CHƯƠNG 1 (P3) HẠ ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà thơ Trần Đăng Khoa từng viết:

"...Hạt gạo làng ta

Có bão tháng bảy

Có mưa tháng ba

Giọt mồ hôi sa

Những trưa tháng sáu

Nước như ai nấu

Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy..."

Xuân đi hạ đến. Được mẹ thiên nhiên đặc cách và ban tặng cho bốn mùa "xuân, hạ, thu, đông" một cách rõ rệt. Những người dân quê tôi đích thực là được tận hưởng cái tiết khí đầy đủ mà tạo hóa đã sinh ra. Kết thúc mùa xuân ở những phân cảnh vội vã của người dân lao động, mùa hè đến rất sớm từ tháng 4 dương lịch hàng năm. Nhưng để đến được cái đỉnh của mùa hạ quê tôi như nhà thơ Trần Đăng Khoa khắc họa rằng:"...Giọt mồ hôi sa những trưa tháng sáu, nước như ai nấu chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy..." Thì tất thảy phải chứng kiến cái phân cảnh những cành phượng nhuộm đỏ khắp sân trường, tiếng ve gọi hè râm ran mà nhức óc. Tôi chính là một trong hàng ngàn nhân chứng sống cho việc chuyển giao giữa các mùa ở quê tôi. Và tất cả những người dân sinh sống ở đây cũng vậy, chúng tôi buộc phải chứng kiến và trải qua những điều đó. Những cái chớm sắp vào hạ.

Chắc hẳn đọc tới đây các bạn bắt đầu thấy hơi oi oi rồi đúng không? Đúng thế đấy, chúng ta đã bước tới đỉnh của mùa hạ quê tôi. Rằng "Giọt mồ hôi sa những trưa tháng sáu" và "Nước như ai nấu chết cả cá cờ". Chỗ quê tôi người trưởng thành ít ai gọi là mùa hè mà chỉ có tụi nhóc như chúng tôi mới gọi mùa hạ là mùa hè. Bởi mùa hè chúng tôi sẽ được tạm nghỉ học để chơi khăng, nhảy dây, thả diều, rồi cả tắm sông trên lưng trâu,... Thế nhưng đối với những người làm chủ của một gia đình thì họ gọi mùa hè của chúng tôi là mùa hạ. Bởi vào hạ là vào cái cảnh khắc nghiệt mà mẹ thiên nhiên thử thách người dân lam lũ quê tôi. Rằng vào hạ là mùa chúng tôi nhổ lạc tức là công đoạn thu hoạch đậu phộng ngày nay và sau đó chính là thời gian vào vụ mùa lúa nước hè- thu. Ở giai đoạn đoạn này mọi nhà đều ở trạng thái căng hơn dây đàn hoặc có thể dùng từ vắt chân lên cổ mà chạy, hoặc có khi hơn cả như thế. Bởi hai vụ mùa nối tiếp nhau cùng đến một lúc và cũng thời gian này chính là mùa giông bão mà tôi kinh sợ. Những điều đó mới chỉ là một phân cảnh nhỏ thôi, ngay bây giờ đây tôi sẽ đưa các bạn đến với sự khắc nghiệt của thời tiết mùa hạ ở Miền Trung. Như đã nhắc đến ở trên, mùa hạ quê tôi rất oi, rất nắng và rất nóng. Cái nắng nóng ở Hà Tĩnh bắt nguồn từ hoạt động mạnh của gió mùa Tây Nam kết hợp với dãy núi Trường Sơn tạo ra hiệu ứng Phơn, khiến cho nhiệt độ tăng cao mà người dân nơi đây gọi là gió phơn. Mỗi khi gió phơn thổi qua người thì dù hoàng hôn hay giữa đêm các bạn vẫn sẽ cảm nhận được cái nóng hừng hực của mùa hạ, giải thích cho nguyên nhân "Giọt mồ hôi sa" mà chẳng rõ lý do là gì.

Ukm... các bạn đã từng nghe qua câu : "Đêm tháng năm chưa năm đã sáng" chưa??? Vậy rồi các bạn đã từng được tận hưởng cái cảm giác đó chưa??? Tôi tin chắc rằng phần lớn là chưa, nhưng một con dân Miền Trung chính chuyên như tôi thì tôi đã trải qua 18 mùa bánh chưng như vậy rồi đó các bạn. Một ngày ở mùa hạ chỗ quê tôi trôi qua rất nhanh, nó nhanh không phải vì trái đất ở mùa hạ quay nhanh hơn ở những mùa khác, mà nó nhanh vì mùa hạ ngày dài đêm ngắn, có thể nói đặc sản mùa hạ chỗ tôi là như vậy. Nói một cách văn vẻ là bình minh nhưng thực tế là lúc mặt trời mọc vào mùa hạ là rất sớm, khoảng 4-5 giờ sáng gì đó tùy vào từng ngày. Đây là khoảng thời gian mà mọi nhà tất bật rời nhà ra đồng, và mọi người đều phải thoăn thoắt để kịp tiến độ. Bởi tới 9 giờ, trễ lắm là 9 giờ 30 mặt trời lúc này đã lên cao và tỏa ra những tia nắng cực nóng rồi, nhiệt độ mà nó tỏa ra lúc đỉnh điểm có khi lên đến 40 thậm chí là 43 độ c. Cái nắng lúc này như thiêu như đốt trên lớp da gương mặt của người dân quê tôi, giải thích cho lý do tại sao ở đồng ruộng thì "Nước như ai nấu chết cả cá cờ" còn người dân chúng tôi thì lại có lớp da đen sì. Viết đến đây thì tôi chợt buồn cười, và tôi đã cười. Tôi không phải cười trên nỗi đau của người dân quê tôi đâu các bạn nhé, mà tôi cười vì thiên nhiên đã giành cho quê tôi sự khắc nghiệt mà duyên dáng đến lạ. Có lẽ vì vậy mà người dân quê tôi họ chân chất, họ lam lũ và họ nghị lực đến thế. Đấy, chỉ vỏn vẹn có một đoạn ngắn thôi nhưng các bạn đã xem được kha khá những cảnh sống thực tế ở quê tôi khi vào hạ rồi đấy. Đến đây thì tiết khí cũng mát mẻ và bớt căng hơn hẳn, các bạn cùng tôi vào thu nhé, mùa thu quê tôi sẽ làm các bạn phải ngạc nhiên đấy ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro