5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không trả lời, chỉ nhún vai cắn một miếng táo.

Trời bên ngoài đột dưng chuyển mưa, biểu cảm của cậu cũng hơi nhàn nhạt, không vui cũng không buồn, phản ứng chậm chạp quay sang vòng tay ôm vào lòng một con mèo. Taehyung trong lòng lại hơi nôn nóng, tiếng mưa đã róc rách chảy trên mái nhà, nghe rõ âm thanh xào xào ngoài những tán cây.

"Chú có bạn trai à?"

Jungkook đứng dậy khép lại cửa sổ, với tay đóng màn, âm thanh bất chợt rơi vào tĩnh lặng.

"Bạn trai gì?", Taehyung giả vờ phản ứng.

"Là người đưa chú về, hay là người hôm trước đã tét mông chú? Người 'bạn giường' mà chú nhắc đến, người đêm qua đi xe Mercedes đỏ đã hôn chú trước cửa nhà, hay là cái người năm năm trước thường xuyên ghé tới nhà làm mứt trái cây cùng chú vậy?"

"Hả..."

Jungkook giống như đang hỏi cung anh, điều này nằm ngoài dự tính của Taehyung về cậu nhóc. Cái gì mà người này người kia, đều kể ra hết như vậy, nên trách Jungkook thù dai nhớ lâu, hay là nên trách anh buông lỏng cảnh giác, để cậu học được nhiều thứ không đúng đắn đây...

"Em nghĩ nhiều rồi, bạn trai gì chứ."

Jungkook đưa một ngón tay lên, chỉ thẳng vào Taehyung. Anh hơi giật mình, nhìn vào hướng tay của cậu, rõ ràng đang chỉ vào cổ anh, nơi có vài dấu hôn xanh tím chồng chéo lên nhau, rải rác trên lớp da trắng nõn.

"Có mà."

Cậu dửng dưng nói, khoanh tay tỏ ra như chẳng có gì.

"Chú giấu cũng kĩ thật."

Lời này chắc là đang xỉa xói Taehyung đi.

"Em nghĩ nhiều rồi..."

"Chú lại tính nói là vết muỗi đốt đúng không?"

Taehyung liếm môi, hiếm hoi sinh ra chút không biết bao biện thế nào. Anh nhìn Jungkook bằng ánh mắt mờ mịt, cảm giác giống như mới vừa bị vạch trần điều gì đó xấu xa vậy. Mặc dù chính anh cũng không có ý giấu giếm.

Chỉ là, đối với một ông chú già khú lớn tuổi, như vậy đúng là không đứng đắn tí nào.

"Em đừng nói nữa."

Taehyung đỏ mặt, anh bó gối, đặt cằm lên đầu gối, mắt hướng về phía máy điều khiển game, lãng tránh ánh mắt của Jungkook.

"Chú như vậy không đáng mặt đàn ông chút nào cả. Có thì nói có, không có thì là không có. Chú xấu hổ gì chứ, chú cũng biết là em đã lớn rồi, những việc này cho dù không nói ra cũng đều rõ ràng như vậy."

Jungkook mang âm giọng có đôi chút hơi buồn bực mà nói.

"Đủ rồi Jungkook, chú không muốn em nói như vậy."

Dù có chấp nhận hay không, đối với anh Jungkook vẫn là đứa trẻ của năm năm trước, khác biệt lớn nhất chỉ là đôi mắt to tròn bây giờ đã biến thành ánh nhìn sắc bén hơn chút mà thôi. Anh cảm thấy không thể nói tiếp chuyện này được nữa, bèn chủ động đứng dậy, có ý muốn lấy điều khiển game đưa cho Jungkook.

Những đứa trẻ thường rất dễ quên, nhất là khi được người lớn cho đồ chơi.

Cậu đen mặt, nhìn cái điều khiển game trong tay Taehyung, chẳng buồn động đậy.

"Chú có ý gì?"

"Em muốn chơi không?"

"Nhưng chúng ta còn chưa nói xong chuyện."

"Chú không có gì để nói với em cả."

Jungkook lúc này khó chịu nhăn mày, cậu chụp lấy điều khiển game, ném nó lên sofa, kéo cổ tay Taehyung lại. Anh mất đà ngã chúi xuống, được Jungkook đỡ được, cậu để anh ngồi ngay ngắn trước mặt mình, nghiêm túc nói:

"Vật tay đi."

"?"

"Nếu em thắng chú, chủ phải công nhận em chính là người lớn. Nếu chú thắng em, từ nay em sẽ chỉ ngoan ngoãn ăn bánh mứt chú làm, có chịu không?"

Taehyung cứng người, hơi hoảng hốt: "Em học đâu ra thói ăn nói với người lớn như vậy, kính ngữ đâu hết rồi?"

Dù không muốn nhưng kì thực Taehyung vẫn đồng ý thỏa thuận này. Tất nhiên ai thắng ai thua, chỉ trong mười giây đã biết.

Anh xoay xoay khớp cổ tay, không phục nhìn cậu.

"Chú chẳng có tí cơ bắp nào, vừa nhìn đã thấy sẽ thua rồi. Lúc nhỏ cũng là chú nhường em, lần này em cũng nhường chú, chấp chú dùng cả tay phải đấy."

Taehyung nghe xong càng thẹn gấp đôi.

Anh chuyển sang nhìn chằm chằm cậu.

"Rồi, chú công nhận em là người lớn, được chưa? Không vật tay nữa, chú già rồi."

Vế sau có mang đôi chút bất đắc dĩ.

Jungkook hạ tay xuống, cậu không muốn anh công nhận mình bằng sự ép buộc.

"Sao cũng được."

"Em đói không? Cùng đặt cái gì đó để ăn nhé?"

Jungkook 'hừ' một tiếng, cuối cùng cũng kết thúc lời đề nghị trong một sự chóng vánh ngoài dự tính, cùng với hai hộp pizza...như mọi lần.

Cậu cùng anh ăn uống đến tối, sau đó đem tập sách qua học bài trong phòng khách nhà Taehyung. Anh cũng xem chuyện này như một thói quen cũ, cũng chỉ ngồi làm việc ở bên cạnh cậu.

Bên ngoài mưa chưa tạnh, gấu quần Jungkook cũng có hơi ướt đôi chút, cậu chui vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó được Taehyung cho mượn quần áo. Cậu cũng khá quen thuộc với điều này, khi trước còn nhỏ chạy chơi chỗ này chỗ kia, vài lần té rách áo trầy chân là chuyện bình thường. Bây giờ nếu tự lục lại tủ đồ của mình ở nhà, Jungkook còn có thể nhặt ra đôi ba chiếc áo phông cũ của Taehyung khi trước cho cậu mượn mặc cũng nên.

Nếu như lúc trước, Jungkook năm cấp hai lọt thỏm trong cái áo bigsize của anh, thì bây giờ lại mặc chật đến hai size, bó sát người không thể động đậy nổi.

Taehyung thấy Jungkook loay hoay mãi không chịu ra khỏi phòng tắm, liền tự động đi lấy cho cậu một bộ đồ ngủ có nút, đưa cho Jungkook thay. Cậu khó khăn lắm mới cởi ra được chiếc áo phông nọ ra, nhưng cũng không khá hơn với chiếc áo ngủ, cậu thậm chí còn không thể cài được nút áo, chỉ có thể khoác ở bên ngoài.

"Hết cách rồi, đây là cái to nhất của tôi đấy."

Taehyung khoanh tay, đánh giá một lượt cậu nhóc từ trên xuống dưới.

Cao ráo, trắng trẻo, chân dài, vai rộng.

Cơ bắp cũng cực kì cân xứng.

Nếu là người khác chắc chắn sẽ bị cậu quyến rũ ngay khi vừa mới lần đầu gặp. Taehyung thấy có hơi ngột ngạt, thời gian lại khiến người ta thay đổi nhanh như vậy, chớp mắt đã biến một đứa nhóc nhỏ xíu trở thành một chàng trai cao to cuốn hút chết người, càng biến một tên thanh niên ngốc nghếch như anh trở thành một ông chú già khụ yếu đuối.

Cách biệt đúng là quá lớn rồi!

Taehyung ném cho cậu một cái khăn, bảo Jungkook mau lau khô tóc, bản thân lúi cúi quay trở về chỗ ngồi của mình. Vài giây sau, Jungkook cũng xuất hiện bên cạnh, nhưng đầu cậu vẫn ướt nhẹp, vừa nhìn là biết chỉ lau sơ đại rồi để đấy. Taehyung liếc sang thấy cậu bắt đầu cặm cụi cúi mặt viết bài, bèn vươn tay lấy khăn, dí ngón trỏ vào trán cậu một cái, giả vờ mắng:

"Đứa trẻ này, thời tiết đang chuyển mùa đấy."

Taehyung trèo lên ngay phía sau cậu, ngồi trên sofa, duỗi chân xuống đất, kẹp Jungkook ở giữa, thong thả lau tóc cho cậu.

Người kia đang viết bài, đột nhiên hai bên má thấy hơi ngứa ngứa.

Cậu ngoái đầu về sau, ngước nhìn anh. Taehyung vừa lau tóc cho cậu vừa huýt sáo, cười nói:

"Chú lau cho em cứ học đi."

Jungkook ngơ ra vài giây, ho nhẹ một cái, cũng ngoan ngoãn quay sang tiếp tục học.

Qua mười phút, cậu vẫn không tập trung nổi.

Taehyung không hề có ý rời đi, lau cho cậu xong còn tỉ mỉ sấy sơ qua, sau đó dùng lược chải nhẹ vài cái. Động tác mềm mại, nhẹ nhàng, nâng niu cẩn trọng, như cái cách mà mèo mẹ liếm lông cho mèo con lúc vừa chào đời vậy. Jungkook theo quán tính ngả lưng về phía sau, mùi dầu gội thơm mát len lỏi qua từng ngóc ngách, hòa với hương trái cây ngọt nhẹ phất ra từ quần áo.

Cậu nhắm mắt, ngửa cổ hưởng thụ, cứ như vậy qua nửa tiếng, đã ngủ gục trên đùi Taehyung từ lúc nào.

Tiếng thở đều nhẹ làm ấm lên gò má cậu Jungkook chậm rãi mở mắt, chợt ngây ngẩn. Ánh mắt cậu dừng lại ở đôi mi cong đang nhắm nghiền trước mặt mình, ngón tay giơ lên muốn chạm vào, lại khẽ khàng rụt lại.

Từ nãy đến giờ người này vẫn không hề nhúc nhích, chỉ để yên đùi cho cậu ngả đầu lên ngủ, đầu anh cũng gục lên gục xuống theo nhịp thở. Nhìn từ góc này gương mặt Taehyung trở nên bầu bĩnh đến lạ, hai cánh môi khẽ chu nhẹ, trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang say giấc cả.

Jungkook phì cười, trở tay bẹo má anh.

Lúc này, Taehyung chợt mở mắt.

Anh dụi nhẹ mi, tay còn cầm cây lược còn đang chải dở dang, ngơ ngác hỏi: "Ấy, ngủ quên mất, em dậy rồi à?"

"Chú mỏi không?"

Jungkook sẽ xoay người, tránh khỏi chân Taehyung, anh ngáp nhẹ một cái, thành thật gật đầu, biểu cảm có phần nhăn nhó: "Ây gu cái chân già của tôi, bị em nằm gãy rồi."

"Muốn em dỗ chú chút không?"

Jungkook cười cười, bên này cũng xoa bóp chân cho anh. Taehyung bĩu môi, "Em tự đánh giá cao bản thân quá rồi, dựa vào đâu mà đòi dỗ tôi?"

"Cũng không có gì khó."

Jungkook nhún vai, chồm người lên ghế sofa, đội nhiên biến hóa thành một con cún nhỏ, dụi mặt hôn cái chóc lên má anh.

Đây luôn là biện pháp hiệu quả nhất mỗi khi cậu muốn một điều gì đó từ anh. Taehyung luôn thích được cậu hôn má, từ lúc nhỏ đã có trò trêu ghẹo muốn gì thì phải hôn chú vài cái mới chịu đáp ứng, cậu cảm thấy mình đã tiếp xúc với thương trường từ lúc còn rất nhỏ, bằng chứng là với vị 'đối tác' lớn tuổi này, việc trao đổi lợi nhuận bằng vài cái hôn khi ấy đối với cậu là cực kì hợp lý và công bằng.

Muốn uống nước hoa quả, hôn ba cái, muốn được ăn bánh mứt chuối, hôn năm cái, muốn chơi điện tử, hôn hai cái, muốn cưỡi lên người chú, hôn một cái,...

Jungkook thấy đây luôn là biện pháp hiệu quả nhất, vì trong hợp đồng giữa anh và cậu khi ấy, muốn chú hết dỗi, thì phải hôn chú thật nhiều.

Và ngay lúc này, biện pháp cũ đó vẫn có công hiệu vô cùng.

Taehyung bật cười ngay sau đó, anh xoa đầu cậu, đẩy nhẹ vai cậu rồi nói: "Đứa trẻ này, em nghĩ là tôi xiêu lòng vì mấy trò trẻ con này sao?"

"Không phải hở?"

"Em nghĩ đúng rồi."

Bọn họ cười nói vui vẻ một lát, vừa nói chuyện vừa làm việc vừa học tập, thoáng chốc đã gần mười một giờ đêm. Jungkook đương nhiên rất lười chạy về nhà, dù cho nhà cậu cách nhà chú cũng chỉ ba bước chân, vì vậy quyết định ngủ lại nhà Taehyung. Anh cũng không có vấn đề gì, dù sao nhà anh cũng dư tận hai phòng ngủ. Anh sắp xếp hoàn tất công việc, sau đó định bụng quay sang dắt Jungkook lên phòng, quay lại đã thấy cậu lẽo đẽo sau lưng, theo anh vào đến tận phòng ngủ, nhang chóng ngả lưng lên một cách cực kì tự nhiên.

"Thoải mái thật đấy..."

Jungkook thở dài, lăn qua một bên giường, phủi phủi nhẹ: "Chú lại đây."

Taehyung xùy cười, nghĩ cũng không cần ngủ phòng khác làm gì, dẫu sao phòng anh cũng rộng, mà Jungkook có lẽ ngủ một mình lạ chỗ sẽ không quen.

Anh cất laptop, tiến đến giường ngả lưng xuống, lăn qua lăn lại, liền bị Jungkook kéo lại. Cậu lăn vào ngực Taehyung, ôm lấy eo anh.

"Ngủ ngon."

Taehyung phì cười, nhớ lúc trước cũng thường xuyên ngủ thế này, chỉ khác là khi ấy đổi lại, là anh ở phía trên ôm cậu nhóc nhỏ Jungkook vào ngực. Anh nghịch nghịch tóc cậu, cười nói: "Cần chú hát ru cho em ngủ không?"

"Không cần đâu, chú hát dở lắm."

Jungkook cười hì hì, vươn tay vỗ vỗ lưng anh, "Ngủ đi, ngày mai chú phải đi làm mà."

Taehyung cũng không thèm so đo với cậu nhóc, vì cũng đã mệt mỏi, năm mười phút sau đã dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro