Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Kiki, Dụ Ngôn đâu rồi ạ?" Tăng Khả Ny vừa trở về kí túc xá sau khi kết thúc buổi họp casting vai diễn. Cậu từ lúc về đã không thấy hình bóng nhỏ bé quen thuộc ở đâu. "Cậu ấy về nhà ạ, hôm nay cậu ấy đâu có lịch trình".

"Hả, lúc nãy chị quản lý gọi con bé đến công ty. Chị cũng không rõ việc gì. Mà hôm nay thế nào, em được nhận vai gì vậy?" Hứa Giai Kỳ nhiệt tình hỏi han, ai cũng biết Tăng Khả Ny lại vừa được mời tham gia vào một web drama, quan trọng là lần này nghe nói có thể được đảm nhận vai nữ chính.

"Tăng Khả Ny mà được trở thành nữ chính thật sẽ hài hước lắm" Khổng Tuyết Nhi từ lúc nào đã xuất hiện tại phòng khách kéo theo đó là cả đám nheo nhóc theo sau.
"Đúng vậy, thử nghĩ đến việc chị ấy nũng nịu làm mặt dễ thương với nam chính là em đã thấy ớn lạnh rồi" Lục Kha Nhiên phũ phàng lên tiếng.
"Đúng đó, ngay cả tưởng tượng em cũng không làm nổi đâu" Triệu Tiểu Đường không thèm quan tâm sắc mặt của người nào đó đã đen lại một cục vẫn nhiệt tình hưởng ứng theo.
Tăng Khả Ny cuối cùng cũng không thể chịu nổi đả kích, dù sao thì cậu cũng từng làm diễn viên rồi nha, vai đó cũng xém như là nữ chính rồi, không phải mọi người khi đó nói cậu diễn rất tốt sao.
"Mọi người không thể quá đáng với em như vậy chứ! Nè, nói cho mọi người biết nha, Tăng Khả Ny thật sự nhận vai nữ chính đó"
Mặc dù cậu vẫn chưa đọc kịch bản, nhưng không sao, lần này dàn diễn viên đều là người của công ty, vai nam chính cũng không phải ai xa lạ, tiền bối Thái Từ Khôn. Lần này sẽ rất thoải mái cũng sẽ giống như lần cậu và Dụ Ngôn cùng diễn trong Idol fever. Chỉ tiếc một điều là lần này lại chỉ có một mình cậu, quản lý nói Dụ Ngôn sẽ có lịch trình riêng vào khoảng thời gian đó. Lịch trình gì mà lại vào cuối đông nhỉ?!
"Thật á!!!"
Nhìn biểu cảm giả bộ ngạc nhiên của các thành viên thật thái quá mà. Họ nhất định không thể đơn giản chúc mừng cậu được sao, cứ thích biểu hiện lố như vậy. Vẫn là chỉ có Dụ Ngôn là tốt với cậu nhất, sáng nay biết cậu đi làm sớm còn đặc biệt thức dậy nấu bữa sáng cho cậu, dặn dò cậu ti tỉ những thứ linh tinh khác. Nhắc đến Dụ Ngôn là trong lòng cậu liền cảm thấy ấm áp.
----------------------------
"Dụ Ngôn à, em nghĩ sao về việc ra nước ngoài nghỉ ngơi cũng như để điều trị khớp gối" Staff bỗng dưng triệu tập em một cách đột xuất.
"Há há, ý mọi người là như lần trước ư?! Hay mọi người muốn làm CHDKN phần 2 chứ gì?!" Dụ Ngôn đương nhiên là hoàn toàn hào hứng về chủ đề này rồi, không chỉ riêng em mà cả Tăng Khả Ny cũng mong muốn được quay lại L.A một lần nữa.
"Cũng gần như vậy" Hình như có gì đó không ổn trong lời nói của họ, xúc giác của em bỗng trở nên nhạy cảm lạ thường.
"Vậy là ý gì ạ?"

"Trước khi anh chị giải thích rõ cho em về chuyện này thì em hãy đọc qua cái này một chút. Chỉ đọc thôi và đừng suy nghĩ gì nhiều quá nhé!"
Dụ Ngôn đưa tay ra nhận lấy một tập tài liệu được chị quản lý đưa tới khẽ khàng mở ra, em đọc những dòng chữ trong ấy một cách chậm chạp để chắc rằng em sẽ không bỏ sót một thông tin hay một chi tiết quan trọng nào.
Phải mất một lúc lâu em mới có thể đóng lại tập tài liệu. Mắt em đã đỏ hoe, trong suốt quá trình đọc em đã cố gắng không khóc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt áy náy đổ dồn về phía mình làm những cố gắng trước đó điều sụp đổ, những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng rơi xuống.
"Thật ra đây là chỉ đạo từ cấp trên,..." những lời sau đó Dụ Ngôn không sao ép bản thân mình lắng nghe được, cảm xúc của em trở nên hỗn độn, đôi tai không thể tiếp nhận thêm bất kì điều gì, và trái tim của em thì đau nhói. Tại sao họ lại có thể nói như vậy!
"Khi nào em bình tĩnh trở lại chúng ta sẽ tiếp tục bàn đến nó" Trưởng quản lý không đành lòng nhìn đứa nhỏ được tất cả mọi người chiều chuộng lại ngồi khóc một cách thương tâm như vậy. Có lẽ họ nên chọn một ngày khác tốt hơn, hôm nay như thế này là quá đủ cho đứa nhỏ này rồi.
---------------------&----------------------

Tiết trời Hà Lan vào đầu tháng 11 đã phủ đầy tuyết, nhiệt độ ngoài trời không cao quá hai con số, trong nhà tuy có lò sưởi cũng không xua tan được cái lạnh đang bao trùm toàn bộ đất nước này. Từ khi Dụ Ngôn đến đây, Hà Lan cũng đón em bằng cơn mưa tuyết dày đặc. Em đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?! Hình như cũng gần 1 năm, bắt đầu từ khi em rời sân bay quốc tế Bắc Kinh vào những ngày còn lại cuối năm ngoái.

"Dụ Ngôn, chị ráng đợi chút nhé. Máy phát sóng bị ảnh hưởng của trận bão đêm qua vẫn chưa bắt tín hiệu lại được, nhân viên họ đang sửa chắc cũng sắp xong rồi" Lưu Lệnh Tư bước lại phía phòng khách nơi cô chị nhỏ bé đang ngồi khoanh chân lại trước chiếc ti vi. Dụ Ngôn lúc nào cũng bé nhỏ như vậy, bé đến mức mà ngay cả Lưu Lệnh Tư cũng đã kịp lớn hơn chị rồi.

"Không sao chị đợi được mà. Cũng chưa đến giờ phải không?" Em khẽ nghiêng đầu quay lại cười với con bé. Em không muốn con bé chỉ vì việc em muốn xem buổi họp báo của đài CCTV mà bận tâm.

"Vẫn chưa, 8 giờ tối thì mới bắt đầu"

Dụ Ngôn nhìn lại chiếc đồng hồ quả lắc treo tường, vẫn còn tận 15 phút nữa.

"Lệnh Tư nè, em có muốn xem cùng chị không? Hôm nay là buổi họp báo của liên quan đến các thành viên IQIYI ấy. Biết đâu sẽ có Lâm Phàm "

"Dạ không, em có thể gọi trực tiếp cho cậu ấy. Thôi em ra xem họ đã sửa xong chưa đây"

Không phải con bé không muốn xem cùng chị, chỉ là vì mỗi khi camera quay đến chị ấy thì Dụ Ngôn lại khóc. Nhìn những giọt nước mắt cứ lặng lẽ lăn xuống gò má rồi nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà, hình ảnh ấy làm tim con bé đau. Dụ Ngôn rõ ràng là đứa nhỏ được tất cả mọi người trong công ty yêu quý, kể cả con bé cũng rất mến chị. Thế mà cuối cùng mọi người lại nỡ tổn thương chị như vậy. Người lớn bọn họ thật ích kỷ và cả con bé cũng thấy mình ích kỷ không kém họ chút nào. Giá mà hồi ấy con bé không nằng nặc đòi đi thì ít ra thay vì nhìn thấy chị khóc sẽ là những nụ cười rực rỡ như hoa mai.

Còn tận 15 phút trước khi em nhìn thấy cậu. Lần nào cũng dặn lòng là không được khóc, vậy mà chỉ vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu, mái tóc cậu, thậm chí là bóng lưng cũng làm em quặn đau mà khóc. Nhìn thấy cậu thông qua màn hình, vừa cảm thấy quen thuộc lại cảm thấy xa lạ.

Tăng Khả Ny, cậu có ổn không? Xa mình rồi, cậu vẫn khỏe chứ?!

Trong lòng em lúc nào cũng tự hỏi như thế. Em muốn biết tất cả những gì liên quan đến cậu, cậu cảm thấy như thế nào. Có giống như em không?!

Tăng Khả Ny không giống em, chắc hẳn rồi, cả trước đây và bây giờ cũng vậy. Tăng Khả Ny rồi sẽ ổn thôi, vì cậu là một đứa trẻ mạnh mẽ. Bất kể chuyện gì cũng có thể làm được, cũng có thể vượt qua.

Còn em, từ lúc xa cậu, không hề ổn chút nào. Em đã sống mà dựa dẫm vào cậu rất nhiều. Cậu dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ như em, vậy mà lúc nào cũng phải lo lắng cho em. Cậu gồng mình để có thể trưởng thành, để che chở cho em.

Tăng Khả Ny, cậu mệt chứ, vì lúc nào cũng phải bảo vệ mình.

"Chị à, buổi lễ bắt đầu rồi"

Lưu Lệnh Tư quay trở lại phòng khách sau khi đội ngũ nhân viên rời đi. Ti vi lúc nào cũng dừng lại ở kênh đài Trung quốc. Chỉ cần bật nguồn lên là thấy.

Dụ Ngôn khẽ giật mình vì tiếng gọi. Từ khi đến đây, cứ có ai đột nhiên gọi là em lại giật mình, họ nói vì họ thấy em cứ thẫn thờ ra đó, họ yêu cầu em nên tập trung hơn nhất là khi đang đi ngoài đường.

IQIYI tổ chức một buổi họp báo để thông qua tình hình của công ty trong thời gian sắp tới. Họ vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cá nhân của các thành viên nhóm nhạc, The9 và các diễn viên khác. Đặc biệt là sau thành công của bộ phim web drama do Tăng Khả Ny và Thái Từ Khôn đóng vai chính. Họ có Loveline lại có nhiều tin đồn xung quanh việc hẹn hò. Phía công ty không lên tiếng phủ nhận, cũng không công nhận. Nhưng các hoạt động gần đây thì luôn tạo điều kiện cho hai người hợp tác.

Đó là cách cánh nhà báo, phóng viên quan tâm đến cậu. Còn Dụ Ngôn, em không quan tâm những việc ấy. Em chỉ muốn nhìn thấy cậu bình an, được nhìn thấy các thành viên khỏe mạnh. Để chắc rằng họ không cảm thấy quá tổn thương khi em gạt họ, không một lời tạm biệt mà rời đi, đóng băng hoạt động của The9.

Cậu hình như lại ốm hơn trước nữa, khuôn mặt càng trở nên góc cạnh và sắc nét. Nụ cười của cậu cũng trở nên chuyên nghiệp hơn, tươi tắn và bắt mắt. Nhưng em không thích nó chút nào, em nhớ nụ cười ngờ nghệch, ngây ngô của cậu cơ. Nhớ những biểu hiện khờ khạo lại dở hơi của cậu.

Em nhớ Tăng Khả Ny của em.

Tăng Khả Ny của bây giờ, vẫn xinh đẹp, giỏi giang như vậy, nhưng không phải người em nhung nhớ. Có lẽ vì mọi người nói cậu đã trưởng thành thật sự rồi. Con người khi lớn lên đều thay đổi, chỉ có em vẫn mãi không chịu lớn, lúc này vẫn còn muốn tựa vào cậu, để lại tất cả vấn đề cho cậu lo.

Em nhớ cậu quá!!!

Trái tim này từ lúc xa cậu đã không còn biết đập đúng nhịp nữa, lúc nào cũng chậm chạp và giờ thì nó chai lì ra đó. Đến cả cái lạnh cắt da thịt cũng không thể làm nó run rẩy được

...........................................................

Buổi họp báo cuối cùng cũng kết thúc, các thành viên sau khi chào hỏi mọi người ở trường quay thì lại theo quản lý ra về.

"A... thật là một ngày dài" Khổng Tuyết Nhi đưa tay che miệng ngáp một cái, trời lạnh khiến cô rùng mình lại cảm thấy buồn ngủ. Thời tiết Bắc Kinh đã vào đông cùng với vài hạt mưa tuyết lạnh lẽo. Không biết bé con của cô có lạnh không?!

Giá mà có Yoojung ở đây nhỉ?! Khi ấy dù một ngày có mệt mỏi thế nào cũng sẽ tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, con bé luôn biết cách khuấy động bầu không khí, luôn biết cách khiến người khác vui vẻ. Khổng Tuyết Nhi nhớ em nhiều lắm, các thành viên nhớ em nhiều lắm và cả Tăng Khả Ny cũng nhớ em rất nhiều. Mặc dù cậu đã rất tức giận khi em bỏ đi mà không thông báo với các thành viên một tiếng, thậm chí không thể liên lạc được. Kể từ lần các thành viên nhìn thấy sự giận dữ đến mức đáng sợ ấy của Tăng Khả Ny, mọi người hạn chế nhắc đến em trước mặt cậu.

"Xe đến rồi này" Hứa Giai Kỳ bước lại gần khẽ lay người đang đứng ngẩn ngơ ra đó.

"Tăng Khả Ny, em ấy không về kí túc xá với chúng ta sao?"

"Không em ấy có buổi chụp hình ở đảo Okinawa"

"Với tiền bối Thái Từ Khôn à?!"

"Ừ"

Khổng Tuyết Nhi bước vào trong xe, các thành viên còn lại đã gục đầu ngủ vì mệt mỏi. Con bé Triệu Tiểu Đường co quắp lại một góc khe khẽ tựa đầu lên vai Ngu Thư Hân. Tạ Khả Dần và Lục Kha Nhiên cũng gục vào nhau thiếp đi từ lúc nào chỉ còn lại cô và Hứa Giai Kỳ còn thức.

"Kiki, em nhớ Dụ Ngôn quá!" Chỉ khi trong xe không có Tăng Khả Ny, Khổng Tuyết Nhi mới không cần để ý mà nhắc đến tên em.

"Chị cũng vậy"

"Khi nào con bé mới về với chúng ta nhỉ?"

"Có lẽ sẽ sớm thôi phải không?!"

Dụ Ngôn sẽ trở về sớm mà...

Nhưng sớm là khi nào, ngay cả Hứa Giai Kỳ cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro