as long as im here.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
ngày tháng mười chưa cười đã tối"
.
.
.
cái nóng rực của mặt trời không còn đủ sức thiêu đốt con người như trước kia. đôi khi, trên trời lại xuất hiện một vệt sấm, kèm theo một cơn mưa ngắn, và trời sau đó lại sáng bừng.

kẻng gọi cơm tối vang lên, bầu trời khi ấy là mập mờ sao trăng. mấy đám mây xám phát sáng lờ đờ trôi, cánh rừng kia bao phủ toàn bóng tối.

đứng ngồi không yên, nhác thấy bóng chung thần lạc cứ ríu rít quanh la tại dân, nó hậm hực kéo tại dân qua một bên, làm ra cái vẻ ấm ức lắm.

- anh! sao anh cứ nói chuyện với thần lạc mà chẳng quan tâm đến em??

la tại dân chỉ chỉ vào bản thân, nhếch lông mày, chu mỏ lên minh oan.

- ơ cái thằng bé này, nói gì thì cũng phải nói hợp lí tí! bạn anh anh không chơi cùng không lẽ qua chơi với ma à! mà-

có gì đó, không đúng lắm...

- mà sao tự dưng hỏi vậy?

phác chí thành cuống cuồng đưa tay bịt miệng anh, luôn mồm kêu "suỵt suỵt", mặt lại đỏ ửng hết cả lên.

- em...em định tỏ tình! tỏ tình với chung thần lạc ấy!

- rồi sao?

chí thành sững người, ngơ ngẩn hỏi một câu.

- sao anh bình thản thế?

- hai đứa lộ ơi là lộ! anh mà không biết thì chắc mắt anh có vấn đề!

la tại dân giơ ngón cái ủng hộ 100 lần, trong khi đó cái đầu phác chí thành lại nghĩ tới một câu hỏi ngơ ngẩn.

sau khi tỏ tình xong thì người ta sẽ làm gì nhỉ...?

thức ăn chẳng vào nổi bụng, phác chí thành xoay đũa, khều khều cơm. la tại dân huých nó một cái, nhỏ giọng nhắc:

- em mà bỏ cơm, tối nay đừng hòng mấy anh cho em ngủ yên.

nó nhăn mặt gật đầu, đâu ai biết đứa út hiền lành ngoan ngoãn thường ngày đang rất muốn chống đối, đẩy bát cơm xa ra, bụng nhức lên từng hồi, trống ngực cứ đập thình thịch.

chí thành lo lắng kéo tại dân qua một bên:

- này, tim em đập nhanh quá, em chẳng muốn ăn gì hết, cứ đau bụng buồn nôn í, có phải...có phải là ung thư không-

la tại dân phá lên cười trước câu hỏi vô cùng ngây thơ của thằng nhỏ, rồi lấy lại vẻ mặt nghiêm trọng, bặm môi cầm lấy tay nó.

- ừm, có khi thế thật đấy!

chí thành lúc ấy đã bắt đầu rơm rớm nước mắt, khiến tại dân phải cười xòa, vội vã đưa áo lau chút nước đấy, xoa đầu nó.

- không phải đâu, ngốc xít! anh nói vậy mà cũng tin! là do em đang lo thôi!

phác chí thành vẫn đang ôm đầu rên rỉ.

- mà anh nói thật, tỏ tình thôi mà, có cần kinh khủng đến mức này không?

cần chứ, cần lắm, lỡ như anh ấy không đồng ý, lỡ như anh ấy không thích lại em...

một đống "lỡ như" tràn vào tâm trí nó, bụng lại bắt đầu quặn thắt.

la tại dân thở dài, nắm đầu chí thành kéo đi.

- chuyện cần làm thì mau làm luôn, càng sớm càng đỡ lo.

phải rồi, phác chí thành ngu ngơ làm sao nhận ra điều đó được. những con người khi va trúng tình yêu bộ não thường không đường bình thường cho lắm. giống như bây giờ vậy, la tại dân khó hiểu nhìn chí thành loay hoay cả buổi, cuối cùng lựa chọn tỏ tình ở giữa rừng tối om. anh thật sự muốn bỏ rơi thằng bé ở đây và về trại nằm ngủ.

- này, nhất thiết phải là chỗ này à...

tại dân nhăn mặt quơ tay loạng choạng đuổi muỗi.

- vâng! chung thần lạc yêu chỗ này lắm mà! với lại...với lại...ban nãy thần lạc tự dưng hẹn em ra đây...

- à...

la tại dân gật gù.

- á...?

la tại dân đột nhiên suy nghĩ.

và gần như hét lên khi nhớ đến mấy lời thì thầm ban chiều của thần lạc.

và tỏ vẻ bình thản, đưa tay xua xua một phác chí thành đang khó hiểu vì tiếng kêu bất chợt của anh, lòng thầm nghĩ tối nay có chuyện hay để hóng rồi.

.
. .

trong một vài phút giây, chung thần lạc đã không nghĩ đây là sự thật. anh mỉm cười nhìn la tại dân, nước mắt lưng tròng. còn người kia...giữa trời mênh mông bao la ấy, giữa bóng tối bao phủ và hai trái tim nóng ấm...

chung thần lạc, hãy nhìn em đi.

em biết điều này kì lạ,

chính bản thân em cũng tự thấy quỷ dị vô cùng.

nhưng mà,

em yêu anh.

có lẽ hơn cả những gì anh nghĩ.

vài bức thư còn bỏ ngỏ trong hộc bàn.

tiếng cười lanh lảnh vốn chỉ mập mờ trong trí óc.

trái tim rộn rã với vô số sắc cầu vồng.

và rừng sâu biến chúng thành hiện thực.

chàng trai cao lớn cúi nhẹ đầu, đưa hai bàn tay to ôm lấy má người kia, đặt lên bờ môi đỏ một nụ hôn nhẹ.

"có những thứ em chẳng thể thốt lên bằng lời."

"thứ xúc cảm này vừa mới mẻ lại vừa sợ hãi."

"em yêu anh."

"anh đồng ý làm người em thương chứ?"

người em thương.
thương nhớ, thương mến, và thương yêu.

cậu chàng đỏ mặt cúi gằm mặt, người kia vẫn cứ im lặng trìu mến nhìn.

rồi cậu chàng ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.

chung thần lạc quỳ xuống nền cỏ ẩm, vòng tay ôm lấy dáng người nhỏ.

để ai kia vùi đầu vào lòng, sống mũi cay cay vẫn cố ngăn dòng nước mắt không tuôn trào.

"ừm, cứ khóc đi nhé."

"anh biết em phải khó khăn lắm mới nói ra được."

"thật ra anh cũng yêu em."

"thật ra anh cũng thương em như vậy."

đứa trẻ này, sao lại tự làm tổn thương mình nhiều đến thế.

đôi khi thật sự không cần mạnh mẽ đến vậy.

chỉ cần là anh, chỉ cần có anh ở đây.

thì chúng ta sẽ ổn thôi,

nhỉ...?

------aimee.
tôi đã bỏ bê wp quá lâu rồi.
hey yo, tôi viết đoạn tỏ tình kia vào giữa đêm.
khi mà tôi xóa hết mấy dòng lời sến súa đáng yêu ban đầu đi
bởi vì, tôi nghĩ, come out không dễ dàng đâu.
tin vào bản thân hay hiểu được tình cảm thật sự còn khó hơn.
phải dằn vặt và thắc mắc nhiều lắm chứ.
lại còn thổ lộ với người mình thương, cũng sợ lắm chứ.
cũng cần quá nhiều can đảm mới làm được đấy...!
thế nên là, nhẹ nhàng và bình dị thôi, nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro