T W O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Khi ta còn trẻ... '

Park Jisung chưa từng nghĩ sẽ gặp lại những người cũ...

- Buổi triển lãm quá tuyệt vời, hoạ sĩ Park.

- Vâng, cảm ơn ngài.

Em mỉm cười, nói.

Na Jaemin đang đứng trước mặt em, vẫn đẹp trai rực rỡ như vậy. Với nụ cười quen thuộc và ánh nhìn lạnh tanh.

' Ôi, xem kìa... '

Những con người bị thời gian bỏ quên.

Park Jisung đã thay đổi quá nhiều, mái tóc ngắn ngủn ngày nào đã mọc dài hơn và không còn lởm chởm những lọn bị kéo cắt linh tinh. Khuôn mặt tinh xảo cũng chẳng còn những vết bầm tím do xô xát. Và đôi mắt từng tràn đầy một thứ nhiệt huyết khó gọi tên, giờ đây chỉ còn lại những khô héo của tuổi trưởng thành.

- Cậu thay đổi nhiều quá.

Na Jaemin châm một điếu thuốc, cả hai đã rời khỏi phòng triển lãm của Park Jisung, đứng ở ngoài ban công chẳng còn bóng người nào.

- Zhong Chenle có biết cậu trở về không?

- Anh nghĩ sao?

Park Jisung mỉm cười,

- Anh ấy vẫn như vậy nhỉ?

' Vẫn toả sáng như vì tinh . '

- Nó sẽ phát khùng lên mất.

Na Jaemin cười khan, nói. Và đáp lại là vẻ mặt thản nhiên đầy ngỡ ngàng của Park Jisung.

- Chúng ta lớn rồi, Jaemin.

Park Jisung nói như thì thầm, đôi mắt ngước lên bầu trời đầy sao. Ánh nhìn đầy mơ màng...

- Cũng biết điểm dừng là ở đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro