Chương 1 (P1): Thai nghén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn cội của sự sống chính là trao đổi chất và lý do có tôi chính là sự giao hợp. Ok, đến đây thì chắc có lẽ các bạn đã biết rồi đúng không? Ai sinh ra cũng cần có sự giao thoa hòa hợp giữa hai cá thể dị tính về giới tính và chức năng sinh sản mà chúng ta thường gọi đó là giới nam và giới nữ. Tôi cũng chính là sản phẩm của sự giao thoa giữa hai cá thể dị tính như thế, và tôi gọi hai cá thể đó là Cha và Mẹ.

Lan man một chút về Cha và Mẹ tôi nhé. Cha và Mẹ tôi xêm xêm tuổi nhau, cụ thể là Cha sinh năm 1957 và Mẹ tôi sinh năm 1958, cả hai người đều sinh ra trong thời chiến và trễ hơn nạn đói 1945 khoảng 12 nắm tịnh tiến về sau. Ukm,... Thời điểm đó thì hấu hết cả hai người đều sinh ra và lớn lên ở miền quê lam lũ mang tên Hà Tĩnh, nơi mà khi còn nhỏ tôi cho rằng đó là cái đáy của sự nghèo nàn. Người dân quê tôi thì quanh năm lam lũ với 4 mùa mưa nắng giông bão thay phiên nhau ghé đến rồi đi. Niềm vui thì chẳng thấy là bao nhưng nỗi buồn để lại thì cứ chồng chất nhau qua từng năm tháng mỏi mòn. Vì là mảnh đất nghèo và khổ cực nên xuân tới vừa là niềm vui vừa là nỗi lo lắng của từng hộ gia đình nơi đây. Vui, là đến thời điểm được ăn bánh chưng, là đến sự việc mâm cơm gia đình có thêm một dĩa thịt mà mỡ là phần lớn, cũng vui hơn khi chính là khoảnh khắc cả gia đình già trẻ lớn bé cùng quây quần bên bếp lửa hồng có bánh chưng xanh. Nhưng mà... bánh chưng năm ấy chưa có thịt. Đấy, niềm vui của người dân quê tôi chỉ có thế, nhưng nỗi lo thì nhiều gấp bội. Phía sau dĩa thịt mỡ, nồi thịt nấu đông rồi cả những chiếc bánh chưng chính là tiền. Áp lực về đồng tiền để trang trải cho những ngày tết chỉ có người làm Cha làm Mẹ mới hiểu hết được. Còn phận làm con như chúng tôi thì chỉ biết ngây thơ và cười đùa trong nỗi lo lắng của Cha Mẹ mà thôi. Những năm tháng ấy người dân quê tôi quần quật và lam lũ trên từng tấc đất cằn cỗi của Đất Mẹ và chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Ấy vậy mà vẫn mảnh đất ấy của chính ngày hôm nay nó lại màu mỡ đến thế, mảnh đất đã thấm đẫm mồ hôi, xương máu của Ông Bà và người làm Cha làm Mẹ chúng tôi. Quê tôi đã thực sự trở mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro