22. Ngày yên nắng rỡ trên mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa nào dám nhúc nhích tao tiễn nó chầu Diêm Vương."

Minh điên cuồng la lớn. Nó ra lệnh cho đám đàn em thả thuyền ra hòng tự thân trốn thoát. Bởi nó biết, nếu bây giờ bị bắt chỉ có đường chết. Và Chính Quốc là sợi dây duy nhất có thể kéo nó ra khỏi vực sâu.

"Má nó chứ!"

Thái Hanh tặc lưỡi. Thằng Minh là một kẻ điên nên không ai biết nó đang tính toán điều gì trong đầu cả. Giờ này buổi tối nước lại dâng cao nên càng chảy xiết làm cho cái thuyền của nó như trôi nhanh hơn bao giờ hết. Hắn cắn cắn môi, cảm thấy bản thân thật sự muốn phát hoả đến nơi.

"Ê nè mày làm cái gì đó?" Thằng Minh hoang mang nhìn Thái Hanh đang đuổi theo con thuyền.

Vừa nãy khi hắn nhìn vào Quốc, em đã vội vã quay đầu sang trái qua lại, có lẽ là ra hiệu cho hắn. Thần kỳ thay, Thái Hanh như nắm được ý nghĩ của em liền chạy thật nhanh sang bên bờ sông. Đoạn, thằng Minh cầm dao chĩa vào mặt hắn đe doạ. Nhưng ngay lúc đó, Quốc đã kịp đốt một que diêm, em dúi thẳng vào phía sau làm thằng Minh một phen hoảng hốt mà tuột tay thả tóc em ra, mũi dao cũng vì thế mà vô tình sượt vào má em một đường rướm máu. Nó đau đớn ôm lấy đũng quần, thầm nghĩ cái "của quý" này có lẽ sẽ không dùng được nữa mất.

Nhưng còn chưa kịp xuýt xoa cái hạ bộ của mình nửa khắc, thằng Minh đã bị một phen hú vía khi cái thuyền rung lắc dữ dội.

"Xoảng!"

Thì ra Quốc vừa ra sức làm cho cái đèn dầu đang treo rớt xuống. Em đang cố gắng đốt một que diêm sau lưng, nhưng nếu cứ nhằng với thằng Minh thế này thì lại không biết có làm được không. Nó khó khăn chạy về phía em, tay vừa đưa ra định bắt thì em lại vụt qua phía bên kia. May thay vì con thuyền nếu không giữ thăng bằng sẽ lật mất nên nó cũng khá chật vật để giữ Quốc lại.

Em lấy chân lùa một vài miếng miểng chai ra rồi dụ thằng Minh chạy giẫm lên. Không ngoài dự đoán, nó vấp phải chúng nhanh hơn em nghĩ nhiều. Nó đau đớn ôm lấy bàn chân mình. Miệng nó cứ không ngừng chửi tục, nó chửi mãi, cho đến khi cảm nhận được hơi nóng xung quanh mình mới ngước lên nhận ra bản thân đang ở gần đốm lửa lớn như thế nào. Nó hốt hoảng ngồi dậy, quên bén luôn cái chân què kia. Nó bần thần ra đó, tự hỏi Chính Quốc đâu mất rồi? Vừa nghĩ, thằng Minh vừa ngước lên nhìn dáo dác xung quanh. Lại càng chết dở hơn khi nó phát hiện người của ông Cả đang bao vây nó.

Bây giờ nó biết, nó chết thật rồi.

☆*:。.  .。:*☆

Chính Quốc vừa ném que diêm xuống đất, ngọn lửa liền bén dầu bùng lên ngay tức khắc. Em nhìn sự nóng rực xung quanh mình, rồi lại nhìn ra phía xa kia có người đang cố gắng chạy thật nhanh về phía em. Quốc cười hiền, sau đó em ngửa người ra gieo mình xuống dòng nước lạnh của con sông. Em cố gắng nín thở, đôi tay bị trói ngược ra sau càng khiến Quốc ngoi lên khó khăn hơn.

Vào thời khắc em những tưởng mình sắp lịm đi mất, Quốc cảm nhận được đã có một vòng tay ấm áp ôm lấy em, kéo em ra khỏi mặt nước lạnh lẽo. Em nghe thấy giọng nói êm đềm của người nọ, khiến em biết rằng người em mong đợi đã đến cứu lấy thân em rồi.

"Ráng chút nhen, anh đưa em vào bờ." Cậu Ba Kim đỡ em lên sau lưng mình, ra sức bơi thật nhanh vào trong nhưng tay vẫn không quên đỡ lấy em. Bởi hắn cảm nhận được từng hơi thở nặng trịch của người đang gối đầu lên vai hắn, từng cái run rẩy vì lạnh dưới trời gió sương đêm.

Thái Hanh xót em lắm.

Quốc khó khăn nhìn ngắm gương mặt của người thương em. Người ấy bây giờ đang nhăn nhăn nhó nhó trông rất khó coi, lại còn cuống quýt nói xin lỗi gì đấy em nghe chẳng rõ chút nào thật khiến em đang mệt đến lả cũng phải phì cười. Em khẽ đưa tay gạt đi dòng nước trên gò má người nọ, thều thào trấn an:

"Con... hông có... sao."

Dứt lời, gương mặt hắn như nhoè đi, chỉ còn lại một màu đen huyền của bóng tối ngự trị.

Chính Quốc thầm nghĩ, em cuối cùng cũng ngất đi được rồi.

☆*:。.  .。:*☆

Áng mây trôi lửng lờ trên trời xanh cao trong vắt như mặt hồ nước chảy hoa trôi đầy yên ả tĩnh lặng. Quốc thấy nụ cười ai đó đang rực rỡ dưới tán cây, thấy bóng dáng ai cao lớn đang chìa tay về với em. Giây phút ấy, trái tim em như thổn thức khôn nguôi, chỉ chực chờ để được nắm lấy hơi ấm kia của người. Em vươn tay ra đón lấy sự bao bọc mỗi đêm em hằng mơ, cùng người kia trải qua ngày tháng an an bình bình.

Bất chợt có một luồng sáng loé lên nơi đáy mắt khiến khoé mi em khẽ động đậy.

Bừng tỉnh.

Trước mặt em là một màu nâu sẫm xa tít trên cao, có lẽ em đang ở một nơi nào đó, nơi có mùi gỗ hương dịu nhẹ khiến lòng em an tâm phần nhiều. Còn chưa kịp cho ý thức của em trở lại, hơi ấm ngay lòng bàn tay đã xâm chiếm tâm trí của em rồi.

Quốc lặng lẽ dời mắt xuống, em thấy cậu Ba đang nằm gục ngay cạnh bên mình. Cậu nằm dựa vào thành giường trông rất khó coi, cư nhiên tay vẫn nắm chặt em không rời. Quốc khẽ cười, cố gắng đưa tay ra hòng muốn xem liệu đây là thực hay hư? Thế nhưng chưa để em rời đi nửa bước, Thái Hanh đã tỉnh dậy ngay tức khắc.

"Quốc." Như một liều thuốc cứu rỗi tâm hồn hắn, như ánh nắng của thế giới quay trở lại sau đêm giông. Hắn cười, nụ cười này có lẽ em đã thấy trong giấc mơ. Nhưng kì lạ thay, nó còn đẹp hơn gấp ngàn lần của khi ấy nữa. Bất giác, chính điều đó đã vẽ lên môi em một đường cong tự bao giờ.

Hắn dựa đầu vào cái đan tay tràn đầy sự ấm nóng của tình yêu rồi dịu dàng nhẹ hôn lên đó một cái.

Hứa hẹn tình mình, sau này chẳng còn đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro