Chap 66 : Gặp Lại Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Qua mấy ngày sau trở về căn nhà nhỏ êm ấm của gia đình Lisa, Chaeyoung ngoan ngoãn hơn ít chọc tức Lisa lại, gia đình ba người, bé con Alice ngồi trong lòng mẹ nghe nàng đọc truyện cổ tích, con bé quay đầu qua thấy Lisa đang cặm cụi xem xét bệnh án của người trong thị trấn bên bếp lửa hồng ấm áp, gương mặt mami rất đẹp, đẹp nhất là khi nghiêm túc làm một việc gì đó, bất chợt Alice lại hỏi nàng

" Mẹ ơi lúc trước khi yêu nhau mẹ và mami là ai theo đuổi ai trước vậy ạ ? " Alice hồn nhiên

" Đương nhiên là mami con theo đuổi mẹ trước, lúc đó mami con quỳ xuống van xin mẹ chấp nhận mami con đó " Chaeyoung tự tin đáp

Lisa ngồi bên bếp lửa ấm nghe được câu hỏi hồn nhiên của Alice và câu trả không thể nào là xạo sự hơn của nàng, Lisa nhướng mày thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng cô vẫn im lặng không nói gì, Lisa lắc đầu miệng khẽ cười, xem như cho nàng chút sỉ diện trước mặt con gái vậy

" Wow mẹ con chắc chắn là hoàn hảo nhất nên mới được một người tuyệt vời như mami yêu thích " Alice cười tươi

" Mẹ con dĩ nhiên là tốt nhất nhưng tiếc là con nói sai rồi mami con lúc trước xấu xí lắm đi đến đâu là ai cũng chê cả " Chaeyoung

" Thật sao ạ ? " Con bé khó tin hỏi lại, rõ ràng trước mặt nó mami nó xinh đẹp thế kia cơ mà

" Đúng vậy, mẹ con thương tình mami van xin đáng thương quá nên mới chấp nhận mami con đến giờ là mẹ rất rất yêu mami con luôn " Chaeyoung dịu dàng xoa đầu con bé

" Haha " Nói xấu Lisa xong mẹ con cùng nhau cười rõ là rất thỏa mãn

Lisa ở một bên bức xúc, rõ là cô rất đẹp, người lúc trước luôn bám cô như sam là nàng, Lisa định bụng lên tiếng phản bác nhưng Park Nữ Vương quá giỏi vỗ về người khác, mới bêu xấu cô xong thì quay hoắc bảo rất rất yêu cô, hỏi như vậy thì làm Lisa nỡ lên tiếng phá ngang cuộc vui của mẹ con họ đây

Lisa làm việc một chút cũng xong, người dân trong thị trấn phải nói là sức khỏe ai cũng tốt chỉ một vài bệnh vặt, trừ một số những người già gặp chút bệnh tuổi xế chiều, người già nhất ở thị trấn chắc là thị trưởng, ông nay tầm 122 tuổi rồi, Thụy Sĩ vừa bình yên còn đẹp lại ôn hòa hữu tình, thử hỏi ai đã sống ở đây mà không muốn sống thêm vài năm, không khí ở đây trong lành phải biết

Lisa làm xong việc thì trở người vươn tay giản gân cốt, cô đi lại bên ghế sofa nơi hai mẹ con Park Chaeyoung đang ngồi chơi từ lâu đã không còn nói cười nữa, Lisa cô biết ngay là hai mẹ nàng lại ôm nhau ngủ quên trên sofa, đành chịu thôi, Lisa nhẹ nhàng tách Alice ra khỏi nàng rồi bế Alice trên tay đi hướng về phòng bé con

Lisa khẽ đặt con bé xuống giường, cô nhìn nó ngủ ngon lành miệng còn nhép nhép nói mớ nữa chứ

" Chúc mẹ và mami ngủ ngon " Alice

" Ha.. Mami và mẹ cũng chúc Alice ngủ ngon " Lisa mỉm cười khẽ thì thầm vào chiếc tai bé xíu đáng yêu

~ Chụt ~

Trước khi đi cô không quên hôn con bé một cái mới quay người đi đóng cửa phòng lại, Lisa trở về với phòng khách chiếc sofa nơi Chaeyoung đang ngủ say, cô nhìn gương mặt nàng ngây ngô ngủ ngon lành dưới ánh đèn, tay cô khẽ vuốt nhẹ lên tóc nàng không nhịn được Lisa cuối người hôn lên môi Chaeyoung, nụ hôn dây dưa vào trong khoang miệng của nàng đến khi nàng không chịu nổi nữa mà tỉnh lại

" Lisa đừng quậy nữa để chị ngủ " Chaeyoung vòng tay qua cổ Lisa kéo cô nằm xuống bên cạnh mình, ôm chặt Lisa không buông mà nhắm mắt ngủ tiếp

" Tiểu Chaeng à muốn ngủ thì chúng ta vào phòng ngủ, ngủ ở đây không thoải mái " Lisa mỉm cười dịu dàng xoa đầu nàng

" Bế chị " Chaeyoung biểu môi đáng yêu, hai mắt vẫn nhắm nhưng hai cánh tay đã vang đưa lên cao

" Được " Lisa bế thốc nàng lên dễ dàng đưa vào phòng của hai người

Lisa đặt nàng xuống giường ngủ, không ngừng lại ở đó, bàn tay hư hỏng khẽ mở cúc Áo đồ ngủ của nàng ra khiến nàng bừng tỉnh hẵn

" LaLisa nhu cầu sinh lý của em cao quá rồi ~ " Chaeyoung vẻ mặt biểu tình

" Tại chị bóc lột sức lao động của em, em làm bác sĩ, chị sẽ chăm sóc ruộng nho và kinh doanh xưởng rượu ? " Lisa nhướng mày nói

" Đúng thì sao ? " Chaeyoung thản nhiên hỏi lại

" Em hiếm lắm mới có một ngày nghỉ chị lại bắt em đi ra ruộng nho chăm nom giúp chị còn bảo em đến xưởng rượu lấy thống kê về thức cả đêm tính toán giúp chị, sáng hôm sau em đến trạm xá thì cả người đờ đẫn mệt mỏi báo hại em bị các y tá bác sĩ ở đó cười nhạo, họ bảo em bớt làm Chuyện Ấy lại rất hại sức khỏe ! " Lisa đem hết ai oán, vẻ mặt đáng thương kế lễ với nàng

" Haha vậy sao em không nói lại với họ là do em nhu cầu cao, nè hôm đó chị đã đền bù cho em cả rồi, không một tiếng hai tiếng đâu RẤT LÂU ĐẤY " Chaeyoung cười cợt rồi trầm giọng

" Em không biết những ngày sau đó thì sao ? Chị chưa bù đủ ! " Lisa

" A~ LaLisa ~……… Ưm ~ " Chaeyoung

Nói rồi Lisa bắt đầu hành động, chẳng thèm dịu dàng mở từng cúc Áo của nàng nữa mà thẳng tay xé nó luôn, đêm dài qua chậm, tiếng vang kêu khiến người nghe đỏ mặt trong căn phòng êm ấm kia...

Sáng hôm sau :

Khi bình minh ló dạng cũng là lúc gia đình nhỏ rời khỏi nhà, Lisa sẽ đạp xe đi làm tiện đường đưa Alice đi học luôn còn Chaeyoung sẽ đến ruộng nho xem xét vì hôm nay nho ra trái, để an toàn cho ra những trái nho ngon miệng chất lượng thì phải bao nó lại tránh cho việc bị sâu bọ chim chóc nhìn trúng

" Cô Rosé ơi ! Có một gia đình ba người đến xưởng rượu muốn mua rượu nhưng họ khó tính quá chọn mãi không xong, Bác Snyder tiếp lâu rồi mà vẫn không được, bác ấy nhờ tôi gọi cô Rosé đến xem sao " Một phụ nữ Trung niên hớt hãi chạy đến nói

Chaeyoung không nói gì gật đầu một cái rồi đi đến xưởng rượu nho, trong đầu nàng suy nghĩ mấy người này khó tiếp thật hay giả vờ đến kiếm chuyện đây,...

Chỗ xưởng rượu không khí căng thẳng, người đàn ông liên tục cau mày khó chịu quạo quọ với người làm trong xưởng rượu và cả bác Snyder

" Tôi nói loại rượu nho này thật sự mùi vị rất không đúng cái tôi cần các người có hiểu không vậy ! Cho tôi xem loại khác đi " Người đàn ông nhâm nhi ly rượu trên tay rồi hạ ly xuống sẵng giọng

" Thôi anh ! Đừng làm khó người ta chắc ở đây không có loại rượu anh cần đâu " Người phụ nữ đi bên cạnh níu tay chồng khuyên nhủ

" Baba mình đi thôi " Đứa con trai cũng lên tiếng nói

" Cái xưởng rượu lớn như vậy lại không có... " Người đàn ông mất kiên nhẫn nói, câu nói chưa dứt đã bị một giọng nói băng lãnh phía sau làm cho có chút sững người

" Vị khách quý này chỗ chúng tôi là trồng loại nho đỏ Cabernet Sauvignon được nhập khẩu chính gốc tại Bordeaux của Pháp, xin cho hỏi loại rượu ngài cần tên gì ? " Chaeyoung từ phía sau, khí chất nữ vương lãnh đạm bước đến trước mặt người đàn ông đó

Quả thật trái đất này rất tròn, gia đình ba người đó lại là Harry và Lucy cùng đứa con trai họ mới nhận nuôi, trước mắt họ chính là Park Nữ Vương năm xưa, lâu nay cứ ngỡ đã yên vị dưới nắm mồ kia, giờ đây gặp lại cố nhân bọn họ như kinh ngạc quá sức không biết nên nói gì

" Xin chào Harry, Lucy đã lâu không gặp ! " Chaeyoung nhếch môi cười nhẹ thản nhiên mở lời

" Oh my god ban ngay ban mặt mà gặp ma sao ? " Lucy nhíu chặt đôi ngươi chăm chăm nhìn nàng không chớp mắt

" Park... Park Rosé ! ĐẠI TIỂU THƯ CỦA TÔI ƠI NHIỀU NĂM QUA CÔ ĐÃ ĐI ĐÂU ? " Harry trừng mắt nhìn nàng kỹ hơn rồi hét toáng lên vì quá kinh ngạc lẫn vui mừng

" Nhỏ tiếng thôi ! Cậu vẫn như ngày nào nhỉ ? Rất thích làm quá lên " Chaeyoung mỉm cười nhạt

" Làm quá cái gì mà làm quá chứ... Park... Park Rosé cô ở trước mắt tôi trong khi lúc trước ai cũng nghĩ cô đã cùng... Cùng Lisa nguyên sinh cô... Cô Kêu tôi làm sao bình tĩnh ? " Harry càng nói càng lắp bắp không rõ

" Chuyện này để sao đi ! Nói tôi nghe tên loại rượu cậu cần " Chaeyoung

" Là loại Trapiche Oak Cask Cabernet Sauvignon " Harry

" Một loại rượu nhập thuộc nhà Trapiche, giá thành phải chăng không quá khó để có được dân ở thị trấn này cũng hay uống lắm nhưng hiện tại thì tôi không còn nhập nó bán nữa " Chaeyoung

" Ôi tiếc thật " Harry thở dài tiếc nuối

" Nếu cậu muốn thì chờ đi tôi sẽ liên lạc với người bán cho nhập loại rượu đó về, nhanh thôi " Chaeyoung

" Thật sau ? Tốt quá tôi vẫn nhớ mùi vị của Trapiche Oak Cask Cabernet Sauvignon chai vang đỏ của nhà Trapiche, chai rượu vang Argentina này được làm từ nho Cabernet Sauvignon 100%, rượu có màu đỏ đậm, chai rượu mang đến hương thơm của anh đào, mận và cam thảo " Harry ra vẻ thích thú sánh sỏi miêu tả loại rượu ấy

" Ha... Biết không ít " Chaeyoung nhếch môi cười

" Đương nhiên đó là loại tôi thích mà, rõ là có đem theo nhưng lúc chưa đến đây thì tôi đã uống hết không còn một giọt nên mới gấp gáp đến xưởng rượu mua... À mà xưởng rượu này của cô sao ? " Harry nhìn xưởng rượu to lớn hỏi

" Ừ " Chaeyoung

" Haha đúng là Park Nữ Vương thiên tài kinh doanh dù ở đâu cũng thành công, xưởng rượu Roxana Alice của cô rất nổi tiếng trên thị trường nha, ai am hiểu về rượu chắc chắn sẽ biết đến Roxana Alice của Băng Sơn Nữ Vương cô " Harry thoáng máy tán thưởng, Lucy bên cạnh cũng cười phụ họa

" Bớt nói nhảm đi, đến giờ tôi đi đón con gái rồi, có gì bác Snyder sẽ dẫn hai người đi tham quan, tạm biệt "  Chaeyoung

" CÁI GÌ ? CÔ CÓ CON GÁI RỒI SAO PARK ĐẠI TIỂU THƯ ? " Cả hai vợ chồng Harry, Lucy thảng thốt nhìn dáng người nàng đang dần đi xa

" Xin mời hai vị đi theo tôi " Bác Snyder cắt ngang sự ngỡ ngàng của hai người mà dẫn họ đi khắp nơi trong cơ ngơi của Chaeyoung

Trên đường hai người họ vô cùng thắc mắc, Bác Snyder dường như cũng có thể phát hiện ra hai vị khách mời ban nãy còn hùng hồ giờ lại trầm tư suy nghĩ, chắc chắn đa phần là chuyện của cô chủ ông, ông mới lên tiếng giải thích một chút

" Theo tôi được biết Cô Rosé và cô Lisa cùng con gái họ không thuộc về nơi này mà đến từ mới nơi nào đó vào cách đây 5 năm trước, ngài thị trưởng có hỏi nhưng họ chỉ nói là họ đến từ một nơi rất xa, dân trong thị trấn hiếu khách nhiệt tình đón tiếp họ như người nhà, tôi chỉ biết họ yêu nhau, họ vừa đến đây đã rất giàu, hai người đó mua nhà mua xe, từ một mảnh đất nhỏ trồng nho mà cô Lisa cùng cô Rosé trong vòng 5 năm đã kinh doanh thành một cánh ruộng nho rộng lớn mở cả một xưởng rượu vang nổi tiếng, họ làm từ thiện giúp đỡ dân trong trấn rất nhiều " Bác Snyder

" Biết ngay là Nữ Vương thì dù ở đâu cũng không dìm nổi cô ấy " Harry cười nhạt

" Ý cậu là sao ? " Bác Snyder cau mày hiếu kỳ

" Bác không biết đó thôi ! Cô Rosé mà bác biết, trước kia cô ấy là Nữ Vương thương trường trong giới kinh doanh, cô ấy độc tài, quyết đoán, người nào dám cãi cô ấy thì chính là chán sống, chỉ cần cô ấy đã đặt ra mục đích thì bằng mọi cách cô ấy cũng điều phải hoàn thành trước dự kiến chứ không được qua " Lucy thay chồng lên tiếng giải thích cho bác Snyder

" Hèn chi vừa đến đây tôi đã thấy cô Rosé ánh mắt rất lạnh lẽo khoảng những năm gần đây mới dễ gần hay cười một chút còn cô Lisa thì đặc biệt khiến chúng tôi có cảm tình, cô ấy là một bác sĩ rất tận tâm trong cách nói chuyện còn rất hài hước nữa, đúng là luật bù trừ khi yêu nhau " Bác Snyder cảm thán

" Luật bù trừ hả ? Haha Bác Snyder này ! Giữa hai người đó hoàn toàn không có khái niệm luật bù trừ đâu, họ là như nhau cả đấy ! " Harry cười khoái chí

" Cô Lisa cũng như cô Rosé sau ? Nhìn không giống chút nào ! " Bác Snyder xua tay không tin

Hai vợ chồng Harry nhìn nhau cười bất lực, không trách được bác ấy không tin, ngay cả bọn họ lúc trước còn bị vẻ ngoài im lìm ngốc nghếch của Lisa giả vờ quay họ như chong chóng mà huống chi là người chất phác như bác Snyder, Lucy lại lên tiếng nói

" Đúng Thật Lisa là một bác sĩ giỏi, à không phải là rất giỏi, cô ấy là một bác sĩ danh tiếng trong giới y học khắp nước Mỹ nhưng đừng bị vẻ bề ngoài của Lisa đánh lừa, cô ấy thông minh đến lập nên một đường dây kế hoạch hoàn hảo qua mặt luôn cả Rosé một cách dễ dàng... " Lucy càng nói càng cảm thấy mình như một nhà văn, chắc sau chuyến này cô từ một giáo Viên dạy nhạc Chuyển qua thành nhà văn viết truyện tình của hai người Lisa và Rosé thành tiểu thuyết quá

Sau một lúc đám người vừa đi tham quan vừa kể chuyện, phải nói là cơ ngơi mới này của Rosé rất lớn, đi mỏi cả chân mới xong thì cũng đã giờ xế chiều, gia đình ba người họ chịu mặt dày đến xin nhà Rosé cho tá túc một đêm, vừa mở cửa ra ba cái mặt đáng thương từ lớn tới nhỏ đã làm nàng cau mày chẳng hiểu gì

" Hai người sao đây biết đến ? " Chaeyoung

" Bác Snyder đó ! Đại tiểu thư cho chúng tôi ở nhờ một hôm đi, trễ rồi đường về khách sạn xa lắm xe chúng tôi vừa xui hết xăng rồi " Harry

" Được rồi vào nhà trước đi " Chaeyoung

Gia đình ba người hứng khởi vào nhà, nhà của hai người Rosé cũng khá rộng rãi tuy không bằng lúc trước ở Hàn Quốc của nàng nhưng cũng được xem ấm cúng lắm

" Mẹ à ~ mami về sau ? " Alice chạy ra mừng rỡ nhưng đập vào mặt con bé lại không phải hình dáng mami mà con bé mong muốn thay vào đó là ba người xa lạ

" Wow đây là con gái của hai người sao ? Đáng yêu quá đi mất " Lucy không kiềm chế được đáng yêu quá mức của Alice nên đã chạy đến ôm lấy con bé

Alice nhất thời sợ hãi bỏ chạy, trốn ra sao lưng mẹ mếu máo

" Mẹ ơi ~ Alice sợ " Alice

" Không sao đâu con gái ! Bác Lucy và Bác Harry họ là bạn cũ của mẹ hôm nay tiện đường qua thăm sẵn ở lại một đêm, " Chaeyoung ôm con bé nhẹ xoa đầu trấn an

" Cháu chào hai bác ạ " Alice nghe mẹ nói xong thì lễ phép cuối đầu chào Harry và Lucy khiến bọn họ mát lòng

" Alice Giỏi quá " Harry

" Giới thiệu với Alice đây là Henry 7 tuổi rồi " Lucy kéo cậu bé qua giới thiệu với Alice

Alice nhìn cậu bé đang ngại ngùng mà mỉm cười xinh xắn

" Chào anh Henry em tên Alice em được 6 tuổi rồi " Alice ngây ngô đưa sáu ngón lên

" Chào em Alice " Henry cười tươi nhìn Alice dễ chịu, trong cậu bé khá thích Alice

Hai đứa nhỏ kéo nhau qua một bên chơi đồ mà Alice vừa được Chaeyoung mua cho, hai đứa nhỏ chơi rất vui, Chaeyoung cũng không nói gì ra hiệu mời vợ chồng Harry qua một bên ngồi uống trà

" Năm năm trước cô và Lisa chẳng phải đã chết trong nhà hoang đó rồi hay sao ? Căn nhà ấy tôi thấy rất kiên cố ngoài cửa chính thì không còn đường thoát, vậy hai người thoát ra đường nào ? " Harry cau may hỏi dồn

" Anh à từ từ thôi " Lucy cười ngượng cho cái tính hấp tấp của chồng mình

Chaeyoung đặt nhẹ ly trà xuống nhìn hai vợ chồng họ rõ ràng nhiều chuyện như nhau chẳng qua là Lucy giỏi kiềm chế hơn thôi, nàng nhẹ nhếch môi đẹp mỉm cười rồi kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho hai người họ nghe.... Được một lúc thì bên ngoài có người mở cửa đi vào

" Alice ơi mami về rồi đây " Lisa vui vẻ gọi Alice, con bé nghe tiếng người trông liền bỏ hết tất cả chạy đến chỗ Lisa, con bé được cô bế bổng lên

" Alice nhớ mami lắm " Alice hôn lên má Lisa ngây thơ nói

Chẳng biết con bé giống ai mà khéo ăn nói vô cùng làm Lisa đang mệt mà nghe tiếng con bé nũng nịu đáng yêu là không thể nào mệt được nữa mà còn vui vẻ trong lòng

" Mami cũng nhớ Alice nhưng mẹ con đâu ? " Lisa

" Dạ Mẹ đang nói chuyện với hai bác bạn cũ của mẹ " Alice

Henry vừa hay chạy ra nhìn Lisa đang nghi kỵ, Lisa cũng nhìn cậu bé trước mặt đầy lạ lẫm

" Đây là ai bé con ? " Lisa

" Dạ mami ! Đây là anh Henry con trai của hai bác kia " Alice

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro