cheating on you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em : dunk
gã : joong

gã và em chia tay do hiểu nhầm không đáng có. hiện thì gã đang qua lại với người mới, trông người đó khá giống em từ phong cách cử chỉ. gã nghĩ chắc do gu mình là thế nhưng thật tâm gã biết họ chỉ là thay thế của em. em của gã sau chia tay vẫn vậy, thỉnh thoảng em vẫn nhắn tin cho gã hỏi những chuyện lặt vặt như lúc còn quen nhau, em bảo nó là thói quen em không bỏ được.

nhưng mà em ơi, em không dứt được thói quen đó làm gã càng thêm dằn vặt về mối quan hệ hiện tại của gã với người mới. gã càng nhớ em nhiều hơn nhớ cái cách mà em chăm sóc hỏi han gã khi còn trên danh nghĩa người yêu. giờ gã vẫn nghĩ vậy và việc qua lại với người khác thực sự khiến gã nghĩ gã đang không chung thủy với tình yêu của em.

_______

"em ơi, anh thừa nhận anh không thể buông bỏ được em"

nốc chai thứ bao nhiêu rồi gã không thể nhớ nổi, nhấc một cú máy lên gọi cho số danh bạ tên "hoa hướng dương". này là nickname gã đặt cho em khi còn yêu nhau. với gã, dunk là hướng dương vì em luôn hướng về gã, hướng về thứ em gọi là mặt trời của cuộc đời em - joong archen.

"nhưng mà anh ơi.."

lâu rồi gã mới nghe lại giọng em.

" em của tôi ơi, anh không nên đối xử với em như thế để rồi giờ anh ngồi đây nhớ em đến phát điên.."

joong dùng men say trong người thổ lộ hết tất cả với em.

"anh say rồi, anh ở đâu để em đón"

"dưới chung cư của em"

em nhỏ trong lòng giờ rối lắm, mặc chiếc áo khoác nhẹ xỏ nhanh đôi dép em chạy nhanh xuống sảnh chung cư. em thấy joong ngồi đó trên ghế đá với vài chai rượu lăn lóc. giờ em chẳng muốn làm gì hơn việc ôm lấy thân ảnh trước mắt và bảo với gã rằng em cũng vậy em cũng còn nhớ gã lắm.

gã trông thấy em tới gần liền chạy ngay lại ôm lấy em. em gầy hơn so với lần cuối cùng gã được ôm em trong lòng.

"anh ơi.."

" em ơi anh biết là đã khá muộn rồi, anh biết cả em và anh đều đã đồng ý chia xa, nhưng em ơi anh không thể làm được, tình yêu của em là tất cả đối với anh"

gã ngập ngừng tay vẫn một mực giữ chặt lấy em

" em biết đấy anh đang trong một mối quan hệ mới với người khác nhưng họ chỉ làm anh nhớ đến em thôi, khiến anh cảm giác như bản thân đang lừa dối em vậy, anh đã nghĩ mình sẽ tốt hơn nếu có người khác, nhưng em ơi anh chỉ cần em thôi, không ai thay thế được em hết"

gã ý thức được em đang khóc, nới lỏng cái ôm joong đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má em. khi còn quen nhau gã đã từng hứa sẽ không dunk rơi nước mắt, nhưng ngược lại gã đã làm em rơi nước mắt những 2 lần khi buông lời chia tay với em và bây giờ.

"em ơi em đừng khóc, ta quay lại với nhau được không em.."

"..."

giờ thì là gã rơi nước mắt, gã sợ rằng em nhỏ sẽ không chấp nhận mà quay lại về bên gã, thấy dunk im lặng 1 lúc gã đã nghĩ em không còn lưu luyến nên từ từ buông em ra để em không cần phải day dứt và để gã không phải nghe câu từ chối của em. gã biết gã sai, em và gã chia tay hoàn toàn là lỗi do gã vậy nên tới đây làm phiền em lúc đêm khuya thế này gã cảm thấy có lỗi hơn cả.

nhưng chắc gã không biết em muốn quay lại với gã hơn cả, em hoàn toàn chấp nhận tha thứ cho mọi lỗi lầm của gã để được quay về như xưa. từ khi chia tay, em đã rất nhớ gã và khi biết gã đang có mối quan hệ mới em đã khóc rất nhiều. để rồi hôm nay gã đứng đây nói rằng gã muốn quay lại, em đã rất bất ngờ mà đứng đơ ra đó nhưng thấy joong buông em ra em mới hốt hoảng ôm ngược lại hắn, em nức nở

"anh đừng đi mà.. anh ơi em đồng ý mà, anh đừng đi nữa"

________

gã và em giờ đang nằm trên giường ở căn hộ của em, chẳng nói gì cả chỉ lẳng lặng ôm lấy nhau cảm nhận hơi ấm của đối phương. thứ mà lâu rồi gã không có được. bất chợt gã lên tiếng:

"em gầy đi nhiều quá dunk"

em rúc vào lồng ngực gã thì thào

"anh không chăm sóc mà còn trách em nữa sao"

gã cười nhẹ, em của gã lúc nào cũng dễ thương như vậy hết, lúc nào cũng ỷ lại vào gã rồi hờn dỗi khi gã trách mắng không biết chăm lo cho bản thân. một bông hoa hướng dương dành riêng cho mặt trời là gã, buông bỏ em là điều gã không thể làm được, để rồi đêm khuya gã uống rượu rồi chạy đến đây nhưng chỉ dám gọi điện cho em, gã không có gan bước lên nhà em gõ cửa, gã sợ đối diện với em với nỗi nhớ nhung mà gã dành cho em. nhưng gã không ngờ em sẽ xuống sau khi biết gã ở dưới nhà em, mất kiểm soát mà chạy đến bên em ôm chầm lấy em và nói hết những thứ mà gã đã trốn tránh. chắc gã phải cảm ơn rượu vì nó mà giờ đây gã lại có dunk trong vòng tay.

" em biết đấy, không có bất cứ đôi môi nào có dư vị giống đôi môi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro