Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường quay vang lên tiếng cười không dứt, Mạnh Tư Ngữ ngồi trước màn hình giám sát, nửa ngày cũng không hô "cắt"", cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Giáo viên trên bục cảm thấy vở kịch này đã đi quá xa, quá nghiêm trọng, nhưng lại không giám tùy ý nói gì, dù sao hắn là người đầu tiên bắt đầu không theo kịch bản diễn, cho dù diễn viên nam quần chúng đó nói gì, cũng xem như là đối với hắn diễn, cao hứng phát huy.

Diễn viên đóng vai thầy giáo nhìn Mạnh Tư Ngữ, thấy cô ta còn không có ý định mở miệng hô cắt, cũng không lại do dự nữa, lại bắt đầu thuận theo phát huy.

"Thầy nói với các em, các em là những đứa trẻ ở lứa tuổi bây giờ, tâm xuân nảy nầm là chuyện rất bình thường, thế nhưng. . ."

Diễn viên đóng vai thầy giáo đứng ở trên bục giảng lải nhải, bốn phía túm năm tụm ba châu đầu ghé tai nói chuyện, quạt ở trường quay không ngừng thổi trên đầu, phát ra từng trận ong ong, mang theo cơn gió ngột ngạt.

Nếu như không chú ý đến máy quay đang quay bốn phía, ngược lại cảnh tượng này thật sự rất giống với trong phòng học trường cấp ba.

Nhưng hai người trong cuộc dường như không ai nhận ra bầu không khí này.

Chu Khởi vừa nói xong câu đó, vẫn luôn nhẹ nhàng chống cằm, dựa vào tường nhìn Hứa Nùng.

Lúc này nhìn thấy mang tai cô còn đỏ hơn lúc nãy, gò má trắng, mềm mại như tuyết cũng đang có dấu hiệu đỏ lên.

Chu Khởi không sao nói rõ được liền nghĩ tới kẹo bông gòn, cùng với dáng vẻ hiện tại của cô không khác là bao, trắng trắng, mềm mềm, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn ngặm, cắn một ngụm.

Hắn dùng đầu lưỡi liếm hàm răng, độ cong khóe miệng ngày càng lớn hơn.

Diễn viên đóng vai thầy giáo thấy kịch bản dần đi quá xa, cũng nghĩ nhanh chóng kéo về hướng kịch bản.

Nghĩ một lúc, hắn giả bộ cầm lấy cốc nước trên bàn, thái độ giống như trong giờ học của giáo viên chủ nhiệm , uống nước cho thấm giọng.

"Được rồi, biết các em không thích thầy càm nhàm, nào, chúng ta tiếp tục bài giảng, vừa nãy thầy nói qua bài khóa đó một lượt, bây giờ một người đứng lên đọc lại một lần cho thầy ."

Diễn viên đóng vai thầy giáo quét xuống dưới một lượt , muốn dựa trên kịch bản diễn để nam chính đọc, nhưng nào ngờ lúc này Mạnh Tư Ngữ đột nhiên lại giơ bảng nhắc nhở.

—— tìm nam diễn viên khách mời .

Chữ trên mặt không chỉ diễn viên đóng vai thầy giáo nhìn thấy, rất nhiều người ngồi ở hàng trước cũng thấy, trong đó cũng bao gồm cả diễn viên chính Thư Lãng.

Vẻ mặt mọi người đều có chút tế nhị, vẻ mặt Thư Lãng cũng dần dần trầm xuống.

Ngược lại diễn viên đóng vai thầy giáo không có phát giác ra điều gì, dựa theo nhắc nhở của đạo diễn là Mạnh Tư Ngữ mà làm việc.

Đem sách cuộn thành ống giấy, hướng về phía Chu Khởi chỉ chỉ , "Bạn học nam kia, là bạn, nào, đọc bài khóa cho thầy."

Ánh mắt Chu Khởi cùng lực chú ý vẫn luôn dừng trên người Hứa Nùng, làm gì còn quan tâm đến nhất cử nhất động trên bục giảng, cho nên khi chỉ về phía hắn, hắn căn bản cũng không có để ý.

Trong trường quay phút chốc trở nên yên tĩnh, ống kính vẫn luôn hướng về phía Chu Khởi và Hứa Nùng, phối hợp ánh mắt của hắn, ngược lại còn thật sự có loại cảm giác thằng nhóc xấu xa ra sức bắt nạt bạn học nữ .

Hứa Nùng nhận ra được bầu không khí không thích hợp lắm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn.

Vừa vặn lúc này diễn viên đóng vai thầy giáo lặp lại lời vừa nói, "Này, tỉnh lại đi, bạn học nam kia, đừng mải ngắm bạn cùng bàn của em nữa, nhanh chóng đứng lên đọc bài khóa cho thầy!"

Câu "đừng mải ngắm bạn cùng bàn của em" lại lần nữa làm cho không khí trong trường quay sôi sục lên, cả trường quay lại cười phá lên.

Hứa Nùng chỉ cảm thấy gò má nóng bừng, nhanh chóng liếc mắt nhìn về hướng Chu Khởi, nhỏ giọng nhắc nhở: "Gọi anh đấy."

Chu Khởi lúc này mới lười biếng ngồi thẳng người dậy, liếc mắt nhìn xung quanh, nói: "Xin lỗi, thầy, em không có mang theo sách, không có cách nào đọc."

Giáo viên: ". . ."

Diễn viên khách mời này rốt cuộc làm gì vậy! Làm sao không dựa theo bảng hướng dẫn!

Những diễn viên khách mời bình thường không phải là đặc biệt hy vọng được thêm đất diễn sao! Hiện tại đạo diễn đem phân đoạn diễn của diễn viên chính cho hắn, hắn lại còn tỏ vẻ như vậy? !

Ngất ! Thật sự diễn không được thì nhanh chóng ngồi xuống!

Diễn viên đóng vai thầy giáo liếc nhìn về phía Mạnh Tư Ngữ , thấy cô ta không có ý kêu cắt, chỉ có thể nhịn xuống tức giận nói: "Được rồi, vậy em ngồi xuống đi, bạn cùng bàn không phải có mang theo sao? Xem chung với cô ấy."

Nói tới đây, bóng dáng thầy giáo trên người diễn viên lại nặng thêm mấy phần, nhìn Hứa Nùng nói: "Bạn học với nhau cần hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau."

Chu Khởi một lần nữa ngồi xuống cũng không có đứng đắn, thân thể tiến tới gần bên cạnh Hứa Nùng, cố ý ở bên tai cô phả hơi giở trò xấu.

"Nghe thấy không, bạn học với nhau cần hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau."

Giọng nói của cậu không lớn, trầm thấp mang theo từ tính, còn chứa ý cười bất cần đời.

Hứa Nùng nghe thấy vậy, chỉ cảm thấy bên tai từng trận tê dại, có chút ngứa, có chút mềm.

Cô tức giận đỏ mặt, không nhịn được, nhấc chân muốn đạp anh ta một cước. Nào ngờ anh ta giống như là tiên tri vậy, lòng bày tay to, tinh tế nắm chặt lấy đầu gối của cô.

Lòng bàn tay nhiệt độ ấm áp cách một tầng vải mỏng truyền tới giữa hai chân Hứa Nùng , đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ đầu gối của cô, hướng về phía cô, nở nụ cười xấu xa.

"Bạo lực như vậy, cẩn thận sau này lớn lên không ai thèm lấy."

Hứa Nùng xấu hổ, dùng sức giãy chân của mình ra, cũng không cho anh ta sắc mặt tốt, "Ai cần anh lo!"

Bộ dáng hai người náo loạn không bỏ sót chút nào rơi vào trong ống kính máy quay, Mạnh Tư Ngữ đang nhìn vào máy giám sát, có vẻ đăm chiêu.

Bạch Hiểu vẫn luôn đứng ở sau lưng cô ta, tất cả những phát sinh lúc nãy đều thu vào trong mắt, lúc này nhìn thấy gương mặt phóng to của Hứa Nùng trên máy giám sát, đố kỵ đến phát điên.

Dựa vào cái gì, rõ ràng lúc trước trong mắt mọi người Hứa Nùng chỉ là một đứa nhà quê mà thôi, dựa vào cái gì bây giờ ở trong mắt mọi người lại trở thành tiêu điểm?

Hơn nữa tên diễn viên khách mời họ Chu có phải là mắt mù không ? Với cái dáng vẻ đó của Hứa Nùng, anh ta lại có thể trêu chọc được? !

Thực sự là bản chất thô tục không kiêng dè gì còn là thẩm mỹ có vấn đề!

Bạch Hiểu càng nghĩ càng giận, vốn dĩ khi bị Hứa Nùng uy hiếp cỗ lửa giận còn chưa có tiêu tan, vào lúc này đột nhiên nhìn thấy cô được quan tâm, mà chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhất thời tức giận trong lòng càng bốc lên.

Cô ta nghĩ một lúc, cảm thấy không thể lại nhẫn nhịn nữa, cầm điện thoại di động, chuẩn bị ra ngoài gọi điện cho người nhà.

. . . Sau đó khi Mạnh Tư Ngữ hô "cắt", diễn viên đóng vai thầy giáo trên bục giảng mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn lúc này cũng không có làm một thầy giáo nho nhã kiểu mẫu, cầm lấy chén nước tu ừng ực mấy hớp nước, bộ dạng sống sót sau tai nạn.

Các diễn viên quần chúng xung quanh, cũng dồn dập duỗi cánh tay, giống như bộ dáng bản thân ngồi rất lâu nên khó chịu.

Chỉ có Hứa Nùng cùng Chu Khởi, giống như là được ngăn cách bởi bình phong gì đó, trước khi hô "cắt" với khi hô "cắt", hoàn toàn không có bắt kỳ thay đổi nào.

Chu Khởi chống đỡ đầu, nhìn Hứa Nùng vẫn không có nhúc nhích, cầm lấy hai tờ kịch bản không biết vẽ vời cái gì đó, lười biếng nói với cô.

"Làm sao vậy? Thật sự muốn cùng anh trợ giúp, hỗ trợ lẫn nhau?"

Hứa Nùng không muốn để ý tới anh ta, lại nghiêm túc trên tờ kịch bản vẽ cái gì đó, tiếp theo đem hai tờ giấy đó đặt trước mặt anh ta.

"Em vẽ ra đều là phân đoạn diễn tiếp theo của anh, đoạn sau anh chỉ có hai câu thoại, nhớ kỹ, là hai câu! Không cần nói nhiều!"

Hứa Nùng chỉ cần nghĩ lúc nãy anh ta ở trước mặt tất cả mọi người trong trường quay, nói ra mấy câu đó, liền cảm thấy gò má không khống chế được mà nóng bỏng.

Người này lúc riêng tư không đứng đắn thích trêu chọc cô thì thôi, bây giờ lại có thể ở trước mặt nhiều người như vậy, còn nói những lời đó.

Hơn nữa vừa nãy cô nhìn thấy, nếu như không phải vì anh ta, cảnh quay lúc trước sẽ không hỗn loạn, không tuân theo chuẩn mực như vậy.

Cũng không biết Mạnh Tư Ngữ ở bên kia nghĩ gì, lại không cảm thấy có gì đó không thỏa đáng.

Hứa Nùng càng nghĩ càng thấy không thích hợp, lo lắng Chu Khởi lại làm ra chuyện gì đó, một lúc nữa quay lại sẽ xảy ra chuyện náo loạn gì.

Đôi mắt trong veo trừng lớn, tự nhận vẻ mặt rất hung dữ.

"Lời của em anh có nghe thấy không? Lúc nữa nhất định phải dựa theo lời em mà làm! Diễn cho tốt mấy phân đoạn này, không được làm loạn lời thoại, nếu không nghe lời. . ."

Chu Khởi bị bộ dạng này của cô chọc cười, "Nếu không nghe lời thì thế nào?"

Mắt Hứa Nùng chớp một cái, trong đầu nghĩ biện pháp uy hiếp nửa ngày trời, cuối cùng chọn một biện pháp, cô cảm thấy biện pháp đó các tác dụng cùng lực uy hiếp nhất.

"Nếu không nghe lời, em liền khấu trừ tiền công của anh!"

Dường như sợ uy hiếp không đủ, Hứa Nùng ngừng một giây, lại hung dữ thêm một câu: "Một lần một trăm!"

Người đàn ông này nghèo như vậy lại còn bị đám đòi nợ truy đuổi, làm bảo vệ cũng là công việc tạm thời, cho nên sẽ rất sợ thiếu tiền?

Chuyện khác không uy hiếp được anh ta, vấn đề tiền đối với ánh ta có lẽ có tác dụng?

Nào ngờ lời này nghe vào trong tai Chu Khởi, một điểm uy hiếp cũng không có, ngược lại để cho hắn cười ra tiếng.

Nụ cười phát ra từ trong lồng ngực, cảm giác tồn tại mãnh liệt để cho người ta không có cách nào phớt lờ.

Chỉ thấy hắn ta tiến về phía trước, một tay vẫn như cũ chống cằm, cả người nhìn sang, dáng vẻ càng ngày càng ung dung, lười biếng.

Anh ta dừng ở trước mặt Hứa Nùng, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau có mười mấy cm.

Liền nghe thấy anh ta nhẹ nhàng phun ra mấy chữ.

"A, anh rất sợ."

————————

Bên trong căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố.

Bùi Ngọc mặc một chiếc áo ngủ màu xanh lam, vừa thong thả hướng về chiếc ly cao cổ rót rượu vang đỏ, vừa nghe người quản lý đối diện nói chuyện với mình.

Trên mặt hắn không mang theo biểu cảm gì, vẻ mặt cũng không giống thường ngày ở trước ống kính là bộ dáng dịu dàng, ngược lại nhiều thêm mấy phần khiến người ta nghĩ đến tác phong không đúng đắn.

Ngón tay hắn thon dài, trắng nõn, giống như ngọc thượng hạng. Giờ khắc này dằn ở dưới chân đế cao của chiếc ly trong suốt, nhẹ nhàng di chuyển đế ly, rượu vang đỏ trong ly bắt đầu lắc lư, va chạm, trong không khí cũng theo đó mà tản ra hương vị rượu vang nồng.

Người quản lý đem hành trình nói xong, liền phát hiện Bùi Ngọc vẫn như cũ là bộ dáng mất tập trung, nhất thời nhịn không được, mở miệng hỏi hắn ta: "Sao vậy? Lại đang nhớ em gái Nùng Nùng của cậu?"

Vừa nhắc tới Hứa Nùng, khuôn mặt Bùi Ngọc vốn dĩ không có biểu cảm gì, nhếch môi nở nụ cười.

"Đúng vậy, tối hôm qua gửi tin nhắn cho cô ấy, bây giờ cô ấy còn không có trả lời tôi."

Nói xong, môi mỏng nhẹ nhàng nói.

"Tiểu nha đầu thực sự càng ngày càng không nghe lời."

Trong giọng nói mang theo ý cười, trong trầm thấp còn mang theo từ tính làm cho tim người ta run rẩy, ngữ khí giống như vừa bất đắc dĩ lại giống như sủng nịch.

Người quản lý mấy năm trước, còn rất không quen với dáng vẻ này của hắn.

Khi đó Hứa Nùng còn là một cô bé, lúc đó mới học cấp 2, tính cách không được tính là cởi mở, là loại trong dịu dàng có ngọt ngào, mềm mại.

Hắn còn nhớ lần đầu tiên Bùi Ngọc mang cô tới gặp mình, dáng vẻ của cô gái nhỏ là gì.

Ngoan ngoãn, nghe lời, giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào, đối với Bùi Ngọc không được coi là gần gũi, thế nhưng cũng đối với người anh lớn tuổi là tôn kính.

Khi đó người quản lý còn nghĩ, Bùi Ngọc đối với em kế tốt như vậy, dù sao hắn có thể nhìn ra, khi Thẩm Ngọc nhìn Hứa Nùng, trong mắt đều là ý cười thật lòng thật dạ.

Nhưng không biết từ khi nào Bùi Ngọc đột nhiên thay đổi, khi ở trước mặt Hứa Nùng ngược lại vẫn còn tốt, hắn vẫn là người anh kế dịu dàng, thân thiết.

Nhưng một khi ánh mắt Hứa Nùng không đặt ở trên người hắn, ánh mắt Bùi Ngọc liền bắt đầu nóng hầm hập, thậm chí còn mang theo dục vọng chiếm hữu quỷ dị, đáng sợ.

Người quản lý cảm giác được tình thế có gì đó không thích hợp, sau đó đã từng cùng hắn nghiêm túc nói chuyện.

Nhưng Bùi Ngọc một chút cũng không để ý, trực tiếp thành thật.

Khi đó hắn lắc rượu vang đỏ trong ly, chậm rãi mở miệng: "Nếu không anh tưởng rằng tôi vì sao có thể để người phụ nữ họ Tạ đó an toàn tiến vào cửa như vậy? Còn không phải là vì Nùng Nùng con gái của bà ta."

Người quản lý liên tưởng tới khuôn mặt ngây thơ của cô gái Hứa Nùng đó, nhất thời không có phản ứng kịp, hỏi Bùi Ngọc: "Cậu . . cậu có ý gì?"

"Biểu hiện của tôi còn không rõ ràng sao?"

Bùi Ngọc nhẹ nhàng nhướn môi, trong mắt mang theo điên cuồng cùng nguy hiểm làm cho người ta run rẩy.

"Cô gái này, tôi muốn."

Cũng là sau đó, người quản lý biết tâm tư của Bùi Ngọc đối với Hứa Nùng, hắn nỗ lực ngăn cản, nhưng phát hiện hoàn toàn vô dụng.

Trong xương cốt của Bùi Ngọc chấp niệm yêu đối với Hứa Nùng vô cùng sâu, mặc dù hắn ở trước mặt người ngoài biểu hiện không rõ ràng, Hứa Nùng dường như cũng không phát giác ra, thế nhưng , thậm chí là đối với mình, hắn không một chút che giấu đối với cô nhớ nhung.

Một nghĩ đến đây, người quản lý trầm mặc, muốn chuyển chủ đề: "Buổi tối có Hứa tổng cùng Trương tổng ở. . ."

"Trước tiên đều lùi lại." Bùi Ngọc đem rượu vang trong ly một hơi uống sạch, tiếp theo đứng lên, hướng về phía phòng ngủ đi tới.

Vừa đi, hắn vừa hướng về phía người quản lý nói: "Tra xem Hứa Nùng bây giờ đang ở đâu, trước buổi tối tôi cần biết vị trí cụ thể của cô ấy."

Nói xong những lời này, hắn lại dịu dàng nhếch môi.

Gần một tháng không gặp, cũng không biết nha đầu có nhớ hắn không.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro