Ok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...từ từ...chậm thôi"_Sanghyeok

"Chậm...chậm lại tí đi... Jihoon"_Sanghyeok

"Người m đỏ hết cả lên rồi, nhìn m như trái đào chín vậy á Sanghyeok"_Jihoon

"Không ngờ hằn nhõi như m lại chơi sướng vậy đó"_Jihoon

"Đúng là khó tin nhỉ? Sanghyeok"_Jihoon

Bàn tay nắm chặt thắt eo nhỏ nhắn, gợi cảm và gợi dục. Chẳng biết từ khi nào một con người luôn lý trí như Jihoon giờ đây cũng phải chào thua trước cám dỗ của dục vọng.

Nói không thích thì là sạo, mà nói thích thì ngại

Làn da mịn màn được bàn tay ấm vuốt ve, xoa xỏa. Cái sự hưng phấn điên cuồng không biết từ đâu kéo tới, dồn dập vào từng hồi nhấp.

Thân người mềm nhũn kiệt sức gắng ngượng chống cự với sóng tình dập tới, cái ưỡng người họa đường cong dọc sóng lưng thấy rõ.

Cái khoái cảm của dục tình tựa y cái hố vực sâu không đáy, làm cho Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cứ mãi lún sâu vào không dứt. Hòa mình vào nhau, cùng nhau lún sâu vào mãi cái sung sướng mang của ái ân, khoái lạc đem đến.

Tiếng thở hổn hển hòa làm một, dòng nước mắt thỏa mãn, sung sướng khó có từ nào diễn tả được lăn dài trên má. Khoái cảm lấn áp đi tất cả, chất giọng khó nghe hay kháy đểu người khác ngày nào thay đổi thành thứ mật ngọt tạp âm dâm đãng đỏ tai.

Khoảng không khí vô định ngập tràn hương thơm của tình, của dục vọng thứ vốn là bản năng nguyên thủy nhất của con người. 

Hai con người thường ngày ghét cay ghét đắng nhau, không ngại trao nhau những câu từ khó nghe khó nuốt. Giờ như hai con nhộng trần với nỗi hân hoan của dục tình mà lao vào quấy lấy nhau không rời.

Mụ mị của khoái lạc che mờ lý trí. Jihoon cúi đầu xuống hõm cồ Sanghyeok, phà hơi ấm lạ xuống, không ngại ngùng lưu lại vết hôn đỏ chót trên đó.

Cơ thể nhỏ run lên khi cái hôn vừa được trao tới, chỉ là bất ngờ sen lẫn đôi chút thích thú.

Hõm cổ trăng nõn nà, lưu lại vệt hôn sâu nổi bật. Cảm thán trước điều bản thân mình vừa làm, miệng không tự chủ được nhếch méch nhẹ lên, lộ rõ vẻ đắc thắng.

Cả hành trình từ nhỏ đến lớn của Jihoon, cậu chưa thấy ai có cơ thể đẹp và gợi tình như người cậu ghét. Nó đẹp, nó thơm và nó là của cậu.

Khi người kia chìm vào ảo mộng xuân thì người còn lại như chìm vào bể khổ. Khổ thương  cho cái tâm thân nhỏ bé rồi còn gặp tên có sức trâu sức bò.

Thưở đầu còn mật ngọt đầu môi, một chữ hai chữ cũng đảm bảo rằng mình sẽ nhẹ nhàng, nâng niu trứng như hứng như hoa, không nỡ làm đau lá hoa cành ngọc.

Nói cho lắm đến cuối thì vẫn hành người ta mụ mị không thấy lối về.

"Jihoon...a...a...nhẹ thôi"_Sanghyeok

"Đau...đau quá"_Sanghyeok

"Đau gì chứ? T thấy sướng mà"_Jihoon

"Ưm...a...a...m thấy sướng chứ t có thấy vậy đâu"_Sanghyeok

"Bỏ t ra cái hằn gia trưởng"_Sanghyeok

"Gia trưởng? Gia trưởng mới lo được cho em"_Jihoon

Không còn ở thế lẫn tránh mặt nhau nữa, giờ đây mặt đối mặt. Cái thứ cự vật to tướng đi sâu vào, nhấp nhô thấy rõ sau vách thịt thơm. Lúc ẩn lúc hiện theo từng hồi liên tiếp.

Bàn tay yếu ớt, mềm nhũn cứ thế cố bám víu vào bã vai to tướng của người kia mà làm điểm tựa. Chỉ sợ rằng lỡ mà buông tay thì thế nào cũng té một cái đụi thật đau.

Mắt hoa, mắt nhắm mắt mở mà cố kiềm chế bản thân. Nhưng càng kiềm thì lại càng lộ bản chất ra.

Tốc độ ngày tăng nhanh lên dần, cơ thể nhỏ như một món đồ chơi mà cứ sốc lên sốc xuống liên hồi. Tiếng rên cũng ngắt quãng theo từng đợt, cái thứ tiếng ngọt lịm như mật đường cứ thế mà rót vào tai cái con người sắp lên đỉnh kia.

Đôi chân co rúm lậy cố quấn lại thật chật vào thân thể đối diện. Mặt thì gục bên bã vai không ngừng rên rỉ khó nói nên lời.

Vật vã cùng nhau được hồi lâu thì họ cũng hòa quyện vào với nhau. Thứ chất lỏng trắng đục đặc sệt từ cửa nhỏ mà ri rỉ ra bên ngoài không ngừng.

Bụng hơi chướng và nhô lên như vừa được đút no. Cái thứ chất lỏng màu trắng sền sệt, ấm nóng khó tả đó bao trọn lấy khoảng trống bên trong Sanghyeok, nó đong đầy, đầy đến nỗi tràn ra cả bên ngoài.

Kết thúc cuộc chơi với kẻ chiến thắng là Jihoon, kẻ bại trận nhưng sung sướng vẫn đang còn ôm lấy quấn chặt người cậu. Mặc cho bắp đùi mình đang phủ đầy thứ tinh dịch trắng chảy dài.






Vẫn còn thi nhưng rãnh nên quyết định hiện hồn về viết nốt cho xong^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro