2. Ý nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiếu tướng!" Giọng hắn chắc nịch, tay rê con Xe dọc xuống một đường dài.

"Chưa đâu." Ông Cả nhếch mép, lui con Mã về vị trí cũ.

"Cha chắc không?" Hắn cười khôn, ánh mắt tinh ranh thấy rõ, chậm rãi nâng con Pháo lên nhanh nhẹn vượt qua con Sĩ rồi một mực đập lấy con Tướng màu đỏ không thương tiếc. "Cha quên con Pháo rồi, cha ạ."

"Đúng là con ta, lâu ngày không gặp, con vẫn chơi rất cừ." Ông Cả vuốt chùm râu đã bạc đi hơn phân nửa, gật đầu hài lòng với con trai mình.

Hắn cười, nhẹ cầm lấy tách trà đã nguội, nhấp một ngụm đầy rồi thở ra một hơi.

"Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Ngày xưa con không biết, cũng không giỏi đều do một tay của cha chỉ dạy cả. Chỉ là con chơi nhiều hơn cha một chút, mưu mẹo hơn cha một chút nên mới có thể chơi hay như thế thôi."

"Được được, nói rất hay." Ông cười nắc nẻ, đúng là càng lớn càng biết cách ăn nói kia mà. Đoạn, ánh mắt ông hơi nhíu lại, ý cười lộ ra trên gương mặt. Ông ngả lưng tựa vào chiếc ghế bố, thong thả nhấp vài ngụm trà thơm rồi lại chống cả hai tay lên bàn, gương mặt cũng theo đó hạ thấp, lấy mu bàn tay làm điểm tựa.

"Ta biết ý đồ của con. Nào, mau nói, con đã thắng ta hai ván, về quê nhà có ý nguyện gì muốn bày tỏ đây?"

Hắn ban đầu nghe có chút nhạc nhiên, ngày xưa cha hắn có giao kèo, mỗi tuần đều chơi cờ tướng với nhau một lần, mỗi lần như thế ba ván. Nếu Thái Hanh thắng hai ván, ông Cả sẽ thực hiện một mong ước của hắn. Chỉ là đã qua một thời gian rất lâu rồi, hắn cứ ngỡ ông sẽ chẳng thèm để ý đến những chuyện cỏn con này đâu, ấy thế mà ông lại nhớ, lại còn nhớ rất rõ. Thấy vậy, lần này hắn cười lớn đến mức lộ ra cả hàm răng trắng đều tăm tắp.

"Đúng là chẳng qua nổi mắt cha. Cha nghĩ sao nếu... con mướn nhà bác Chín ở xóm trên để dạy học?"

Mặt ông Cả nghệch ra, chắc ông ngạc nhiên dữ lắm. Nhưng lại nhanh chóng thu lại dáng vẻ ban đầu.

"Haha, con từ chối học bổng của đại học Massachusetts là để về đây giảng dạy thật sao đa? Má con mà biết chuyện này sẽ thế nào nhỉ?" Ông lại cười rộ lên, quả không tồi, rất biết cách đưa đẩy ông từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Con nghiêm túc đấy, thưa cha." Gương mặt hắn tắt ngấm nụ cười, sâu trong con ngươi đanh lại quyết tâm thấy rõ, một mực nhìn thẳng vào đôi mắt của vị cha già.

"Nếu con muốn thì được thôi. Nhưng nhớ nói má một tiếng, ta không nói cho con đâu đó đa."

"Được, con cám ơn cha."

Dứt lời, ông Cả đứng dậy, toan đi vào trong thì nhẹ vỗ vai hắn như một lời động viên, khích lệ hắn phải cố gắng. Thái Hanh hiểu, hắn rất cảm kích điều đó, hắn vốn biết má của mình - tức bà Cả - luôn muốn con trai nối tiếp sự nghiệp dệt lụa truyền thống lâu đời của Kim gia, muốn lưu lại công danh cũng như gìn giữ bản sắc văn hoá của dân tộc đã qua ngàn năm. Nhưng trái lại với mong ước của đấng sinh thành, con tim hắn chỉ yêu mỗi việc đứng trên bục giảng, yêu chết cái cảm giác được gọi một tiếng "thầy" và yêu nốt cả những lúc được học trò hỏi bài, được chúng đọc theo những câu chữ nắn nót.

Và ông Cả biết được điều đó, ông thương Hanh lắm nên chẳng thèm bài xích đâu. Thằng nhỏ từ bé chẳng đòi hỏi điều gì cho bản thân, đó chính là lý do ông lại giao kèo đánh cờ giữa hai cha con. Ông muốn hiểu rõ hơn về người con thứ của mình, muốn biết nó nghĩ gì, nó nhìn nhận về những vấn đề xung quanh như thế nào. Nếu Thái Hiền là một con suối chảy xiết thì chắc chắn Thái Hanh chính là một dòng sông êm ả, Thái Hiền lắm chuyện bao nhiêu thì Thái Hanh lại khép mình bấy nhiêu. Chính vì thế mà, nếu ông Cả lo cho Thái Hiền một phần thì chắc chắn ông sẽ phải lo cho Thái Hanh cả thập phần của một phần đó.

Nay con ông tự mình nói ra ý nguyện, hà cớ gì ông lại ngăn cản? Hữu thân thì hữu khổ, nước lã cũng có thể vã nên hồ. Với thực lực và trí tuệ hơn người của Thái Hanh, ông dám chắc rằng con trai ông biết mình đang nghĩ gì và cần phải làm gì.

Mà dám chắc, thì dám ủng hộ.

Thái Hanh vừa dạo quanh vườn hoa sau nhà vừa suy nghĩ về cách mở lời với mẹ. Hắn phải làm sao thì má mới hiểu được đây?

"Cậu Hanh ơi, trời lạnh, sao cậu không vào nhà?" Trên tay em là cái mẹt nhỏ, đang định ra vườn lấy ít hoa khô phơi hồi sáng nấu trà, ai ngờ lại gặp hắn cũng đang ở ngoài vườn. Hình như hắn đang có điều gì vướng bận trong lòng, gương mặt đăm chiêu thấy rõ.

"À, được rồi, cậu hông sao." Nghe tiếng của người nhỏ hơn, tất cả muộn phiền suy tư trong tâm trí đều như bị gạt hết sang một bên, nhường chỗ cho thân ảnh bé nhỏ với một câu "cậu Hanh ơi" nghe thật ngọt ngào thế nào mà làm hắn cảm thấy mềm nhũn, cứ tựa mật ong làm chết con ruồi là Thái Hanh hắn đây.

"Cậu có chuyện gì sao đa? Hay con pha trà hoa cúc cho cậu uống giảm xì-chét nhen." Ánh mắt Quốc híp lại, em cười đến lộ cả hai chiếc răng thỏ be bé làm ai kia ngẩn ngơ một lúc.

Trời ơi em ơi, em đáng yêu như thế ai mà chịu cho nổi đây? Thái Hanh trong lòng phấn khích đến độ chỉ muốn ôm tim thổn thức mãi không thôi, thế nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nét trầm ngâm, chỉ có đôi chân mày hơi dãn ra, hắn cười với em.

"Xì-chét à?"

"Đợt con đi chợ với cậu Hai có nghe mấy người bên Tây người ta nói vậy á, giảm xì-chét tức là gạt đi hết mấy chuyện muộn phiền đó cậu." Em lại cười, ngồi thụp xuống bóc từng nhúm hoa bỏ vào mẹt.

Ôi em ơi, em lo cho anh sao?

Hanh thấy vậy, lặng lẽ nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Quốc, tay vụng về gom gom những nụ hoa khô thơm ngát giúp em khiến người nhỏ hơn bật ra những tiếng khúc khích êm tai. Thấy em cười, một nụ cười thật tươi, hắn cũng vì thế mà bờ môi khẽ cong lên trong vô thức. Hắn đánh liều nhìn chằm chằm vào em, chao ôi, em đẹp một cách trong veo, thanh khiết tựa một trang giấy trắng không vướng bụi trần. Thật làm hắn nhớ đến giọt sương của những buổi sáng ngày đầu hạ, nhớ đến ánh nắng của sớm sương mai. Vì sao á? Vì hắn yêu chết những điều đó.

"Hoa này con trồng hử?"

"Dạ đúng, vừa để cắm hoa vừa đem phơi khô nấu trà được. Lại không sợ thuốc đó cậu." Giọng em vang lên đều đều bên tai, nghe kiểu gì cũng chỉ thấy ngọt lịm.

Thật kì lạ, chuyện hắn gặp em còn chưa tròn một ngày nhưng lại có cảm giác mình yêu em từ rất lâu rồi cũng khiến hắn bỡ ngỡ với chính bản thân lắm. Ít nhất thì, gần bên em, hắn cảm thấy bình yên.

"Thế thì con pha cho cậu một ấm nhé, cậu cũng muốn giảm xì-chét bằng trà hoa cúc." Hanh gần như tựa cằm lên đầu gối mình, cúi đầu nhìn vào gương mặt của người nhỏ hơn, khuôn miệng nhanh chóng biến thành một hình hộp đẹp đẽ.

Quốc nghệch mặt ra, đôi má lại sớm biến thành hai trái cà chín, em đứng phắt dậy hấp ta hấp tấp chạy vào trong nhà. Cũng không quên ới lại người đằng sau một cái.

"Con nấu nước mà quên tắt bếp! Con đi à!"

Hanh phì cười nhìn theo bóng lưng của người nhỏ hơn, đợi người ta khuất dạng rồi bàn tay không mấy tự chủ tiếp tục vân vê đám hoa khô còn sót lại. Em ấy suốt ngày chỉ có phơi hoa nấu trà là chính, chẳng trách sao người lúc nào cũng có một mùi hương dịu nhẹ dễ chịu như thế. Thật khiến hắn muốn trộm lấy dăm ba chiếc áo của em để đêm đêm được nằm ôm mơ.

☆*:。. .。:*☆

"Ai xui má đỏ, môi hồng
Để anh nhác thấy đem lòng thương yêu."

(Ca dao)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro