Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ Vương hôm nay cũng rất rãnh rỗi, bình thường chẳng cách nào thấy được bóng dáng anh."

"Chẳng qua hôm nay tôi biết cảnh sát sẽ tới cho nên tôi mới gác lại hết mọi công việc của mình mà đợi anh đấy chứ."

Vương Nhất Bác nâng ly rượu lên ngang tầm mắt, mỉm cười rất gợi tình. Nụ cười của cậu rất được các quý cô ở đây yêu thích - cậu đương nhiên rất tự tin phô bày nó ra.

Nhưng đối với Tiêu Chiến thì dường như nó lại chẳng thể tác động tới chút nào.

"Ông chủ Vương không phải là có vấn đề về thần kinh đấy chứ? Sao lại nhìn tôi cười kì lạ như vậy?" Tiêu Chiến hoàn toàn không hề cố kỵ mà châm chọc cậu.

Trong bụng dù đang tức đến sôi cả máu nhưng cậu vẫn cố gắng lịch thiệp trưng ra nụ cười tươi tắn và không ngừng tán tỉnh Tiêu Chiến.

"Tôi cười như vậy vì ai, chẳng lẽ cảnh sát Tiêu không biết?

"Thật xin lỗi, mấy đồng nghiệp nữ trong tổ chúng tôi nếu không phải là đã có chồng thì chính là rất biết nhìn người. Chỉ sợ loại như cậu chẳng thế nào lọt vào mắt họ."

Vương Nhất Bác không cách nào giữ được nụ cười của mình được nữa. Miệng cậu cứ như cứng đơ ra.

[Đây là loại gì chứ? Nói như vậy mà cũng không hiểu? Anh ta không phải bị ngốc thì đúng là người không vừa tí nào.]

Vương Nhất Bác phẩy tay, ý bảo muốn làm gì thì làm đi, rồi tự mình tiến vào phòng VIP tiếp tục uống rượu. Lần nào cũng vậy, chỉ cần Tiêu Chiến nói khích một chút cậu lại không có hứng thú để nói tiếp liền bỏ đi, cũng chính vì thế cậu chẳng bao giờ có thể nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến nhìn cậu rời đi.

[Vương Nhất Bác... là cậu hay là tôi ngốc đây chứ...] Tiêu Chiến thở dài thất vọng.

Nếu có trách, chỉ có thể trách Tiêu Chiến quá mập mờ, lại không biết giao tiếp với người mình thích như thế nào. Nếu có trách, chỉ có thể trách Vương Nhất Bác là người không biết đoán ý, lại vô cùng thiếu kiên nhẫn.

Nếu có trách, chỉ có thể trách hai người thiếu chút may mắn để có thể nhìn thấy bản chất thật của nhau...

..........

Quách Thừa ở trong phòng bác sĩ, rất chăm chú lắng nghe những điều mà bác sĩ nói.

"Ngài Quách, cậu Aidou tuy bị thương không nặng, nhưng lại có khá nhiều vết thương. Hiện tại nên hạn chế những vận động mạnh, tốt nhất là để tự nhiên hồi phục lại từ từ, không nên quá thúc ép."

"Bác sĩ, không có di chứng gì chứ?"

"Cậu ấy bị hành hung, ít nhiều cũng tổn thương về tâm lí. Tuy hiện tại chưa có biểu hiện rõ ràng, nhưng tốt nhất là ngài dành thời gian quan sát cậu ấy một chút."

Quách Thừa rời khỏi phòng bác sĩ thì liền lập tức trở về bên Trịnh Phồn Tinh. Hắn thật không đành lòng để cậu cô đơn như thế này. Hắn cũng có công việc, không cách nào luôn ở bên cậu được. Hắn cũng đã nghĩ tới biện pháp đưa cậu về nhà, thuê vài hộ lý chăm sóc cậu, hắn sẽ mang công việc ở công ty về nhà mình. Quách Thừa thấy chỉ có cách đó vừa cho hắn cơ hội chăm sóc Trịnh Phồn Tinh, vừa quản lí công ty.

Gần đây Quách Thừa rất bận rộn, hắn phải điều phối nguồn vốn của Quách Gia để thành lập công ty ma đó để lật tẩy Kim Hàn Bân hơn nữa sắp tới đây phải giải quyết vấn đề li dị của Trịnh Phồn Tinh. Ban đầu cả Quách Thừa và ông Hamayato đều muốn sự việc kết thúc trong im lặng nhưng chuyện tới bước này có lẽ là không được, Kim Hàn Bân không phải là con người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy.

Cho dù có phải ra toà thì chuyện li dị này cũng tuyệt đối không thể để báo chí biết. Bất lợi của hắn là ở chỗ đó, tên Hàn Bân đó lắm khi có thể vịn vào điều đó mà áp đảo ngoài toà.

Nghĩ tới hắn liền mở máy gọi cho ông Hamayato, tốt nhất có sự chuẩn bị trước cũng tốt hơn.

"Thừa?" Giọng ông ngạc nhiên.

"Ba Akaike ... chúng ta cần nói chuyện."

.....

Đây là một trong những số lần ít ỏi mà hắn bàn việc riêng của mình ngay tại văn phòng. Chung quy cũng là hắn không tin tưởng, ở bên ngoài tai vách mạch rừng hoàn toàn khó có thể chắc chắn rằng câu chuyện không bị nghe lén.

"Ba, con cần biết toàn bộ tài sản mà Phồn Tinh có hiện tại. Chúng ta có khi không thể tránh khỏi việc phải ra toà tố tụng li dị."

"Chuyện này... có thể đừng mang ra toà không? Ta chẳng phải đã nói với con về ông nội của Tiểu Tinh rồi sao? Chỉ cần ông ấy biết chuyện ... ta chẳng thể dám đoán trước chuyện gì."

"Trong tay Kim Hàn Bân là giấy tờ hôn thú được pháp luật thừa nhận, hắn sẽ được nước lấn tới. Chúng ta không giải quyết triệt để sẽ bị hắn mãi mãi nắm tẩy."

Ông im lặng không nói gì, vài phút trầm lặng trôi qua. Ông mới thở dài nói.

"Tài sản của đời con cháu nhà Hamayato không nhiều lắm, chủ yếu là tiền bạc bọn nó tự kiếm lấy. Còn vấn đề thừa kế, ông nội mới là người quyết định. Song ... Tiểu Tinh ...khi lúc mới nhận nó về, ta vì muốn ổn định tin đồn đã kí giấy chia cho Phồn Tinh 5% cổ phần của gia tộc."

Quách Thừa vô cùng ngỡ ngàng.

Không phải là 5% trong cổ phần của ông, không phải 5% cổ phần của công ty mà là 5% cổ phần gia tộc.
Điều đó có nghĩa là mọi nguồn thu của gia tộc Hamayato trong một năm sẽ phải chia cho tên Kim Hàn Bân đó nếu thua kiện.

Tuyệt đối không được! Cả hai gia đình đều không thiếu tiền, nhưng cũng không phải loại người quăng tiền cho cửa sổ cho tên khốn đó.

"Ba, con nghĩ chúng ta thực sự phải chuẩn bị ra toà rồi."

Quách Thừa vốn không sợ một tên nhãi con như Kim Hàn Bân, hắn có trăm ngàn cách có thể khiến thằng khốn đó biến mất trong một đêm, tất nhiên là theo phương thức mà xã hội đen thường dùng - song hắn biết làm thế không có ý nghĩa gì. Người bị tổn thương vẫn là Phồn Tinh. Kim Hàn Bân biến mất sẽ chẳng làm cậu khá hơn. Chi bằng giải quyết mọi chuyện rõ ràng không để vướng bận trong tương lai nữa.

Việc tố tụng này phải tuyệt đối kín kẽ không thể để lọt ra ngoài. Quách Thừa đã nhanh chóng cho thủ hạ liên lạc với phía toà án dân sự yêu cầu một vị thẩm phán có đạo đức nghề nghiệp có thể tin tưởng được. Tiếp theo còn đưa ra yêu cầu việc xét xử lần này tuyệt đối không được phép có bồi thẩm đoàn.

Sau đó hắn còn tự mình liên lạc với luật sư riêng của mình để giúp hắn giải quyết tố tụng, cả nhóm người phải làm việc vô cùng cật lực để tìm những bằng chứng có giá trị pháp lí có lợi cho hắn và cậu.

Phần Quách Thừa, hắn không tin tưởng ai mà giao Phồn Tinh cho người đó cả. Trịnh Phồn Tinh hiện tại chỉ ngủ mê man, lúc tỉnh lại cũng rất ít. Bác sĩ bảo là do trong đầu cậu có chút máu tụ, nên để cậu nghỉ ngơi để máu bầm tan một cách tự nhiên. Cho dù cậu không tỉnh thì mỗi ngày Quách Thừa vẫn luôn tuân thủ ngày 3 lần luôn luôn ghé thăm cậu, cùng cậu ngồi trò chuyện.

Các y tá trong tầng dường như đã quen thuộc luôn mặt hắn, chỉ cần thấy hắn liền mỉm cười chào hỏi. Y tá trưởng còn có đôi khi mang một ít trái cây cho hắn ăn. Bà còn không ngừng an ủi.

"Chuyện của hai người thế nào tôi cũng biết. Nhưng cậu không nên quá sức, cậu mà đổ bệnh thì ai lo cho cậu ấy? Ai lo chuyện tố tụng li dị chứ?"

Quách Thừa chỉ mỉm cười nhìn bà, không nói gì. Hắn không phải là loại người chỉ có thể nói mà không thể làm. Quách Thừa bây giờ sẽ không ngã xuống. Hắn yêu cậu nên nhất định sẽ bảo vệ cậu. Quách Thừa tuyệt đối sẽ che chở cho người hắn yêu. Tuyệt đối không để cho Trịnh Phồn Tinh chịu chút thương tổn gì cho dù là nhỏ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro