Chap Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Tôn Khiêm rước Lạc Nam, ánh nắng chói chang hiền hòa, chim sơn ca cất tiếng hót líu lo gọi từng đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn bay đến, còn có nàng gió trẻ trung mang theo từng đợt gió thổi mát rượi. Tôn Khiêm cùng cậu làm lễ cưới ở nhà họ Lạc, sau đó anh cẩn thận che chở Lạc Nam lên xe hoa, cùng nhau trở về biệt thự riêng, bắt đầu cuộc sống ân ái thân mật của riêng hai người.

Trên đường trở về, Lạc Nam kinh ngạc nhìn con đường trải đầy hoa hồng tươi. Đường đi đông đúc thường ngày bây giờ lại trống vắng ít xe qua lại, vài người đi đường trong trang phục truyền thống lộng lẫy, reo hò vui mừng như ngày lễ trọng đại. Lạc Nam lúc này mới nhớ, nhà cậu thuộc hàng thư hương cao quý, bản thân cậu lại đặc thù có chút khác biệt so với người bình thường, khó trách ngày này được người khác chú ý quan tâm.

Chuyện rải hoa là do Tôn Khiêm bày ra, anh muốn nhìn thấy cậu vui, chỉ nghĩ làm ra vài chuyện khác lạ mong bạn đời cảm thấy hạnh phúc trong ngày đặc biệt. Quả thật Lạc Nam rất vui, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy con đường hoa xinh đẹp như thế.

Người kia vừa mới mấy hôm trước là người lạ, giờ đã là chồng cậu, Lạc Nam có chút bỡ ngỡ như giấc mơ. Anh ấy ngồi kế bên cậu, rất thích chăm sóc cậu, thỉnh thoảng sẽ hỏi cậu có đói bụng không, sau đó muốn đem nước cho cậu uống. Lạc Nam không cảm thấy khát, định từ chối anh, nhưng thấy anh vì thế có chút mất mát, cậu bèn nhận lấy nước uống cho anh vui.

Tôn Khiêm được sự chấp nhận của Lạc Nam, trong lòng anh cũng rất hạnh phúc. Anh còn bày ra bất ngờ cho cậu ở đằng sau.

Chưa đến nửa phút sau, trên trời rơi xuống từng cánh hoa đỏ thắm, tạo nên một cơn mưa hoa hồng.

Lạc Nam đang nhìn ra bên ngoài, ngay lập tức bị mấy trận hoa trên trời rơi xuống thu hút chú ý. Ngước nhìn lên trên hóa ra là trực thăng, có tận ba, bốn chiếc trên cao tạo ra từng trận mưa hoa rải xuống quanh xe. Lạc Nam lấy tay níu góc áo mình nhìn hoa, khung cảnh nhộn nhịp này cậu chưa từng chứng kiến, hơn nữa bản thân lại là nhân vật chính khó trách có chút không kìm chế được háo hức.

Thích thật, còn đẹp hơn cả phim nữa.

Cảm nhận người bên cạnh vui vẻ mất kiểm soát, chồm ra ngoài nhìn đưa tay đón lấy cánh hoa, Tôn Khiêm thấy cảnh này liền chau mày lo xa lo gần, sợ cánh hoa không sạch tồn tại vi khuẩn, anh bèn lấy khăn giấy ướt cẩn thận lau tay cho cậu. Chơi một lúc Lạc Nam thấm mệt, tuy đường đi không xa nhưng sáng giờ có chút bận rộn cho lễ cưới, không lâu sau cậu liền bị cơn buồn ngủ quyến rũ.

"Bảo bối, em có mệt không? Hay em ngủ một chút, sẽ rất nhanh tới nhà chúng ta." Tôn Khiêm tri kỉ thấy cậu mệt, anh bèn đem một cánh tay đặt lên vai cậu, thuận lợi để đầu nhỏ dựa vào lồng ngực rộng lớn của mình, âu yếm vuốt ve trên mái tóc non mượt. Lạc Nam không từ chối, dịu ngoan dựa vào lòng anh ngủ một giấc.

Thật ra về nhà không cần làm lễ gì lớn lao, phần lễ đã thực hiện xong ở nhà họ Lạc, Tôn Khiêm chỉ cần rước cậu về nhà riêng của hai người, để Lạc Nam làm quen cuộc sống mới, sau một tuần sẽ đi thăm cha mẹ Tôn.

Con trai họ lấy được giống cái quý hiếm, lại là chồng đầu, danh phận thật cao, cha mẹ Tôn rất vui, càng nôn nóng muốn gặp đứa nhỏ vừa được rước về. Làm lễ ở Lạc gia xong xuôi, hai người nhanh chóng lên xe chạy đến biệt thự riêng của Tôn Khiêm, đứng ở cửa đón trước, không lâu sau nhìn thấy đoàn xe của Tôn Khiêm.

Lạc Nam còn đang ngủ say, Tôn Khiêm không nỡ gọi cậu dậy, anh nhẹ nhàng bế cậu ra từ trong xe, đem cậu nâng lên đặt vào trong lòng, không quên dỗ dành ngọt ngào cho người trong ngực thẳng giấc. Quản gia cung kính mở cửa xe, Tôn Khiêm nâng trên tay che chắn cái đầu nhỏ, vừa bế ra vừa cho cha mẹ mình nhìn cậu một cái.

Lạc Nam lúc ngủ ngũ quan mười phần thanh tú yên tĩnh, giống như một chú thỏ con. Hai tay cậu chống hờ lên ngực anh, như cảm nhận có người đang nhìn, cậu đem e thẹn đem gương mặt nhỏ nhắn chôn sâu vào trong góc áo của Tôn Khiêm.

"Đẹp quá, đáng yêu quá! Đứa nhỏ đáng yêu quá!" Tôn phu nhân cao quý nhìn thấy cảnh tượng này, yêu thích đến chút nữa ngã ra đất xỉu ngang, suýt không giữ nổi điềm tĩnh bứt đứt chiếc vòng trân châu đeo trên tay. 

"Suỵt! Kẽ thôi bà này, đứa nhỏ nó ngủ kìa đừng có làm con giật mình."

"Ôi đứa nhỏ đáng yêu quá ông ơi, trông con nó ngủ thôi cũng đáng yêu chết mất!" Tôn phu nhân bắt đầu ríu rít, sự yêu thích đối với đứa nhỏ mới về nhà không ngừng tăng lên.

"Cái bà này! Bà nhảy lên làm gì người khác đang nhìn kìa? Đừng có như vậy chứ!" Cha Tôn giả giọng nghiêm khắc, thật ra trong lòng ông vui vẻ không kém vợ mình, rất thích đứa bé này chỉ hơn không kém.

"Hay tôi làm một ít món ăn cho đứa nhỏ ăn ông thấy có được không? Thể hiện tấm lòng yêu quý của tôi cho con nó nhìn thấy?"

Hai người dặn dò nhau, trưa hôm đó nán lại làm ít món bánh cưới cho Lạc Nam. Đúng ra định nán lại lâu hơn nhưng đến lúc vừa làm bánh xong thì Tôn Khiêm đi xuống, ba người chụm lại bàn bạc đồng thời anh cũng nói rõ tình trạng của Lạc Nam hi vọng hai người lớn hiểu.

Là chuyện Lạc Nam ám ảnh việc gặp gỡ bên nhà Tôn Khiêm, nói đúng hơn là gặp mặt nhà 'chồng'.

Cha mẹ Tôn vừa nghe xong có phần bất ngờ, sau đó giận dữ không đồng tình, cũng xót xa cho đứa nhỏ. Có trách chỉ biết trách móc hai anh chị thông gia bên kia quản con chặt quá, thương cho đứa nhỏ ám ảnh những chuyện không đáng, nên họ nói mấy câu rồi đi về sớm chừa không gian riêng cho Tôn Khiêm chăm sóc Lạc Nam, không quên dặn dò đợi khi nào cậu quen cuộc sống mới hãy chở qua thăm họ, không cần gấp gáp.

"Không cần tuần sau qua thăm hai người chúng ta. Con cứ để cho đứa nhỏ làm quen với cuộc sống mới, đợi ít tháng nữa thằng bé ổn định hai con hẳn chạy qua thăm cha mẹ"

"Đương nhiên sẽ mang em ấy về cho cha mẹ xem. Bây giờ cũng đã muộn, hai người mau mau về đi."

Dưới sự khéo léo của con trai đang mang tâm trạng vừa mới rước được 'vợ' về, một câu nhắc em ấy hai câu nhắc em ấy, hai ông bà già đành lủi thủi ra về. Trước khi bước lên xe mẹ Tôn còn không quên ngoái đầu lại dặn dò thêm mấy câu.

"Nhớ lo lắng chăm sóc cho đứa nhỏ thật tốt!"

Xe chở hai người rời đi, Tôn Khiêm nhìn theo chỉ biết bất đắc dĩ cười. Anh mong muốn mau mau cho Lạc Nam nhìn thấy sự yêu thương và quý mến của cha mẹ anh đối với cậu, không giống như những gì em ấy nghĩ.

Phòng tân hôn trang trí theo phong cách màu đỏ, bộ lễ lễ phục trắng tinh làm cậu bật nổi giữa căn phòng xa hoa rộng lớn. Một cục bông nhỏ màu trắng như thiên sứ bay giữa không gian ngập tràn niềm vui. Lạc Nam tò mò sờ qua những vật được bày trí trong phòng đến chiếc giường rộng rải đầy hoa hồng và nến thơm, cảm giác của cậu lúc này thật là có chút lạ lẫm, còn có chút thích thú.

Lạc Nam ngồi bên giường, cậu cầm cánh hoa hồng lên ngắm nghía, được một lúc sau cánh cửa phòng khẽ mở ra, là Tôn Khiêm mang đồ ăn đến. Anh sợ cậu không quen chỗ mới nên không mang Lạc Nam xuống nhà ăn, để cậu trực tiếp ăn trên phòng rồi nghỉ ngơi, không cần duy chuyển xa tránh mệt nhọc tốn sức.

"Bảo bối, em còn thức sao? Tranh thủ ăn một ít cháo rồi ngủ em nhé?" Đối với anh, chăm sóc cho 'vợ' là chuyện rất hiển nhiên huống chi là ngày mới cưới nhau. Đương nhiên không phải chăm sóc thông thường, anh tận tụy tự tay giặt cho cậu chiếc áo nấu từng đĩa thức ăn mới vừa lòng bản thân.

Lạc Nam gật đầu, có chút ngượng nghịu. Xưng hô bảo bối nghe như con nít, có cảm giác người chồng này đối với cậu như là trẻ con mà chăm sóc dỗ dành vậy, như là con của anh ấy luôn. Dù sao cậu cũng đã mười tám tuổi rồi, người ngồi trước mắt đây là chồng, sao cậu lại cảm giác anh ấy giống với người làm cha hơn?

Tôn Khiêm nhận được cái gật đầu của cậu thì nhích lại, hóa thân người chồng gương mẫu, cầm muỗng khuấy cháo chậm rãi đút cho cậu. Lạc Nam ngoan ngoãn há miệng ăn, nhìn thấy anh còn chưa ăn gì giục cùng ăn chung. Hai người em một miếng anh một miếng, không khí tình tứ ngọt ngào bay đầy phòng tân hôn.

Ăn xong một chén cháo, Lạc Nam uống thêm một ly sữa rồi nằm trên giường nghỉ ngơi. Cậu định nằm nhìn ngắm căn phòng tràn ngập màu đỏ, không ngờ nằm một lát liền ngủ quên mất. Khi Tôn Khiêm dọn dẹp chén đi lên, anh nhìn thấy bé thỏ đáng yêu đang vùi người vào chăn ngủ say sưa, khiến anh rất muốn hôn cậu. 

Tôn Khiêm ngồi bên giường nhìn cậu cả buổi, thỉnh thoảng ủ rũ nhăn mày. Anh muốn cho Lạc Nam ngủ thoải mái một chút, muốn thay quần áo cho cậu nhưng mà không dám thay. Lỡ như em ấy  giữa chừng tỉnh dậy, nghĩ rằng anh làm bậy thì có chết anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro