chenji | chuyện bobo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Park Jisung rất giận Zhong Chenle. Vì anh ấy dám để cho anh Jaemin bobo. Jisung giận rồi, về kí túc xá bé tránh mặt anh, bé trốn dưới lớp chăn dày cộm. Các anh lớn gọi bé ra ăn cơm nhưng bé nhất quyết không chịu ra. Chenle lấy làm lạ, mọi khi bé về đến kí túc xá là bé sẽ đu lấy cậu cơ mà?

Cậu sau khi ăn xong thì cầm một cái bánh và hộp sữa đi vào phòng bé đang nằm. Cậu đặt đồ ăn xuống kệ tủ gần giường, leo lên giường, nằm xuống ôm cục chăn kia rồi hỏi

"Bé yêu của anh sao lại không ra ăn cơm? Mà bé dỗi anh hả?"

"....."

"Không trả lời anh à, vậy anh đi nha. Nhớ ăn hết bánh với uống hết sữa đấy." - nói xong cậu thả vòng tay của mình ra, toan bước xuống giường thì người trong cục chăn động đậy, đưa tay nắm lấy góc áo của cậu ý bảo không được đi.

Cậu thấy vậy thì nhẹ nhàng quay lại ôm trọn người kia vào lòng, hỏi nhỏ

"Sao bé dỗi anh?"

"Tại....."

"Hửm, tại sao?"

"Tại.....tại anh cho anh Jaemin bobo anh." - nói rồi bé ngại đỏ mặt rồi chui sâu vào lòng người thương. Đầu nghĩ rằng cậu sẽ không cười bé vì vụ này đúng không?

Chenle nghe bé con nói xong liền ôm chặt bé hơn

"Nhưng anh cố tránh anh Jaemin rồi mà. Tại anh Jaemin dai quá cứ phải bobo anh mới chịu nên anh thả cho anh ấy bobo đấy chứ, anh đâu muốn đâu"

"Thật không?"

"Thật mà. Bé không tin anh hả?"

"Phải bobo em em mới tin"

Chenle cười, ấn môi mình vào môi đối phương, dây giưa một phút rồi mới thả ra hỏi bé lần nữa

"Giờ thì tin chưa?"

"Rồi...." - bé lí nhí đáp lại. Ý bé là muốn anh người thương bobo vào má chứ không phải môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro