Chap Mười Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh nói cùng em hợp tác sao? Như vậy... e là không hay đâu."

Lạc Nam nghe người kia nói vậy thì ngẩn ra một hồi, khi hiểu ý tứ của Lãnh Cung thì xấu hổ đỏ mặt. Sao lại như vậy được?

Không phải cậu có ý xa lạ gì với hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh Cung cũng là người làm ăn, tiếng tăm không ít đi, hợp tác chung với cậu quán này có khi còn lỗ thêm. Anh ấy khi nãy có nghe mà, quán này tuy cả cậu và Lãnh Cung đều thích, nhưng khách không thích, anh ấy mua về làm sao mà làm ăn? Đứng dưới cái nhìn Lãnh Cung, cậu cảm thấy không nên.

Còn Tôn Khiêm, đối với anh Khiêm thì khác. Tôn Khiêm là người chung chăn gối với cậu, cùng anh ấy nói chuyện này cậu cảm thấy thích hợp hơn với Lãnh Cung. Ít ra, sau này mua về hoạt động nhỏ, quán có vắng khách cậu cũng không cảm thấy quá có lỗi với người mình nhờ cậy.

Lãnh Cung là con cáo trên thương trường, đương nhiên nhìn ra chàng trai nhỏ ở trong đầu suy nghĩ cái gì. Hắn cảm thấy chuyện này không nên tiếp tục nói nữa nếu không sẽ rơi vào bế tắc, người hắn yêu cảm thấy mất hứng thì sẽ không hay. Tự dặn mình một phen, phải từ từ thôi, không nên quá vội vàng hỏng việc. Khuấy khuấy ly nước trên bàn, dưới âm thanh nhạc phát ra du dương trầm lắng, Lãnh Cung hạ ván, mắt nhìn xa xăm con sông trước mắt hai người.

"Vậy theo ý Nam Nam. Em không cần gấp gấp, về hỏi ý Tôn Khiêm là được, dù sao quán anh nghe chủ nói hơn tháng nữa mới đóng cửa, vả lại không biết ông chủ có chịu bán đi nơi này không?" Có thể họ sẽ suy tính việc buôn bán khác cũng nên.

Lạc Nam nghe thế gật gù. Dù sao cũng không gấp, theo ý Lãnh Cung là tốt nhất.

Lạc Nam rời khỏi tâm sự bản thân, tay không làm gì bèn quậy đường tan trong ly nước còn xót lại, ngước mắt nhìn người đối diện phát hiện anh ấy hình như có tâm sự. Lãnh Cung đôi mắt chứa nỗi buồn sầu, nhẹ thở dài từ con sông thu hồi trở lại nhìn vào cậu, rồi hắn đột ngột có ngại ngùng thu hồi lại nhìn dưới tay mình.

"Anh, anh có tâm sự sao?" Hiếm khi thấy được vẻ mặt buồn bã của Lãnh Cung, có cũng là chọc ghẹo cậu, nay không có gì đáng chọc, anh ấy là đang buồn thật sao?

Lãnh Cung im lặng không trả lời, ở đôi mắt càng ngày càng não nề. Được mấy phút sau, hắn ngẩng đầu, âm thanh mang theo buồn bã cất tiếng trong gió nhẹ:

"Có bao giờ em suy nghĩ về một chuyện gì đó đến mệt mỏi chưa? Hay muốn kết thúc một điều gì đó vô vọng?" Bờ sông có gió, thanh âm của Lãnh Cung theo gió phiêu tán đi, trôi theo hướng của những cánh hoa bồ công anh hòa ra sông lớn rì rào.

Lạc Nam ngừng tay đang khuấy nước, nghe những lời này bối rối một hồi, mở miệng lời ra nửa đường lại không biết nói như thế nào. Cậu chưa có điều gì khó khăn đến mức phải rơi vào bế tắc, chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Khi biết mình không được đi học nữa, phải kết hôn với Tôn Khiêm cậu đã đau khổ tới nhường nào. Lúc đó, Lạc Nam từng nghĩ đến việc tự vẫn, tự giải thoát mình khỏi áp lực.

Thấy được sự đau khổ trong mắt Lạc Nam, Lãnh Cung bèn mở lời kéo cậu trở lại. Hắn không biết Lạc Nam nghĩ về chuyện gì mà lại đau khổ hiện rõ ràng nơi đôi mắt, khuôn mặt đến thế, nhưng nhìn thấy người con trai hắn thương biểu hiện như vậy Lãnh Cung không dễ chịu chút nào, chỉ có cách xua đuổi nó đi.

"Xin lỗi em, chỉ là tâm trạng anh có chút không tốt, đã làm em ảnh hưởng rồi."

Âm thanh của Lãnh Cung thành công kéo Lạc Nam khỏi mớ kí ức lúc nửa năm trước ra. Nhìn người đối diện trước, cậu chớp mắt lấy lại tâm tình bình tĩnh.

"A, sao lại làm phiền được?" Chúng ta là bạn a. Anh nói với em rồi mà, là bạn bè sao lại phiền nhau được?

Lạc Nam suy nghĩ rồi nói tiếp: "Có thể... Có thể nói cùng em được không? Biết đâu em giúp được anh phần nào cũng được mà, để trong lòng mãi sẽ không tốt. Chúng ta tâm sự cùng nhau nha?" Làm bạn phải biết chia sẻ nhau, cậu cho rằng điều đó là đương nhiên. Bạn tốt gặp chuyện buồn, sao lại chê phiền. Huống hồ tâm sự mà để quá lâu trong lòng lâu ngày tích tụ lại sẽ thành bệnh, lúc đó khó chữa lắm.

Lạc Nam không muốn Lãnh Cung đau buồn, có thể vì lúc trước cậu từng bị như thế cho nên không nỡ nhìn hắn chìm vào thứ cảm giác đó. Cảm giác đó rất đau, rất nghẹt thở. Ánh mắt Lạc Nam rơi vào trầm tư. Ngày hôm đó nếu không có Tôn Khiêm đến tận cửa khuyên giải tâm sự cùng cậu, chịu nói chuyện, kiên nhẫn dỗ dành, có lẽ bây giờ biết đâu Lạc Nam sẽ không còn có mặt trên đời này nữa.

Bàn trong quán là loại bàn nhỏ vừa đủ hai người ngồi, đối diện nhau chỉ cần chồm người lên một chút có thể đụng nhau ngay. Lạc Nam cách Lãnh Cung đối diện một cái bàn ngược lại rất gần nhau, hơn một thước tây là cùng, rất dễ nói chuyện tâm sự.

"Anh...Thôi, hay là bỏ đi, chuyện của anh buồn lắm, sợ em nghe rồi lại chê bai hoàn cảnh của anh." Lãnh Cung ngập ngừng muốn nói lại thôi, buồn bã trong mắt giấu giếm đi, quay tầm nhìn về bên hướng sông nhìn thuyền chạy ngang cố tình tránh mặt. Tiếng nhạc tắt đi tự bao giờ, gần nhau trước mắt, cẩn thận bỏ qua tiếng gió có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của đối phương.

Giọng của Lạc Nam rất dịu êm, nghe như âm thanh của chiếc đàn piano cực phẩm, từng nốt nhạc vang lên như viết lên một bản giao hưởng tình ca tuyệt hảo không khỏi làm cho người nghe động lòng say mê. Lãnh Cung không ngoại lệ, nhất là khi hắn đem lòng yêu người con trai này, những khi Lạc Nam nói nhiều trên hai câu, đối với Lãnh Cung hắn như là nghe trọn vẹn một bài tình ca hay nhất trên đời.

Thanh âm đó, giống như thiên sứ vậy. Ánh mắt Lãnh Cung chìm vào mơ ảo.

Bên bờ sông thanh vắng, chiếc thuyền đơn bạc chạy trên sông, ánh sáng đèn  hiu hắt từ thuyền phản vào trong đáy mắt Lãnh Cung. Hắn nhìn theo chiếc thuyền chạy đến đằng xa mãi, đến khi chỉ còn một điểm sáng nhỏ nhoi hồi biến vào màn đêm mới chậm rãi thu mắt. Mặt nước lăn tăn, từng con nước vỗ tạo ra âm thanh bọt nước rì rào, gió vẫn đung đưa lay động hoa tử đằng trên mái quán.

Lãnh Cung thân ảnh tây trang, mái tóc theo cử động của đầu cúi xuống dưới làn gió bay nhẹ nhàng. Nương theo cái mũi cao cao, đôi mắt sâu hút, đôi mày sắc bén, ngũ quan như kiếm lại phản ra đâu đó một vẻ nhu hòa khó tả. Lạc Nam bỗng có chút thất thần, không hiểu sao cậu lại cảm thấy người này giống với Tôn Khiêm như đúc. Cậu tự hỏi trong lòng, không lẽ những người làm ông chủ đều có một khí chất giống nhau sao?

"Em không có chê bai anh. Anh, anh nói em là bạn tốt của anh mà, anh kể cho em nghe đi. Anh Cung..." Cậu không giỏi ăn nói, thấy người trước mắt có tâm sự lòng cậu bất giác nặng nề theo. Chau mày ủ dột một cái, Lạc Nam nóng lòng muốn chia sẻ cùng với Lãnh Cung nhưng không biết phải thế nào mới phải. Nhưng mà cậu không có biết, hai chữ cuối kia chút nữa đánh gục khuôn mặt bình thản của Lãnh Cung.

Lãnh Cung thờ người, hắn nhìn vào mắt Lạc Nam mấy giây rồi nhẹ nhàng cười một cái. Nụ cười vô hại, không chứa bất cứ tâm tình phức tạp nào.

"Chuyện này dài lắm. Nếu em muốn nghe, anh sẽ kể cho em nghe về cuộc đời của anh." Hai ly nước thủy tinh đặt trên bàn, màu sắc nước nhạt dần hòa tan với đá lạnh, hơi đá lạnh đọng thành những giọt nước bên ngoài thành ly từ từ chảy xuống đế ly. Lãnh Cung cầm ly của mình chạm vào ly của Lạc Nam xem như cụng ly. Hắn trầm ngâm một phút, cất tiếng ôn tồn kể chuyện cuộc đời:

"Nếu đem cuộc đời của anh so sánh với Tôn Khiêm, có lẽ Tôn Khiêm hạnh phúc hơn anh rất nhiều. Chồng của em có được những thứ tưởng như đơn giản nhưng đối với anh đó là sự xa xỉ, xa xỉ đến mức anh phải ganh tị với Tôn Khiêm..."

Nói đến đây, Lãnh Cung thở dài. Lạc Nam trong lòng có chút rợn sóng, mắt không nén được muốn nhìn sâu hơn vào con người đối diện.

"Em có biết không? Từ nhỏ, cuộc sống anh vốn dĩ chẳng dễ dàng gì. Đi học không được kết bạn, ở nhà ăn cơm cũng bị gò bó bởi lớp khuôn khổ lễ nghi. Cha mẹ anh rất nghiêm khắc,  không bao giờ cho phép anh khóc dù có bị đau đến đâu...

Anh bị bắt nạt. Lúc nhỏ đi học bị đồng học bắt nạt, lớn đi làm bị người trong công ty bắt nạt, nhưng không được khóc, phải mạnh mẽ tự mình đứng lên, phải kiên cường, dù đau đến mấy cũng không cho người ta thấy được nội tâm anh nghĩ gì. Có những lúc anh cảm thấy rất cô đơn, rất buồn khổ, có những khi mệt mỏi mà không biết nói với ai cả."

Lãnh Cung đưa hai tay vò đầu rồi bỏ xuống ngẩn người ra đó, giọng nói hắn trầm trầm chất chứa tâm sự trong lòng, sâu trong mắt ẩn chứa nồng đậm bi thương. Hình ảnh này, toàn bộ lọt vào tầm mắt Lạc Nam không xót điểm nhỏ nào, thành công làm Lạc Nam chú ý, muốn quan tâm người này thêm.

Câu chuyện của hắn Lạc Nam nghe đến sững sờ. Hóa ra, hóa ra anh không giống như vẻ ngoài, sự lạnh lùng bên ngoài chỉ là đang che giấu đi tâm tư yếu mềm bên trong. Vậy mà lúc quen biết nhau lâu nay cậu cứ nghĩ rằng Lãnh Cung sống rất sung sướng tự tại, trong tay có quyền lực hô mưa gọi gió muốn cái gì đều được cái đó. Không ngờ, không ngờ...

Lạc Nam bỗng cảm thấy bản thân cậu thật tệ, người bạn tốt của mình quá khứ ra sao cũng không biết rõ.

"Một căn nhà rộng lớn, những khi đi làm mệt mỏi trở về chào đón anh vẫn chỉ là bóng đêm cùng sự yên lặng đến đáng sợ. Dần dần, anh quen rồi." Hắn cười rất nhẹ nhàng.

Bảy giờ tối rồi, đồng hồ thành phố điểm lên ngân vang hòa vào tiếng nói trầm trầm của Lãnh Cung rồi dần chìm vào không khí. Đèn phố đã lên đủ, đường phố nhộn nhịp hơn bất cứ lúc nào. Xa xa đằng kia con sông lớn, những tòa nhà cao đã chiếu lên những ánh đèn màu sắc sáng nhất, những biển quảng cáo đẹp mắt nhất thu hút người nhìn. Nhưng sao cảnh đẹp như vậy, Lạc Nam càng nhìn càng thấy đau lòng, đến ly nước lúc nãy cậu khen ngon cũng chẳng thèm muốn động nữa.

"Nhưng mà...bây giờ anh làm ông chủ rồi, ai có thể bắt nạt được anh?"

Cậu kìm nén nước mắt rơi ra ngoài, anh Cung thật đáng thương. Làm ông chủ rồi mà cũng bị bắt nạt sao?

"Đúng vậy. Rất áp lực, rất mệt mỏi. Có rất nhiều cổ đông, nếu anh làm không tốt, không được lòng họ thì họ sẽ gây khó dễ áp lực cho anh, có khi còn tìm đủ mọi cách để diệt trừ anh, họ đoạt lấy chiếc ghế chủ tập đoàn kia." Lãnh Cung cụp mắt, qua một câu chuyện hắn đã hóa thành người đàn ông ôn nhu mang trong người đầy rẫy tâm sự. Khi ngước nhìn lên thấy Lạc Nam sắp khóc, hắn lập tức trong nháy mắt trở về trạng thái ôn hòa vui vẻ.

Không được, tuyệt đối không được để em ấy khóc.

"Mà thôi, bỏ đi. Lạc Nam này, có em làm bạn thật tốt, ít ra anh còn có người để tâm sự, tin tưởng nói ra lời thật lòng của mình. Sau này chúng ta vẫn như vậy có được không?"

Ánh mắt chân thành, nụ cười ấm áp, Lạc Nam không do dự gật đầu đồng ý.

"Anh Cung. Anh yên tâm, sau này dù có xảy ra chuyện gì đi nữa em vẫn xem anh là bạn tốt, bạn thân nhất của anh, sẽ không bỏ mặc anh một mình." Đứng dậy khỏi ghế, Lạc Nam bước qua Lãnh Cung vỗ vỗ vai hắn an ủi. Học cách dỗ dành giống như Tôn Khiêm làm với cậu, vừa dỗ ngọt vừa hứa với Lãnh Cung cùng làm bạn tốt không bỏ hắn một mình, bàn tay nhỏ chuyển qua vỗ vỗ lưng Lãnh Cung.

Trong một buổi ngắn ngủi hai người gần gũi nhau tận mấy lần, Lãnh Cung lần thứ ba cẩn thận ngửi mùi hương tự nhiên trên người Lạc Nam tỏa ra cố gắng khắc sâu ghi nhớ nó không quên, rất mê người, rất thanh thuần. Tầm mắt dời đến bên eo nhỏ ẩn hiện đường cong tinh tế mềm mại sau lớp áo trong cơn gió mát rười rượi thổi vào, hắn kìm chế muốn đưa tay chạm vào.

"Nam, anh có thể ôm em không? Một cái thôi."

"Được." Lạc Nam cho rằng người cần an ủi nên an ủi càng nhiều càng tốt, chỉ một cái ôm không đợi Lãnh Cung tỏ ra mong đợi cậu đã đồng ý tiến lại ôm người vào ngực mình.

Hắn đang ngồi trên ghế, Lạc Nam đang đứng, tư thế ôm của hai người vừa vặn để Lãnh Cung đặt tay vài nơi hoàn hảo kia. Như chạm đến vùng đất cấm địa, hơi ấm áp mềm mại mê mẩn không thể dứt đi, như búp hoa tiên cuốn lấy lý trí hắn khao khát chạm vào nữa. Ánh mắt Lãnh Cung bỗng chốc tối sầm. Eo sao lại nhỏ nhắn như vậy?

Cái ôm kéo dài mấy phút, Lạc Nam giữ nguyên tư thế cho đến khi cảm giác áo có cái gì ướt ướt, theo cơn gió ngửi được mùi tanh làm cho cậu tò mò cúi xuống nhìn, kết quả tò mò còn chưa tan biến thì lo lắng đã nhanh chóng thế chỗ. Lãnh Cung anh ấy chảy máu mũi rồi.

"Anh Cung, anh, anh chảy máu mũi rồi. Anh có khỏe không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro