1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook, năm nay học năm cuối cấp ba trường Seoul. Cậu là mẫu học sinh giỏi điển hình, sáng thức dậy lúc năm giờ, đi học cả ngày đến tận bốn rưỡi chiều, khi rảnh còn tranh thủ ra sân bóng vận động thể thao, mỗi ngày đi học đều học chăm chỉ, thành tích cũng không chê vào đâu được.

Mục tiêu của cậu là đỗ vào đại học Hwajung. Đây không phải là dạng đại học danh giá có tiếng tăm gì, chỉ là ở mức ba sao bốn sao bình thường, cũng không nằm trong trung tâm thành phố, nhưng lại cực kì gần nhà cậu. Jungkook có nói với bố mẹ điều này, hiển nhiên là họ thấy ngôi trường này có chút không xứng tầm với cậu.

Đường đường là học sinh giỏi quốc gia nhưng chỉ muốn thi vào trường có số điểm trên trung bình, đã vậy còn chẳng có tí tiếng tăm nào.

Nhưng đây cũng là quyết định của con cái, bậc làm cha làm mẹ suy cho cùng cũng chỉ nên đưa ra lời khuyên mà thôi, quyết định cũng là ở tiểu tổ tông nhà họ, có ngăn cấm cũng chẳng ngăn nổi.

Hôm nay Jeon Jungkook như thường lệ đạp xe từ nhà về trường sau khi kết thúc trận bóng rổ với vài đứa nhóc khóa dưới, kết quả thì ai cũng biết, đương nhiên là khóa trên vẫn hơn một bậc. Có điều chơi khá hăng nên một bên vai cậu không may đã bị thương nhẹ, trận bóng vừa xong đã lập tức phóng xe về nhà, số tiền thưởng đội thắng cũng không thèm lấy mà chỉ đưa cho Park Jimin cùng cả đội đem về để mua đồ ăn vặt.

"Con về rồi sao?"

Mẹ cậu vừa thấy bóng dáng con trai ngoài cửa, đã nhanh tay đem ra một mẻ bánh nướng thơm phức, có phết chút mứt dâu phía trên, vừa đem cặp con trai để trên sofa đặt gọn lại, liền đẩy bánh lên trước mặt cậu, hớn hở nói:

"Hôm nay hết mứt chuối rồi, nhưng mứt dâu vừa mới mua ngon lắm, con nếm thử đi."

Jungkook xoa nắn vai phải, gương mặt cậu có hơi nhăn lại, rõ ràng chỉ là bị thương nhẹ nhưng cảm giác rất khó chịu. Cậu nhìn chiếc bánh được mẹ đặt trên bàn, không muốn nếm thử cho lắm. Mẹ cậu luôn luôn không nhớ khẩu vị của con, biết là trước nay Jungkook luôn ghét ăn mứt dâu, chỉ vì năm lên năm tuổi ăn phải mứt dâu làm hỏng của mẹ, kết quả cả tuần tiêu chảy không ăn uống gì được.

Jungkook nhăn mặt, đứng dậy tự đến bên tủ thuốc lấy ra một tuýp kem giảm đau, mắt nhìn sang mẹ cậu tất bật chạy qua chạy lại trong bếp chuẩn bị cơm tối, có chút hơi tủi thân.

"Chú Kim về rồi, trong này còn một phần bánh nướng nữa, một lát tắm rửa ăn cơm xong con đem qua cho chú nha."

Mẹ Jeon bên trong bếp nói vọng ra, Jungkook bên này rút ra trong túi quần vài tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, trong đó có một tấm thiệp màu hồng được trang trí cực kì đẹp mắt, là của một cô bé học cấp hai chính tay làm tặng.

Cô bé là Namin, năm nay mới vào lớp tám, là hàng xóm của Park Jimin nên cũng thường xuyên đến sân bóng rổ để chơi cùng đám bạn cậu. Namin hình như rất thích Jungkook, cả ngày đều bám lấy cậu, hôm nay ra tận sân bóng e thẹn đưa cậu tấm thiệp chúc mừng, lại còn bị mấy đứa kia trêu ghẹo một phen.

Jungkook nhét tấm thiệp hồng vào túi, đánh mắt sang chiếc bánh trên bàn, cậu nhanh chóng cầm lấy rồi quay ngược đi về phía cửa.

"Một lát nữa con có hẹn với bạn, bây giờ con đem bánh sang cho chú ấy luôn."

"Ừm!"

Jungkook ấn chuông cửa, khoanh tay đứng đợi. Cậu xem chừng có hơi buồn ngủ, người chú này làm gì lại lề mề như vậy, đã hơn năm phút rồi vẫn không có động tĩnh gì, năm năm trôi qua, người này vẫn không bỏ được cái tật chậm chạp này.

Tuổi thơ của cậu, ngoài nỗi ám ảnh đối với bánh dâu mẹ cậu làm ra, cậu còn có một mối liên hệ không mấy tốt đẹp đối với người chú hàng xóm cuồng bánh dâu này.

Người này năm nay cũng trạc tuổi bố cậu, có lẽ nhỏ hơn đôi chút vì vừa là cấp dưới, cũng vừa là đối tác kinh doanh ở công ty bố.

Từ lúc năm tuổi cậu đã thấy người này xuất hiện ở nhà mình, với bộ dáng ngố tàu hay cong mắt cười của mấy tên mọt sách, hơn nữa tần suất xuất hiện cũng rất nhiều, vị chi một tuần bảy ngày, đã hết năm ngày cậu nhìn thấy mặt người chú nọ, lúc nào cũng mang theo cái cặp táp màu nâu cũ, cùng với set áo sơ mi quần tây bèo nhèo không chịu nổi.

Người này lúc nào cũng cười với cậu, đã vậy còn rất thích để mái ngố, cắt bằng ngang, duỗi thẳng dính chặt vào trán.

Năm đó cũng là sinh nhật năm tuổi, cậu đã âm thầm thừa nhận một điều mà suốt tuổi thơ đèn sách cậu chưa từng trải qua, đấy là gặp một người nào đó cười ngốc hơn chú ấy.

Tuy nhiên, ấn tượng về người này đối với cậu cũng chỉ có bấy nhiêu, ngoài việc cả mặt cắm cúi học hành trong đống sách vở ra, Jungkook cũng hiếm khi ra đường, cho đến một ngày cậu rổ cục phát hiện hóa ra, cái chú có điệu cười ngố tàu đó, lại là hàng xóm của nhà mình.

Nhà người này sát bên, chỉ cách tầm ba bước đi bộ, thế là mỗi ngày ngoài cắm mặt vào sách vở ra, cậu cũng hiếm hoi thích được sang nhà chú hàng xóm để chơi đùa với đám mèo lông ngắn ú nu của nhà nọ.

Bẵng đi một thời gian, vào một ngày đẹp trời năm cấp hai, người này đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, hỏi ra mới biết, mẹ cậu bảo chú hàng xóm đã đi sang nước ngoài để làm việc, sẽ rất lâu sau mới về lại Hàn để chơi cùng cậu.

Jungkook năm đó cả ngày lẫn đêm đều học, thời gian rảnh cũng chỉ qua nhà chú hàng xóm để nghịch đám mèo mập, không thì cũng là bày sách vở lên giường của chú để học hành, sẵn tiện được chú pha nước trái cây cho uống, làm bánh nướng vị chuối cho ăn, khi học mệt quá ngủ gục thì chú cũng ngồi bên quạt cho cậu ngủ.

Vậy mà khi nghe tin chú đi nước ngoài, Jungkook lại buồn suốt cả tháng trời, dù cậu cũng không hề cảm thấy thích chú hàng xóm tẹo nào.

Người này uốt ngày chỉ biết ru rú trong nhà, không đọc sách cũng là nghịch mèo, hành động chậm chạp ngốc xít, cậu đã nói mái ngố tàu ấy xấu muốn chết, chú cũng sống chết không thèm đổi, bánh nướng chú làm đắng nghét, nhưng mứt chuối lại rất ngon.

Năm đó đi nước ngoài, trùng hợp cũng là sinh nhật cậu, một câu nhắn gửi cũng không thấy, chỉ để lại một chiếc bánh mứt chuối dở tệ, bảo với mẹ cậu:

"Quà tặng thằng nhóc lần cuối trước khi đi."

Jungkook đã khóc, đứa nhóc năm đó khóc rất to, nằng nặc muốn mẹ dắt sang nhà chú để kiểm chứng, kết quả là không ấy ai, căn nhà trống trơn, bầy mèo cũng không còn sót con nào, cậu quay trở về nhà, tủi hờn nhốt mình trong phòng.

Jeon Jungkook trước nay thành tích xuất sắc, lại hiếm hoi có lần thi toán chỉ được hai điểm.

Cậu nhớ lại bản thân lúc đó, ngốc nghếch như vậy, thời gian trôi cũng thật nhanh, thoắt đó đã năm năm trôi qua rồi.

"Đợi tôi một chút!"

Jungkook cuối cùng cũng nghe thấy tiếng hồi đáp sau năm lần bảy lượt ấn muốn lõm cả nút chuông cửa.

Cửa cạch một tiếng, thứ phóng ra bên trong là một con mèo Xiêm bự như bình hoa di động, đâm thẳng vào chân cậu rồi lăn đi vài đường. Con mèo này lúc trước là con cậu ghét nhất, ngoại trừ ăn với ngủ, còn rất hay bố đời 'đánh dấu lãnh thổ' lung tung trong nhà. Là mèo nhưng ăn nhiều như lợn, mỗi lần thấy cậu sang chơi đều nhảy cẫng lên, cả ngày quấn suốt dưới chân chủ không rời.

"Lily, lâu quá không thấy mày."

Jungkook cúi người xoa đầu nó, trong trí nhớ của cậu con mèo này từng khá nhỏ, mặc dù mập thì mập thật, nhưng chỉ to bằng hai bàn tay người lớn ghép lại là cùng. Hôm nay nhìn lại, thấy nó thật sự rất to, hình như lại còn trắng thêm một chút do thay lông nữa.

"Làm ơn tránh ra."

Tầm mắt Jungkook đột dưng lọt vào một đôi Jordan trắng đen, cậu đứng dậy, theo phản xạ né sang bên phải. Một người đàn ông tay cầm điếu thuốc từ bên trong phòng bước ra, có hơi liếc cậu một cái, ánh mắt có hơi không vừa ý điều gì, giống như vừa mới cãi nhau một trận vậy, cầm áo khoác nhanh chân bước thẳng ra bên ngoài.

"Em vào đi."

Jungkook hơi ngoái nhìn theo người đàn ông cả người tỏa ra mùi nước hoa dịu nhẹ, mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Cậu bước vào bên trong, khung cảnh vẫn quen mắt như năm năm trước, phòng khách bày trí đơn giản, bàn ghế tuy thay mới nhưng vị trí vẫn như cũ, đèn trần màu vàng ấm dịu nhẹ, mùi sàn gỗ thoang thoảng vị ngọt của nến thơm.

"Chào chú..."

Jungkook bỗng dưng đứng hình mất vài giây.

Người chú hàng xóm năm năm trước, lúc này ló ra nhìn cậu chỉ có đúng một cái đầu.

Cậu ngơ ngác hồi lâu, nhìn người nọ lúng túng bước ra từ trong phòng ngủ.

Từ trên xuống dưới, chỉ có gương mặt là thứ duy nhất khiến cậu nhận ra đây là chú hàng xóm năm nào từng chỉ chung thủy với đúng một kiểu tóc lỗi thời.

Người nọ bước ra với một mùi hương blue berry ngọt còn vẩn trên tóc, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu, dài qua ót, phủ trước đôi mắt có hơi khép nhẹ vì ngái ngủ. Dáng người chú dong dỏng cao, khuôn xương đẹp đến chói mắt, lấp ló xương cánh bướm dưới chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.

"Em học về rồi à, sáng tôi đến tìm nhưng mẹ em bảo chiều em mới về, không sang gặp được em."

Jungkook giật mình, máy móc đặt bánh xuống bàn, hơi cười trừ đáp:

"Ừm."

Bầu không khí bấy giờ có hơi mất tự nhiên, Jungkook ngồi xuống sofa, người nọ bên này nhanh chóng đem ra một cốc hoa quả, dứa hấu mix với táo và tinh dầu chuối, đúng loại cậu thích vào những năm trước. Cậu nhận lấy cốc nước từ tay chú hàng xóm, ánh mắt vô tình liếc thấy vài vết đỏ trên cần cổ người kia, có hơi chột dạ xoay mặt đi.

Người kia vốn không để ý đến điều này, chỉ cười cười xoa đầu cậu, như năm năm trước, điệu cười của người nọ vẫn không thay đổi, vẫn là đôi mắt nâu bấy giờ không bị che đi bởi cặp kính dài và chiếc mái ngố tàu, vẫn là khuông miệng chữ nhật nhưng có phần mỏng hơn với màu đào mướt ở cánh môi.

Jungkook ngớ người, từ lúc nào đã bị vói vào tay một hộp quà nhỏ màu xanh lam.

"Chúc mừng sinh nhật."

"Chú vẫn nhớ sao."

"Làm sao quên được."

Chú hàng xóm theo thói quen quỳ nửa người xuống đất, hai tay nựng má cậu, một hành động lúc trước đã từng khiến Jungkook cực kì khó chịu, cậu ghét bị động chạm vào má, càng ghét hơn khi bị ai đó xoa đầu, nựng nịu như thú cưng.

"Có nhớ chú không hả? Ây trời thằng bé này, mới không gặp có năm năm mà lớn thế này, suýt nữa là tôi không nhận ra rồi."

Jungkook ngồi yên bất động, lại không hề phản kháng, cậu cúi mắt, lúng túng gãi đầu: "Cảm ơn chú."

"Không có gì, em mở ra xem đi."

Jungkook thuận tay mở hộp quà, bên trong là một cái móc khóa nhỏ và một chiếc áo thun có hẳn chữ kí tay của Lebron James- một vận động viên bóng rổ mà cậu hâm mộ đến phát cuồng.

Phản ứng đầu tiên của cậu là có chút giật mình, sau lại bất ngờ đến trợn mắt.

Là của Lebron James thật này.

"Thích không?"

"Vâng...thích ạ..."

"Ừm, cố gắng học tốt nhé."

Chú hàng xóm lúc này chợt nhận được một cuộc điện thoại, anh nhanh chóng ném cho cậu remote ti vi, cả máy game công nghệ đời mới cũng mang sẵn đặt lên bàn, xoay người cười bảo:

"Ở đây chơi nhé, đừng nghịch lung tung, tôi đánh đòn đấy."

"..."

Dừng ngắm nghía cái áo một lúc, cậu ngay lập tức đáp trả lại:

"Taehyung à, em lớn rồi!"
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro