I KNOW?..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 8, Jeong Jihoon vừa mới chuyển trường đến. Khỏi phải nói, màn chào mừng của học sinh mới của Jihoon như hạch. Vừa vào lớp thì được đám đồi mòi trao tặng cho một màn sương mờ bông lai tiên cảnh từ bông lau bản vô mặt, bị xếp chỗ ngồi gần kế Sanghyeok, đây không phải là điều tốt mà là điềm gỡ, ngồi gần dễ bị kím chuyện hơn thôi chứ không gì tốt đẹp cho can.

Nhập học đúng năm nhà Sanghyeok phất lên, Jihoon gặp không biết bao nhiêu trở ngại. Cậu cũng giàu chỉ
là không giàu bằng Sanghyeok thôi. Thứ khiến Jihoon tư thù nhất chính là cái lần ở nhà vệ sinh, đám đó chỉ vì ngứa mắt, không có chuyện gì làm mà lôi cậu ra hành thừa sống thiếu chết để mua vui. Rồi còn quay clip lại.

Nhưng giờ thời thế đã khác, thương trường như chiến trường. Gia đình Sanghyeok bị rớt đài sau khi đứa con mình lên 10, Jihoon ngoài mặt không có gì thay đổi nhưng ai mà có ngờ cậu là người đứng sau vụ suy giảm kinh tế của nhà Sanghyeok.

Cái lần quay clip đó, tuy cả đám đã che mặt mình lại và chủ yếu chỉ quay Jihoon. Nhưng đen đủi quá, khi cậu tải về thì đã dùng phần mềm để xóa cái phần ảnh bị che đó, góc cam đa phần đều chỉa về hướng cậu và Sanghyeok. Lúc cái clip bắt nạt này bị đào lại cũng là lúc công ti nhà Sanghyeok chuẩn bị lên sàn quốc tế.

Như một cánh bướm vỗ nhẹ nhưng cũng có thể tạo nên cơn giông lớn. Trong phút chốc clip ấy nổi tiếng, nhiều người thù ghét bạo lực họ đường bắt đầu điều tra danh tính những người trong clip. Họ tra ra được Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, may cho đám còn lại là cam chỉa tới ít, nếu không thì cũng không yên đâu.

Sau khi vụ này bùng nổ trên mạng xã hội, cánh báo chí truyền thống bắt đầu tiến hành công cuộc boi nhọ gia đình Sanghyeok. Ba mẹ cậu dù đã cố dàn xếp mỗi thứ sau cho ổn thõa nhưng vẫn không đủ, đám người báo chí như lũ ong thấy mật không ngừng bu vào.Cậu đi học cứ ngỡ đi tù, bất kì luật lệ gì áp đặt lên người Sanghyeok lúc nào cũng gay gắt hơn người khác. Bạn bè một câu hai câu cũng anh em sống chết có nhau giờ thì mở miệng ra là sống chết mặt bay.

Bạn bè xa lánh không ai chơi chung, ba mẹ thì thất vọng cũng lạnh nhạt với cậu. Sanghyeok giờ cô đơn, không bạn bè, không ai là điểm tựa, không gì cả. Hàng ngày đi học tới giờ ra chơi đều vào thư viện ngồi đọc sách, ít nhất thì nơi đây không có mấy lời nói thì thầm chửi mắng cậu, nếu có thì cũng lắm là ánh mắt phán xét khó coi.

Jeong Jihoon giờ sống như vua như chúa, công ti gia đình cậu được lên sàn rồi còn nhà Sanghyeok thì không. Đi tới đâu là có người bu tới đó, ai nấy đều sơ hở là:

Jihoon ơi, công nhận tên đó đáng ghét quá đi

Người tốt tính như cậu mà nó dám bắt nạt rồi còn quay clip

Phải chi lúc đó tớ biết cậu sớm hơn thì tớ tẩn cho nó một trận rồi

Thôi mà chuyện qua rồi tớ không để bụng nữa đâu_Jihoon

Woa....Jihoon à, cậu tốt tính quá đi

Ngày đầu đi học, mặt Jihoon cũng hất ngang với bầu trời xanh. Vừa có tiền vừa có tiếng, không ngôn thì uổng lắm. Biết Sanghyeok hay đi vào thư viện Jihoong cũng tập tành đi vào cho bằng bạn bằng bè, chủ yếu vô cho Sanghyeok liếc cháy mắt chơi.

POV: Lee Sanghyeok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro