it's never goodbye.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thực ra nó đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng anh chỉ quen miệng buông ra hai từ "hợp tác" như lúc anh làm việc với những nhà thơ khác, càng bớt ôm mộng hơn nữa khi ai cũng biết "địa bàn hoạt động" của anh hiện giờ là miền nam. đối với một nhà thơ nhỏ bé vừa chập chững bước vào giới như nó, nó cho rằng khả năng anh gặp lại nó siêu bé nhỏ, chỉ 0.000001% thôi, tưởng như không thấy nổi cái khoảng cách đáng bực mình ấy.

vậy mà hóa ra anh không nói suông, vài ngày sau nó thật sự đã nhận được thư mời tới nhà anh chơi, nói là để "cùng nhau thảo luận đề tài".
buổi sáng hôm ấy, mẹ phác chí thành đập cửa thằng con như bao ngày bình thường khác, chán nản hét ầm cả nhà:

- phác chí thành, dậy mau! mặt trời đã qua-

câu chưa kịp nói hết, cửa phòng bật mở, mùi nước hoa tây xộc thẳng vào mũi bà.

thằng con lười biếng chỉ biết chúi mũi vào quyển sổ viết mà nó coi là báu vật mọi hôm kia đang đứng trước cửa, áo sơ mi trắng cùng quần âu thẳng tươm, không một nếp nhăn, mái tóc bù xù chĩa xuống mắt thường ngày đã được vuốt gọn gẽ lên trên.

- chà chà! hôm nay trời sắp bão đây! hay lốc xoáy sập trời luôn vậy!

chí thành khoái chí cười. nó ngẩng cao đầu, cố gắng đi thật mạnh chân để tiếng đôi giày da đập mạnh xuống sàn, dường như muốn mọi người phải chú ý tới nó.

- mẹ! thấy thằng con trai của mẹ hôm nay bảnh không? đủ đẹp trai để khiến cả cái phố này trố mắt chưa?

độ tự luyến quá mức này của nó chả ai lạ nữa, có khi quen đến phát ngán rồi. nhưng hôm nay, không thể phủ nhận nỗ lực chải chuốt của nó. mẹ nó theo tới tận cửa, luôn miệng xuýt xoa:

- này, mày đi gặp bạn gái đấy hả? con nhà ai thế, hôm nào mang về đây cho cha mẹ gặp mặt với.

phác chí thành xua xua tay,

- mẹ cứ nói linh tinh, con nào đã có ai để ý tới!

ừ thì, mẹ nó mà biết người nó thầm thương mến là con trai, chắc tổ tiên đội mồ sống dậy xử nó một trận nhừ đòn mất.

~

dưới ánh nắng chói chang mùa hạ, phác chí thành vừa vi vu trên "con chiến mã hai bánh" của nó, vừa ngâm nga vài dòng thơ tình lãng mạn.

căn nhà gạch cũ kĩ hiện lên trước mắt nó, mấy cây dây leo che kín cánh cửa sắt nhuốm màu thời gian. mấy bông hoa giấy nhạt màu phủ trên tường, trên mái ngói đỏ chót. nó hí hửng lôi ra từ trong túi gói socola pháp mẹ nó để dành cho khách quý, tự nhủ rằng nếu mẹ biết chắc nó chỉ còn đường no đòn.

chung thần lạc bước ra cửa, mái tóc đen bay bay và chiếc áo sơ mi màu kem khiến anh trông thư sinh hơn bao giờ hết. anh cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại thành hình vòng cung.

- phác chí thành! em đến rồi đó ư!
bằng một phép thuật kì diệu nào đó, mồm nó nhảy số nhanh hơn tốc độ suy nghĩ của não.

- ừm! em đến anh có thấy vui không? đến đúng giờ như, thần lạc thấy có đáng khen không?

...và nó tự nguyền rủa bản thân ngay sau khi thốt ra mấy lời nũng nịu sến súa bằng thứ giọng trầm ấm chỉ dành để cua gái ấy.

thần lạc thoáng ngạc nhiên, rồi cất lên điệu cười truyền thống cao vút như cá heo mà chí thành mới nghe thấy trong truyền thuyết.

- haha! đáng khen chứ, em đến tôi lại có thêm một người bạn, đương nhiên có vui rồi! mà thần lạc... haha! được rồi, cứ gọi tôi vậy đi, nghe thật thân thiết!

hai cánh tai của phác chí thành đỏ lừ, chỉ biết "dạ", "vâng" rồi đi theo thần lạc vào nhà. đến phòng khách cũng chỉ dám ngồi mép ghế, thật sự là tự khâm phục cái phong thái phóng khoáng của bản thân vừa rồi.

chung thần lạc đưa ra vài lời nhận xét kĩ hơn về tác phẩm dự thi của chí thành vừa rồi, cùng nó bàn mấy chuyện về thơ ca. nhắc lại hôm trao giải nọ, trong đầu nó chỉ toàn hình ảnh thần lạc ăn socola, bỗng buột miệng buông ra 3 chữ "đáng yêu quá".

- hả, em nói gì cơ, nhỏ quá, tôi không nghe rõ.

chí thành giật mình xua tay, rồi luống cuống đổi chủ đề bằng cách giơ lên hộp socola pháp.

- à...không có gì. em mang tới cho anh ít socola, coi như là quà gặp mặt.

thần lạc vươn người cầm lấy hộp socola, hai mắt long lanh đầy thích thú, nhìn chí thành đầy cảm kích.

- waaa, sao em biết tôi thích socola? nào, lại đây cùng ăn với tôi!

vậy đó, họ cứ gặp nhau như thế, càng ngày càng thường xuyên hơn. độ hiếu khách của thần lạc chả giảm, mà sự tự luyến và chăm chút của chí thành càng tăng. suốt mấy tháng phi xe trên con đường quen thuộc, có lẽ chí thành nhớ nhất 4 buổi:

lần đầu tiên tới nhà chung thần lạc.

lần thần lạc vuốt ve tay nó mà khen "sao giọng em đẹp thế!".

lần nó kể cho anh nghe về con đường nhựa đầy xác sâu bướm ngổn ngang mỗi lần đi học về. nó nhớ nó đã kể bằng với tâm thế cực sợ hãi "em đi ngang qua nên hoảng lắm, đến giờ vẫn còn nhớ như in. lúc đó nếu có ai cõng em hẳn sẽ tuyệt lắm". và câu trả lời của thần lạc vẫn khiến nó hét vang nhà mỗi lần nhớ lại "nếu ngày đó gặp nhau, tôi sẽ cõng em". thật ấm lòng.

và lần cuối cùng họ gặp nhau, khi thần lạc thông báo anh sắp về miền nam và nó nhớ câu duy nhất nó thốt lên được lúc đó là "thần lạc à, đừng để bị thương nhé...!"

rồi từ lúc ấy, chung thần lạc bỗng dưng bước khỏi cuộc đời nó, vô tình mà tàn nhẫn lạ thường. trái tim nó trở nên trống trải, con chiến mã giờ cũng cứ nằm xó mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro