7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, em đừng có quá đáng."

Taehyung không muốn cùng cậu đôi co, vì vậy chủ động cách xa ra vài bước. Jungkook lập tức bắt lấy cổ tay anh khi Taehyung vốn định xoay lưng rời đi,

"Chú vừa đi hẹn hò về có phải không? Cả tuần vừa rồi đều đi với cậu ta đúng chứ?"

"Cậu ta?"

Taehyung khó chịu nhăn mày.

"Cậu ta nào? Em nói nhăng nói cuội cái gì vậy?"

"Em không cần biết.", Cậu cúi người, bực tức nói, "Mau hôn em."

Taehyung tặt lưỡi, "Bỏ chú ra trước."

Anh rụt tay về, môi hơi biểu tình đưa ra, thở dài một hơi rồi làu bàu nói: "Cũng không còn nhỏ nữa, muốn chú cứ chiều em thế này mãi sao?"

Taehyung nắm vai áo anh, vì khoảng cách chênh lệch khá lớn, Jungkook lại quá cao so với anh, trong khi Taehyung chỉ đứng tới ngực cậu, rướn cao lắm cũng chỉ đụng đến cằm. Sau một lúc chạm không tới, anh chỉ biết bất lực nhìn cậu, hơi khoanh tay, vẻ mặt như thể: "Giờ muốn sao? Có cúi xuống không thì bảo?", nhưng Jungkook dường như giả ngơ trước biểu tình này từ anh.

Cậu cũng bắt chước anh đứng khoanh tay, đợi một lúc sau mới chậm chạp cúi mặt xuống, nghiêng sang một bên má.

"Tôi thậm chí còn không được lợi gì khi làm điều này với em."

Taehyung ghé sát môi, vốn định chạm đại vào má cho có, nào ngờ, khi môi vừa mới chạm tới một nửa, Jungkook đã bất ngờ xoay mặt sang, môi anh cũng vừa vặn chạm vào môi cậu.

"Em..."

Taehyung hơi giật mình, điều này nằm ngoài dự tính của anh. Anh ngẩng ra vài giây, nhìn nụ cười hài lòng của người đối diện, đột dưng trong đầu nổ ra một tiếng thật lớn.

"Lợi của chú khi làm điều này, là được hôn Jeon Jungkook."

Taehyung 'hừ' lạnh, bị tên nhóc này xoay vào thế bị động như vậy, lòng tự trọng cũng thấy hơi tổn thương, "Em nghĩ mình là ai?"

"Hôn em hay hôn người đàn ông khác thì có gì khác nhau chứ?"

Đến nước này, anh cũng không muốn vòng vo với cậu, nếu Jungkook đã biết anh thích đàn ông, vậy thì Taehyung cũng cần viện lý do để giấu diếm làm gì.

"Jungkook, tôi nhìn em lớn lên từ bé, chính tay tôi đã ẵm em ra từ phòng sinh, em lúc đó còn khóc rất lớn trên tay tôi, bây giờ em lớn rồi, thời gian cũng lâu như vậy, là em cố tình không hiểu lý do sao? Hôn em hay hôn bất kì người nào khác, cũng sẽ vĩnh viễn không giống nhau."

Taehyung ngước mắt nhìn cậu, sự tức giận len lỏi trong lời nói.

"Chính vì vậy nên chú luôn xem em là trẻ con?"

"Đúng. Cho dù em có tự nhận mình lớn, hay cho dù trước kia em tỏ ra trưởng thành, nhưng đối với tôi, em cũng chỉ là một đứa nhóc chưa hiểu chuyện."

"Thế nào là chưa hiểu chuyện? Chú đánh giá thấp em đến vậy?"

Jungkook từ ban đầu không hề to tiếng, nhưng lúc này trong giọng nói lại ẩn chứa một âm gằn bất thường. Taehyung nhìn cậu đăm đăm, một mực đáp:

"Phải."

Lúc này, người kia chợt cười khẩy một cái.

Cậu khoanh tay, tiến sát lại gần anh, từ lúc nào, Taehyung cũng đã lùi dần về phía sau, lưng đã chạm tới bức tường, cảm giác mát lạnh phủ dần trải dọc sống lưng. Jungkook chống tay lên tường, từ góc độ này, cậu thật sự rất cao lớn, khí chất tỏa ra cực kì mãnh liệt, bóng người như đang sắp nuốt chửng Taehyung vậy.

"Vật tay cũng vật không nổi em, chú làm người lớn kiểu gì thế?"

"Jungkook, đừng hống hách như thế nữa, chú sẽ nói với bố mẹ em về điều này."

Taehyung trừng mắt nhìn cậu, ngón tay chỉ vào ngực người đối diện. Người kia nghe xong liền bật cười, bĩu môi nói: "Sợ thế."

"Chú lại đem bố mẹ ra dọa em đấy à? Đây là cách người lớn nên làm sao?"

"Em--"

"Rốt cục là em muốn gì?"

Jungkook bấy giờ im lặng. Vẻ mặt cậu có phần hơi thay đổi, nụ cười cũng chậm chạp kéo xuống.

"Em nghĩ là em thích đàn ông."

"Cái gì?"

"Không, không phải."

Jungkook lập tức phản bác lại.

Cậu cụp mắt, đột dưng lại trở thành dáng vẻ rất ngoan ngoãn.

"Em thích chú..."

"Em đừng nói đùa thế không hay."

"Em không đùa!"

Taehyung bị âm thanh to tiếng của cậu làm giật mình lần nữa. Cơ mặt anh không động đẩy nổi, một bên khóe miệng cứ giật liên hồi.

"Em thích chú."

"Im lặng."

"Em thích chú, em thích chú, em thích chú, em thích chú--"

Jungkook lặp lại liên tục, cậu dường như là lẩm nhẩm lặp lại lời nói của mình. 

"Tôi bảo em im ngay."

Taehyung không biết lôi từ đâu một con thú bông ném thẳng vào mặt Jungkook. Anh ngồi lên sofa, trở tay rót một cốc nước ra uống cạn.

"Chú tức giận gì chứ? Không được?"

"Em không thể suy nghĩ thấu đáo hơn à?"

"Em nghĩ kĩ rồi."

"Thế bây giờ em muốn tôi phải làm sao!?"

Taehyung ngay lúc này bắt đầu nổi đoá.

"Tôi không có trách nhiệm phải quản em, đừng mãi đem mấy trò đùa ấy ra làm phiền tôi nữa."

"Chú nghĩ em đùa?"

"Còn không thì có lẽ do em học quá nhiều."

Taehyung xua tay, mở tủ lấy ra một bình xịt khoáng to đùng, luôn tay xịt lên mặt mình. Anh nắm mắt, thở dài một hơi nói:

"Em nên tìm gì đấy để giải trí đi, đừng suốt ngày bám lấy tôi nữa."

Jungkook nghe lời này, gương mặt cũng khẽ đanh lại.

"Chú có cần vô tình như vậy với em không?"

"Nếu điều đó làm em ngưng thích tôi."

Ngay sau câu trả lời đó của Taehyung, bọn họ đã rơi vào chiến tranh lạnh trong hai tuần.

Hai tuần này Jungkook đã không bước nửa bước chân sang nhà Taehyung. Một phần là do cậu cũng vướng bận chuyện học hành, nhưng điều thể hiện rõ ràng nhất về tảng đá chen giữa bọn họ, chính là sự lạnh nhạt đến từ phía cả hai.

Đương nhiên Jungkook là người thể hiện rõ hơn.

Kể cả những lần mẹ cậu mời chú sang ăn cơm, cậu đến một ánh nhìn cũng không thèm nhìn anh, Taehyung tuy cũng không muốn đoái hoài với thói ương ngạnh này của cậu, chẳng qua nếu như để bố mẹ Jungkook biết chuyện, anh sẽ là người dính vào rắc rối.

Suốt bữa cơm, ngoại trừ cả hai nói chuyện với nhau rất ít, thì anh cùng với bố mẹ cậu lại trò chuyện rất nhiều, một phần cũng vì đã lâu không có cơ hội ngồi lại với nhau, Taehyung cũng hiếm khi rảnh rỗi như thời gian dạo gần đây.

Anh đã phải lo một vài thủ tục và chỗ ở cho một người họ hàng từ xa chuyển tới, mất cũng kha khá thời gian, đồng thời cũng giải quyết một số vấn đề về công việc, cùng với một vài mối quan hệ khó xử trong công ty, khiến Taehyung hầu hết thời gian đều khá bận rộn.

Tối hôm nay, tròn hai tuần chiến tranh lạnh diễn ra, nếu là Taehyung anh đứng ra giải quyết thì đã có đến nhiều hơn mười hội nghị hòa giải đã được vạch ra sẵn trong đầu anh. Một phần là người lớn, anh không thể mãi chấp nhất thói hư của một tên nhóc, một phần khác, Taehyung cũng thấy bản thân anh phản ứng có phần hơi quá đáng với cậu.

Jungkook vốn là được có tính chiếm đoạt cao, càng là một đứa cực kì cứng đầu, nhưng đứa nhóc to lớn này, lại rất thích nghe dỗ ngọt, chỉ cần là thứ bản thân thích, sẽ liền rất ngoan ngoãn mà cụp đuôi. Taehyung khi ấy cũng phát hiện, suy nghĩ của Jungkook thực chất cũng cực kì đơn giản, quanh đi quẩn lại, chỉ cần là anh xuống nước trước, cậu có giận cách mấy cũng sẽ nhanh chóng nguôi ngoai.

Taehyung vừa lấy ra một mẻ bánh mứt thơm phứt, đột nhiên nhớ tới điểm này, không nhịn được giương cao khóe miệng.

Chỉ khó một điều, thằng bé trước nay ngoài anh ra, đều không chấp nhận lời dỗ dành từ bất kì ai.

Chuông cửa khẽ vang, mẹ Jungkook từ trong vừa vặn cúp điện thoại, mở cửa thì thấy Taehyung đứng đợi trước cửa nhà.

"Có Jungkook ở nhà không chị?"

"Thằng bé hôm nay không về, chắc lại ngủ lại ở lớp học rồi, nó vừa nhắn tin thông báo đây, hôm nay cực công em làm bánh mang sang vậy mà..."

"Vâng, không có gì đâu, để ngày mai em mang sang cũng được."

Taehyung quay trở về phòng khách, theo phản xạ mở điện thoại lên. Anh vốn không phải là người sử dụng mạng xã hội nhiều, chỉ lâu lâu online IG để nhắn tin với bạn bè, còn đâu chỉ gọi điện hẹn một cái, không có thói quen nằm chat hàng giờ như nhiều người khác, thứ duy nhất mà anh thường dùng là một app hẹn hò, đa phần cũng chỉ lướt chọn rồi hẹn thẳng mặt người ta luôn, còn không thì chỉ nói chuyện qua điện thoại hoặc video call.

Có lẽ cũng là do lớn tuổi, anh càng không thích phô trương bản thân mình trên mạng xã hội.

Jungkook thì ngược lại. Cậu sở hữu một tài khoản Insta gần một nghìn người theo dõi, đủ cho thấy độ 'hot' của cậu trên mạng lớn thế nào. Taehyung chưa từng nhận ra điều này, anh vài lần cũng chỉ bấm theo dõi cậu rồi để đấy, không quan tâm đến đời sống có phần 'náo loạn' của giới trẻ.

Nhưng hôm nay ngẫu hứng mở lên liền thấy, trong đầu anh đột nhiên vang lại một câu nói:

'Lợi ích của chú khi làm điều này, là được hôn Jeon Jungkook.'

Jungkook cũng không phải là dạng người nghiện mạng xã hội đến mức phô trương, nhưng IG của cậu lại được chỉnh sửa và bày trí rất đẹp mắt, nhìn qua liền biết chủ nhân của tài khoản có mắt thẩm mỹ cực kì tốt. Bình thường nhìn ở ngoài, cậu cũng được xem là đẹp trai, mũi cao da trắng, gu ăn mặc đơn giản, phần đa đều là sơ mi quần tây, lịch sự trong sáng. Nhưng ngược lại khi xuất hiện trên ảnh, vẻ đẹp trai đó của cậu giống như được zoom lên gấp mười lần qua ống kính vậy.

Taehyng có phần sững sờ.

Trước nay chưa từng thấy Jungkook mặc vest hay đeo cà vạt, không nghĩ với gương mặt trẻ con búng ra sữa ấy khi hoán đổi gu thời trang với một người trưởng thành lại trở nên khác biệt như vậy. Nét trẻ con biến đâu mất, thay bằng vẻ dịu dàng chững chạc, nụ cười ngây thơ nhưng lại chứa đầy ẩn ý, rõ ràng...

Tuy không muốn thừa nhận chút nào, nhưng anh phải lặng lẽ mà ghi tâm một điều, Jungkook của anh thật sự đã trưởng thành.

Đứa trẻ trước kia quấn lấy chân anh đòi chơi ngựa gỗ, từ khi nào đã..

Anh bấm lướt xuống vài tấm ảnh, vừa nhìn vừa rất cảm thán, đến độ nhịp chớp mắt cũng trở nên chậm chạp.

Taehyung lướt xong đống ảnh, lặng lẽ tắt màn hình, chậm rãi nằm xuống sofa.

Anh nhìn chính mình trong chiếc gương đối diện đặt trên bàn, đột nhiên cảm thấy hoàn toàn thua thiệt.

Tuổi trẻ, không, nhan sắc, không, sức khỏe, lại càng xuống cấp. Có gì để so với em ấy?

Có gì mà thích chứ..
__



















ầy xem ai tự ti kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro