C38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa tiệc, nhân viên trong đội đi tới quầy lễ tân thanh toán, mấy cô gái cùng nhau đi tới nhà vệ sinh.
Xăm cánh tay vẫn nhìn chằm chằm Hứa Nùng, nhìn cô đi xa rồi, nhanh chóng tiến tới gần Chu Khởi.
Hắn cười hì hì đưa tới một điếu thuốc: "lão đại."
Chu Khởi ngay cả nhìn cũng không thèm: "không cần"
Nói xong, lại bổ sung một câu: "cậu cũng đừng hút"
Xăm cánh tay ngạc nhiên, đây là tình huống gì, lão đại ngay cả thuốc cũng bắt đầu cai rồi.
"Lão đại.... Chị dâu cấm anh hút thuốc sao? "
Cũng không biết có phải là nghe thấy hai tiếng chị dâu hay không, trong lòng Chu Khởi vui vẻ, lông mày dãn ra, trong mắt loé ra ánh sáng vui vẻ.
"Không có, cô ấy không thích mùi thuốc lá"
Xăm cánh tay vốn đã đặt thuốc lá tới bên miệng lại lặng lẽ lấy xuống, trong lòng không nhịn được nói thầm, nói tới yêu đương lão đại thật sự không phải là người... Lúc trước thuốc lá không rời miệng, hiện tại bởi vì người ta nói một câu không thích liền hút ít chính là hút ít.
Ây, tình yêu thật sự khiến cho người ta sợ hãi.
Nhưng hắn cũng không quên mục đích tới tìm Chu Khởi, thế là hai mắt hắn lại nhìn xung quanh, giọng nói ép xuống thấp hai phần, nói với Chu Khởi: "lão đại, kết thúc lần thi đấu này, anh có thể quay về quán bar không... Những ngày này không có anh, em vẫn luôn sống không bằng chết.
Chu Khởi lười biếng lườm hắn:"Dì nhỏ có phải lại mang người tới tìm tôi?"
"..." hoá ra lão đại anh vẫn biết.
Xăm cánh tay quả thật muốn khóc.
Chu gia kỳ thực đối với lão đại bọn họ quản chế không nhiều, mà mấy người đó cơ bản xăm cánh tay đều đã gặp qua.
Ông Chu có vẻ nghiêm khắc, thực ra ông là một người già rất đôn hậu, điềm đạm, Chu Khởi mở quán bar đã thu nhận rất nhiều người từng trải qua cải tạo từ trong tù bước ra, ông Chu cũng hoàn toàn không có bộ dáng coi thường Chu Khởi.
Mà bố Chu cùng ông Chu không khác biệt lắm, chẳng qua là một người tính cách trầm ổn, chỉ có khi đối mặt với mẹ Chu, thỉnh thoảng mới lộ ra tươi cười, nhưng khi đối mặt với bọn họ, trong mắt cũng không mang theo bất kỳ khinh thường nào.
Mẹ Chu càng không cần nhắc tới, bình thường tính cách dì tùy tiện, bộ dáng láu cá, nhưng đối với người bên cạnh Chu Khởi rất tốt, cũng thường dặn bảo mẫu trong nhà làm nhiều món ăn ngon mang tới quán bar cho bọn họ, một chút cũng không kiêng dè thân phận của bọn bọ, còn nhắc nhở Chu Khởi cần tăng lương cho bọn họ .
Duy nhất chỉ có dì nhỏ của lão đại.
Dùng lời của anh em họ mà nói, dì nhỏ của lão đại bộ dáng giống mẹ của anh ta hơn.
Rất nhiều chuyện của lão đại bà ta đều quản, mà thường không nói hai lời, lão đại vì em họ năm đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà qua đời, đối với người dì nhỏ này vô cùng bao dung cùng nhẫn nhịn, cho nên bình thường bà ta làm chuyện gì, căn bản đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng lần đó dì nhỏ dẫn một cô gái tới nói muốn giới thiệu cho lão đại, điều này đã chạm vào vảy ngược của lão đại, vì vậy khi bà ta đến, lão đại liền trốn đi.
Lúc đó xăm cánh tay cũng rất muốn để lão đại trốn biệt tăm biệt tích, nhưng hắn không ngờ tới là, lần này lão đại trốn liền trốn nhiều ngày như vậy.
Dì nhỏ đó không tìm thấy người, đương nhiên tới quán bar tìm hắn.
Hắn quả thật không thể càng ăn nhiều đau khổ, cho nên lúc này nhìn thấy Chu Khởi, đương nhiên cần tận tình khuyên nhủ anh ta quay lại.
Xăm cánh tay bày ra bộ dáng cải trắng đáng thương, lôi kéo cánh tay Chu Khởi, hướng về phía anh ta nói:"lão đại, anh làm em trở nên đáng thương như vậy, lại bị dì nhỏ của anh mấy ngày nay mài tới mạng cũng không còn! Anh biết rồi đấy, gia đình em lập tức phá bỏ và rời đi nơi khác, em không muốn ngay cả chỗ ở cũng không có liền thành linh hồn tây thiên"
Chu Khởi cười như không cười, hất tay xăm cánh tay ra, nói:"không sao, cậu thật sự muốn rời đi, phòng của cậu, tôi thay cậu ở"
Xăm cánh tay:"...."
Xăm cánh tay còn muốn nói gì đó, nhưng mấy cô gái và Hứa Nùng đã quay lại.
Chu Khởi hờ hững nói:"được rồi, khi nào nên về tôi tự nhiên sẽ về, cậu trông coi quán bar cho tốt, không cần để ý cái khác"
Nói xong, xoay người hướng về phía Nùng mà đi.
Trong tay hắn xách ba lô của Hứa Nùng, sau khi tới gần, hỏi cô : "về nhà"
Trì Sa Sa và Lưu Ngải nghe xong, vẻ mặt đều giống như ăn trộm.
"Sa Sa, tớ sao lại ngửi thấy cỗ mùi vị thông dâm vậy"
"Ừ, tớ cũng vậy, về nhà gì chứ... " Trì Sa Sa liếc nhìn hai người: "hai người sống chung rồi".
Lời của Trì Sa Sa không được coi là lớn, nhưng Hứa Nùng nghe xong bị doạ nhảy dựng lên.
Cô nhanh chóng lắc đầu, sợ che giấu quá bị người nhìn trúng tim đen, ngữ khí coi như bình tĩnh nói: "không có, ý của anh ấy là đưa tớ về"
Chu Khởi nhìn thấy dáng vẻ giả vờ của cô rất muốn cười, lười biếng nhếch môi, bộ dạng giống như cô muốn nói gì chính là cái đó.
"Ừ, là đưa cô ấy về nhà"
——————————
Trên đường về, ngược lại Chu Khởi rất an tĩnh, lại không chủ động cùng Hứa Nùng nói chuyện.
Ngược lại Hứa Nùng ở bên cạnh không nhịn được, nói với anh ta: "anh về sau ở bên ngoài có thể đừng như vậy được không? "
Chu Khởi liếc nhìn cô, ánh sáng đèn đường màu vàng chiếu sáng xuống đỉnh đầu anh ta, lông mi dài phản chiếu xuống khuôn mặt.
"Loại nào chứ"
"..."
"Thể hiện ra dáng vẻ theo đuổi em"
"Ừ"
Chu Khởi cười, vốn là anh đang theo đuổi em"
"...."
"Bạn học nhỏ, em không thể ngang ngược như vậy, anh đã nhường nhịn em rất nhiều rồi, em không thể ngay cả quyền lợi theo đuổi em cũng không cho anh"
"Vậy anh cũng không thể làm như vậy trước mặt mọi người"
Hứa Nùng cảm thấy mấy ngày này cô đem hết phách lối từ lúc sinh ra tới hiện tại ở cùng nhau.
Cô cũng bắt đầu hoài nghi, không biết ngày mai khi tới trường học, lại ở trên diễn đàn của trường phát hiện toppic mới gì, nóng hổi liên quan tới mình.
"Ghét anh phách lối"
Chu Khởi nhẹ nhàng dựa gần về hướng bên cạnh, tiến tới gần người Hứa Nùng.
"Nhưng làm thế nào"
Khía cạnh vấn đề, trên mặt anh ta phản chiếu bóng râm lớn, đôi mắt đen và thâm thúy ẩn sâu trong bóng tối, nhưng cảm giác tồn tại rất đặc biệt.
"Chuyện thích em, anh chính là muốn để cho cả thế giới biết"
Hứa Nùng đối diện với anh ta, rõ ràng có thể cảm nhận được tiết tấu tiếng tim đập loạn nhịp của mình.
Cô hoảng hốt mở to mắt, phớt lờ lời nói của anh ta.
Cô biết mình không nói lại anh ta, cũng không muốn lại nói nữa.
Nhưng cô chợt nghĩ, thi đấu bóng rổ kết thúc, anh ta có lẽ cũng sẽ không lại tới trường nữa, càng sẽ không lại tiếp xúc với bạn học bên cạnh mình, ngược lại cũng không cần lo lắng anh ta ở trước mặt người ngoài lại nói những lời giống lúc trước.
Kỳ thực Hứa Nùng rõ ràng có thể cảm nhận được, Chu Khởi lựa chọn thích chính mình, sau khi nói muốn theo đuổi mình, so với bình thường càng chủ động, càng tích cực hơn.
Lúc trước nhìn đi nhìn lại chỉ thấy anh ta trêu trọc mình, nhưng mấy ngày này, bất luận anh ta làm gì, còn là trong từng câu nói, cũng liên tục nhấn mạnh anh ta là thực sự muốn theo đuổi.
Mà cũng xác thực... Ở trong lòng cô, cảm giác quét qua tồn tại càng ngày càng mãnh liệt.
Kỳ thực Hứa Nùng rất ngỡ ngàng, cô luôn cảm thấy trong lòng mình đang có cái gì đang nảy mầm mà chui ra, mà vẫn luôn bị tính cách của mình xem nhẹ.
Tính cách của cô không phải là thích chạy trốn, nhưng cũng không biết vì sao, lần này gặp được người đàn ông này, việc cô muốn làm là lựa chọn muốn trốn tránh, lùi về phía sau.
Trên đường trở về vẫn luôn suy nghĩ hỗn loạn.
Sau khi tiến vào phòng Hứa Nùng cũng không để ý tới Chu Khởi, đem tư liệu hai ngày này gộp lại bắt đầu chỉnh lý.
Hai ngày nay bởi vì chuyện thi đấu bóng rổ, cô bỏ qua rất nhiều tiết học của khoa đạo diễn bên cạnh, tuy nói giáo viên sẽ không để một người như cô hoàn thành khoá học đúng hạn, nhưng cô tuyệt đối không thể không yêu cầu mình.
Chu Khởi nhìn cô ngồi ở trên thảm học bài, nhẹ nhàng nhướn mày.
Bước qua, cầm lấy chiếc gối ôm ở trên sô pha, đưa tới trước mặt cô: "đừng trực tiếp ngồi trên sàn nhà"
Hứa Nùng sững sờ, sau đó phản ứng lại, phản ứng lại ý tứ của anh ta là gì, đang xoắn xuýt có nên nói hiểu lầm lúc trước cùng anh ta, sau đó Chu Khởi trực tiếp đem gối ôm đặt xuống bên cạnh chân cô.
"Tự mình đệm lên trên, anh giúp em pha cốc đường đỏ"
Hứa Nùng lần này cũng mặc kệ xấu hổ, tại thời điểm anh ta xoay người, liền bắt lấy cổ tay anh ta.
"Chuyện lần trước... Là mua dự phòng... "
Cô nói nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn, lời nói gần như là từ trong kẽ môi bật ra:"hiện tại không phải là thời kỳ đặc biệt của em, không cần dùng cái này..."
Nói xong, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Chu Khởi, từ trên thảm đứng dậy, sau đó vội vàng đẩy lưng anh ta, một đường đẩy anh ta tới cửa phòng tắm.
"Anh nhanh chóng tắm rửa, không cần làm ồn em, em muốn yên tĩnh học bài"
Chu Khởi dường như muốn nói gì đó, nhưng Hứa Nùng căn bản không cho anh ta cơ hội này, trực tiếp đem cửa phòng tắm mở ra:"cái gì cũng không cần nói, em không muốn nghe"
Nói xong, đem cả người anh ta đẩy vào bên trong, thuận tay giúp anh ta đóng cửa lại.
Sau khi làm xong một loạt các động tác, Hứa Nùng mới thở một hơi nhẹ nhõm.
Cô sờ gó má nóng bỏng của mình, lại ảo não bản thân mình quá dễ dàng bị người đàn ông đó ảnh hưởng.
Sau khi lại lần nữa quay về ngồi trên thảm, Hứa Nùng vốn muốn yên tĩnh, chuyên tâm học bài.
Nhưng không ngờ mới mở tài liệu chưa được hai giây, cửa lớn đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Cô theo bản năng liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn chín giờ tối, giờ này ai còn tới tìm mình.
Mà địa chỉ nhà cô, lại không có nhiều người biết.
Nghĩ một lúc, trong lòng Hứa Nùng đột nhiêu nảy ra một dự cảm bất an, cô liền vội vã hướng về phía cửa lớn mà đi, động tác rón rén dán mắt vào mắt mèo trên cửa mà nhìn ra bên ngoài.
...là bà Tạ!
Hứa Nùng kinh ngạc, cô hoàn toàn không biết giờ này bà Tạ tới tìm cô làm gì, mà vì sao trước khi tới ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi.
Cái gì cô cũng mặc kệ, lại nhanh chóng bước đi nhẹ nhàng, hướng về phía phòng tắm mà đi.
Lúc này trong lòng Hứa Nùng rất hoảng hốt, căn bản quên người bên trong là đang tắm, cho nên không hề lên tiếng nhắc nhở trước .
Sau khi mở cửa, cô trực tiếp nhìn thấy cảnh Chu Khởi đang cởi quần áo.
Giây phút đó Chu Khởi đang lột áo T-shirt lên tới trên đầu, hai tay lại nắm góc áo, cơ bụng hoàn toàn lộ ra bên ngoài, ngực cũng lộ ra một nửa.
Giống như là nghe thấy tiếng cô đẩy cửa bước vào, động tác trong tay Chu Khởi tăng nhanh, trong nháy mắt áo T-shirt được cởi ra.
Phút chốc, anh ta nhìn về phía Hứa Nùng, lại cà lơ phất phơ nhướn mày.
"Bạn học nhỏ, giở trò lưu manh"
Hứa Nùng căn bản không có thời gian để ý lời trêu chọc của anh ta, tiến về phía trước hai bước, nhỏ giọng nói với anh ta :"bây giờ anh ở chỗ này, không cần ra ngoài cũng không cần lên tiếng, đợi lúc nữa xong xuôi mọi chuyện, lúc đó em nói với anh, biết chưa? "
Chu Khởi nghe xong lời cô nói, nhanh chóng hiểu ra:"có người tới tìm em"
Hứa Nùng gật đầu, tiếp theo xoay người muốn ra ngoài, trước khi rời đi không quên dặn dò lần nữa: "tuyệt đối không cần lên tiếng, càng không cần ra ngoài"
Sau khi cô bước ra khỏi phòng tắm, lại lần nữa đem cửa phòng tắm đóng chặt từ bên ngoài.
Tiếng gõ cửa vẫn không có ngừng lại, Hứa Nùng bước mấy bước tới cửa.
Sau khi dừng lại, cô hít sâu một hơi, nhấc tay tay cầm khoá cửa, nhẹ nhàng ép xuống.
"Răng rắc" một tiếng, cửa theo tiếng động mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro