh muốn hỏi là em tại sao lại ăn mặc thế này?"

Muốn hỏi Kim Mingyu mặc cái gì? Tất nhiên là không mặc gì rồi, chỉ có mỗi cái tạp dề quấn quanh. Choi Seungcheol phía sau đứng dán vào người cậu, ánh mắt đề phòng dòm ngó xung quanh.

"Đây là nhà riêng của chúng ta, anh sợ cái gì?"

Thấy người kia cứ dán vào mình, nửa ôm nửa che, Kim Mingyu nhíu mày nói. Choi Seungcheol lập tức nhỏ giọng.

"Sát vách nhà chúng ta là hai kẻ không đàng hoàng. Bên phải là một tên mặt thì gian mà mắt lại hay lăm le, đeo kính dày nửa tấc, tám phần là nghiện phim sex. Tên còn lại là ông chú già độc thân, vẻ ngoài đạo mạo thế mà không có vợ con, chắc chắn là biến thái. Em nói xem liệu bọn chúng có đục lỗ trên tường nhìn trộm nhà chúng ta không?"

Kim Mingyu bật cười khanh khách vươn tay giở nắp vun đang sôi ùng ục. Hơi khói liền lũ lượt bay lên rồi tản ra trong không khí. Đột nhiên cảm nhận được vật cứng rắng đang cạ ở sau mông, Kim Mingyu hai lỗ tai từ từ ửng đỏ.

"Anh nói có người đang nhìn trộm mà còn cương như thế hả?"

Choi Seungcheol ánh mắt liếc nhìn thân thể cậu từ trên xuống dưới, Mingyu của anh quả nhiên là có thân hình cực phẩm, làn da rám nắng đúng kiểu anh thích, dáng người thon dài dong dỏng cao, cơ bắp không quá phô trương nhưng lại trông rất mạnh mẽ. Cơ ngực cơ mông vừa lớn vừa săn chắc, chỉ nghĩ đến thôi thì cho dù là đã ăn 3 năm hay ăn 10 năm đi nữa, anh vẫn thích đến không muốn buông tay.

"Em như thế này chính là câu dẫn anh mà, giờ này bọn họ có lẽ chưa thức dậy đâu, bất quá em giữ im lặng một chút là được"

Choi Seungcheol nói xong thì bất ngờ nhấc bổng người lên đặt ở trên bàn bếp. Kim Mingyu bất ngờ hai tay ôm lấy bả vai anh.

"Em nặng thật đấy, nhưng không sao, anh chăm chỉ luyện tập cơ tay chỉ để bế em lên"

Kim Mingyu quả thực cao hơn anh gần nửa cái đầu, ngay cả số cân cũng nặng hơn anh, bất quá cũng không có việc gì, Choi Seungcheol không thể gánh vác việc lớn, nhưng có thể gánh vác được người yêu cao lớn hơn mình nha.

Kim Mingyu ngồi trên bàn bếp, bên cạnh là nồi cháo vừa sôi, Choi Seungcheol cẩn thận hôn lên khắp người cậu, từng tấc da thịt nơi anh lướt qua đều đỏ ửng lên. Hai tay Choi Seungcheol luồn vào phía trong chiếc tạp dề, xoa nắn hai đầu nhũ đã cương cứng, Kim Mingyu lập tức ưỡn ngực vì khoái cảm đánh úp, còn muốn được nhiều hơn.

Choi Seungcheol cởi phăng chiếc tạp dề trên người cậu, dáng người hoàn mĩ kia liền hiện ra trước mắt. Choi Seungcheol lập tức ngậm vào nhũ tiêm màu đỏ thẫm ở trước ngực, vừa day cắn vừa dùng đầu lưỡi đánh xung quanh. Kim Mingyu bật ra từng hơi thở dốc, hai tay bất giác nắm lấy tóc anh.

Choi Seungcheol lập tức mỉm cười, dời đầu lưỡi từ ngực xuống cơ bụng cậu, lướt qua chiếc rốn nhỏ, hai tay nắm lấy thắt lưng nhỏ hẹp của cậu. Vật phía dưới cũng đã ngẩng cao đầu vì kích thích, đang dựng đứng trước mắt anh. Choi Seungcheol lập tức nắm lấy vật tượng trưng nam tính của cậu cầm chặt trong tay, thỉnh thoảng xốc lên xốc xuống.

Kim Mingyu chịu không nổi ngửa đầu phát ra vài thanh âm rên rỉ, Choi Seungcheol lập tức dùng tay che lấy miệng cậu.

"Suỵt! Giữ yên lặng nào"

Kim Mingyu cắn lấy môi dưới rồi liếc nhìn anh, nơi nhạy cảm đều đã bị người nọ cầm gọn trong tay, còn liên tục bị đùa bỡn, cậu đương nhiên sẽ chịu không nổi. Nhưng Choi Seungcheol phải công nhận một chuyện là Mingyu của anh có giọng kêu rất gợi tình, vừa khàn đặc nam tính lại vừa như ẩn nhẫn chịu đựng, thật khiến cho người ta muốn tiếp tục chà đạp.

Choi Seungcheol cúi người nâng hai chân Kim Mingyu cũng đặt lên bàn bếp, nơi tư mật bị phơi bày ra nhìn không sót chút gì, Kim Mingyu xấu hổ quay đầu, đem tay che lên mắt. Choi Seungcheol mỉm cười tà mị kéo lấy cổ tay cậu

"Đừng, để cho anh được nhìn thấy biểu cảm của em"

Nói đoạn lại dùng tay còn lại chạm ở phía ngoài huyệt khẩu muốn đâm vào trong, Kim Mingyu bị bất ngờ cả người giật nảy, từ trên xuống dưới đỏ như tôm luộc.

Vì làm ở nhà bếp không có bôi trơn, nên Choi Seungcheol dùng ít nước ở vòi bên cạnh nhẫn nại khuếch trương cho cậu. Lúc đưa một ngón tay vào, Kim Mingyu bị trướng đến nhíu mày, Choi Seungcheol lại nhẹ nhàng động đưa ngón thứ hai rồi thứ ba vào trong. Chẳng mấy chốc đã mở rộng thành công, Choi Seungcheol lập tức nghĩ ra trò mới.

"Hôm trước em nói với anh là em thèm ăn cà rốt, hôm nay liền mua rồi à"

Choi Seungcheol liếc nhìn sang chiếc túi nilon có chứa cà rốt bên cạnh thì mỉm cười gian xảo, đột nhiên cầm lấy một củ lên rửa sạch sẽ, Kim Mingyu trong phút chốc mặt mày liền xanh.

"Anh... Anh muốn làm gì?"

Kim Mingyu đề phòng hỏi, hai chân bất giác muốn khép lại thì bị anh nắm lấy đầu gối mà tách ra. Choi Seungcheol vuốt ve củ cà rốt trên tay vừa cười vừa nói

"Đương nhiên là muốn đút em ăn cà rốt rồi"

Nói xong thì không chờ Kim Mingyu kịp thích ứng đã đem cà rốt đẩy vào trong huyệt khẩu chật hẹp. Kim Mingyu đau đến nhíu mày cắn răng, chỉ còn cách cố gắng thả lỏng cơ vòng. Cà rốt vào được non nửa thì không thể vào sâu hơn, Choi Seungcheol dùng ngón tay ấn xung quanh huyệt khẩu mềm mại rồi từ từ đẩy cà rốt vào trong.

Kim Mingyu phát ra tiếng thở dốc, cảm nhận củ cà rốt lớn bằng bốn ngón tay đang nằm gọn trong cơ thể mình, cảm giác vừa trướng đau vừa xấu hổ, nhìn cuống cà rốt màu xanh còn lại đưa ra bên ngoài thì không khỏi chôn đầu vào gối. Choi Seungcheol nhìn tới nhìn lui thế nào cũng thấy thật đẹp mắt, hai tay ôm lấy khuôn mặt xấu hổ của Mingyu bắt cậu ngẩng đầu rồi sau đó hôn lên.

"Em thật đẹp"

Choi Seungcheol mỉm cười nói, nhìn người kia hai mắt đã đỏ hoe không rõ vì tức giận hay là vì thẹn đến phát khóc nữa, bản thân anh cũng chịu đựng không nổi lập tức đem cà rốt kéo ra ngoài. Kim Mingyu ngửa đầu rên rỉ, hai tay bám vào áo anh, cào xé đến nhăn nhúm.

"Cái miệng nhỏ giữ im lặng được nhưng miệng lớn thì không thể đúng không?"

Choi Seungcheol vừa nói vừa vỗ vào mông cậu bôm bốp, tay còn lại kéo mở khóa quần để cho 'cự long' bên trong nhảy ra xung trận. Lượn lờ trước huyệt khẩu một hồi, Choi Seungcheol khó mà nhẫn nại lập tức đẩy cự vật vào trong. Cảm nhận được người yêu đang bao bọc lấy xung quanh mình, anh hoàn toàn thỏa mãn bật ra tiếng thở dốc. Kim Mingyu cũng bất giác rên rỉ một tiếng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề phát ra tiếng nói, hai tay ôm chặt lấy bả vai anh biểu lộ tình cảm.

Choi Seungcheol yêu thương hôn lên môi cậu rồi bắt đầu vận động đóng mộc. Tiếng va chạm vào hai cánh mông vang lên khắp gian bếp, Kim Mingyu vừa thừa nhận khoái cảm vừa ôm lấy Choi Seungcheol, nhưng đột nhiên ánh mắt lại dời sang nồi cháo bên cạnh.

"A...Seung...seungcheol... Nước tràn...nước tràn rồi"

Choi Seungcheol vừa nghe qua lại không hiểu, chỉ nghĩ được Kim Mingyu đang rên rỉ kích tình mà thôi.

"Nước gì cơ?"

"Cháo...nồi cháo của em...a ư"

Choi Seungcheol nhìn sang nồi cháo bên cạnh thì bật cười, lập tức vươn tay tắt bếp, xong lại kề vào tai cậu nói thầm

"Không cần ăn cháo nữa, ăn em...cũng đủ no rồi"

Bên dưới cũng theo câu nói đó mà va chạm kịch liệt hơn, Choi Seungcheol dùng sức đâm mạnh vào bên trong tràng vách mềm yếu, đổi lại là những tiếng rên rỉ thư sướng của Kim Mingyu.

"A... Nhẹ thôi, muốn làm chết người ta hả?"

Kim Mingyu bị đâm đến hôn mê bất tỉnh, mà tên kia còn không biết tiết chế dùng nhiều sức như vậy. Choi Seungcheol hạ tốc độ xuống ân cần hỏi

"Em mỏi lưng không? Hay anh bế em qua bàn ăn cho em nằm xuống?"

Kim Mingyu không còn sức nói chuyện, chỉ âm thầm gật đầu, Choi Seungcheol lập tức ôm cậu lên lại nói

"Kẹp chặt"

Kim Mingyu nghe lời Choi Seungcheol đem hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng anh, tư thế bế em bé. Choi Seungcheol vừa đặt người xuống bàn thì lập tức ra sức vận động pít tông, làm đến hôn thiên ám địa.

Đúng là câu dẫn không biết lựa ngày, ngay lúc anh bị bỏ đói mấy bữa, lại còn nhằm vào buổi sáng thức dậy tinh lực dồi dào, không làm đến liệt giường mới là lạ. Còn nói về ai liệt giường sao, tiểu thuyết toàn là nói nhảm, thường thì hôm sau Choi Seungcheol mới là người không lết xuống giường nổi, vì thắt lưng vận động đưa đẩy quá độ dẫn đến đau nhức, Kim Mingyu bất quá chỉ bị sưng trướng ở mặt sau, bôi thuốc xong thì hoàn toàn không có vấn đề gì, quá tiện nghi rồi đi TT.

Choi Seungcheol vừa ai oán nghĩ xong, bên dưới đã bị kẹp chặt đến độ cấp thiết, không bắn là không được rồi. Choi Seungcheol và Kim Mingyu cùng lúc bắn ra, sau khi phóng thích, anh mệt mỏi nằm xuống đè trên người cậu thở dốc.

Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "Rắc" đầy nghi ngờ, Kim Mingyu xanh máu mặt lập tức muốn đẩy người phía trên mình đứng dậy, nhưng vẫn là không kịp. Sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành đã làm gãy bốn cái chân bàn gỗ, cả hai cùng lúc té xuống nền gạch, nhưng chỉ có Choi Seungcheol là tiếp đất an toàn vì vẫn còn nằm trên người cậu...

"Em không sao chứ, đứng dậy, đứng dậy"

Choi Seungcheol hốt hoảng đỡ lấy người mặt nhăn mày nhó từ dưới đất đứng lên, lại ân cần xem xét toàn thân xem cậu có bị thương chỗ nào hay không. Kim Mingyu trong lòng ai oán nghĩ, sau này sẽ không dạy dột mà câu dẫn hắn ở dưới bếp nữa. Hắn thì ăn no, còn mình ngay cả cháo cũng không có mà ăn, đã vậy còn làm bia đỡ đạn, gãy mất cái bàn... Quá bất công mà~

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro