20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt cậu chảy dài trên gò má nhỏ, Du cảm giác như bị ngàn cân đè nặng trong lòng mình. Cảm giác cứ như mình đang rơi trên vực sâu thăm thẳm, sâu đến mức tối mịt tối mù không thấy được ánh sáng dù le lói. Cậu chơi vơi trong hư trông tĩnh mịt, tiếng gió lùa vào tai cũng là tiếng gào thét vang trời của hàng trăm hàng ngàn linh hồn không siêu thoát. Lòng quặn đau, miếng cơm vào bụng nó đau như đang ăn hàng trăm mãnh sành vỡ nát. Nó ghim vào bụng cậu, đăm sau vào chảy đầy máu đỏ hôi tanh. Chén cơm ướt đẩm ước mắt, cơm khô khốc chan nước mắt mặn đắng, nó gớm giếc cứ như ăn giun ăn đĩa.

"Ăn nhanh lên, có mỗi việc ăn mà cũng lâu lắc."

Lý Hàm tức giận đá cậu ngã ra đất, chén cơm cũng bị cơn tức tối của hắn mà đổ ra tứ tung. Du sợ hãi ôm lấy đầu mình, cậu run rẫy co người khóc nấc nở. Lý Hàm nghe tiếng khóc như bị cái gì cắt xé vào lòng, đau đớn khiến hắn càng muốn điên hơn. Hắn điếng người, nắm lấy tóc cậu dựng cậu nhóc ấy ngồi dậy. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt đẫm nước mắt của người trước mặt, bàn tay bóp chặt cằm cậu bé. Hắn niết thật mạnh làm Du cảm giác như bị hắn bóp nát xương, cậu càng khóc tợn hơn nữa.

"Câm miệng, câm miệng, câm miệng."

Hắn gầm lên.

Du bị tiếng hắn làm sợ đến cùng cực.

Lý Hàm không muốn nghe tiếng khóc của người này nữa, hắn như thằng điên mà liên hồi tát vào gương mặt nhỏ của cậu nhóc. Miệng liên tục lầm bầm ra lệnh cậu không được khóc, không được khóc, không được khóc nữa. Hắn ném cậu ra sàn, đầu óc hắn quay cuồng không còn nghĩ được cái gì nữa. Đôi mắt đỏ lừ nổi đầy gân máu, hắn quơ gào muốn tìm cái gì đó đập chết cái tên đàng gào khóc này. Mắt lia quanh căn phòng, chỉ trống lốc chẳng có cái gì hết, mắt lại nhìn xuống cái chén cơm nằm quay bên cạnh.

Du kinh hoàng nhìn hắn cầm cái chén lên, cơn đau làm cậu sợ hãi gào la hét như sắp chết. Cái chén đập tới tấp, đập tới mức mà cái chén vỡ nát, máu đổ ra tanh mùi ghê tởm. Lý Hàm nhìn tấm lưng lòi lõm nhưng vết thương dài ngắn, máu thịt nhàu nhét trộn lẫn vào nhau, máu đổ đỏ tươi chảy đày ra đất. Bàn tay hắn ướt đẫm máu, máu nóng hổi như đang cắn nuốt bàn tay hắn. Lý Hàm im lặng, hắn giống như đang tận hưởng thành quả của việc mình mới làm.

Vứt mảnh vỡ đó đi, bàn tay thô ráp sờ lên tấm lưng gầy yếu ấy, chì lên miệng vết thương đang đổ máu, nghe tiếng gào lớn của đứa nhỏ. Tiếng thét dài cứ ngỡ như con mèo con bị đập chết, tiếng gào oai oán căm hận nhưng cũng bất lực nhỏ bé làm sao. Hắn bật cười, tiếng cười như con quỷ bị nhốt trong đầm lầy sâu hun hút.

Du đau quá, cậu hoảng sợ không dám mở mắt ra nhìn hắn nữa. Nước mắt lăng dài trên gò má nhỏ, đã khóc quá nhiều rồi, khóc đến mức mắt nó đau nóng bừng lên dường như sắp hư luôn. Lưng cậu đau rát, đau như thể ai đó lấy nước sôi tạt vào. Bàn tay kẻ khủng bố đó sờ soạn cậu, sờ như đang sờ một con thú cưng, một con búp bê nhỏ. Du sợ hãi, Du ghê tởm nó, cậu muốn co người lại muốn biến khỏi cái chốn đau đớn này.

Đau quá.

Đau quá.

Đau quá.

Lý Hàm hoàn toàn không nhìn đến gương mặt đau đớn khốn cùng của cậu, hắn ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay nâng mông cậu bé lên rồi lạnh lùng đặt nó trước dương vật thô to dựng thẳng nảy giờ của mình. Cúc huyệt đã bị nới lỏng từ lâu, tinh dịch trắng đục vẫn còn nằm trong đó, ẩm ướt mền mại, quả nhiên là cái lỗ chó đợi người đến chịch. Hắn nắm tóc cậu dựng dậy, há miệng thật lớn cắn lên cổ đầy những vết hôn sưng tấy. Cổ nhỏ không chịu nổi sức cắn của hắn, Du kêu lên một tiếng như tiếng cầu xin, nước mắt cậu nhỏ xuống chạm vào mi mắt hắn.

"Đừng khóc."

Ôm đứa nhỏ vào lòng, dương vật theo đó mà đâm thẳng vào sâu.

Rợn người, cảm giác đau đớn khốn cùng lần nữa ập đến. Du hận chính mình không chết ngay đi, chết liền đi đợi chờ chi cái gì nữa. Nhưng cậu không chết, không những không chết mà còn phải tận hưởng cái cảm giác đau đớn như bị bầm nát. Cặc hắn thồn sâu vào huyệt cậu, nó giống như con thú tìm được hang động yêu thích, cứ vui vẻ ra vào như khoe mẽ. Bàn tay hắn nắm lấy eo cậu, chì nặng lên đè ép, Du đau đến trợn trắng mắt yếu ớt kêu lên.

"Đừng...đừng nhanh...đau...đừng..."

Cậu vừa khóc vừa van xin, tiếng kêu của con thú non đã sắp chết. Tay cậu nắm lấy cánh tay hắn, cầu xin lòng sót thương cuối cùng của kẻ này. Đau quá, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi.

"Cầu...ông...xin..."

Đừng làm nữa, đau quá.

Muốn cậu làm trâu làm chó gì cũng được.

Giết cậu ngay cũng được.

Xin đừng dày vò cậu như vậy nữa.

Chát.

Tiếng tát chua chát vang lên, tiếng người thở gấp hòa cùng tiếng bành bạch dâm tục chói tai làm người ta phát khiếp. Hắn trừng mắt nhìn cậu, gương mặt toàn là nước mắt cộng thêm nhưng dấu tay làm gò má cậu sưng vù. Nghiến răng nghiến lợi cứ như muốn nhai nát cái tên này vào bụng, hắn đấm một cú vào bụng đứa nhỏ.

Gầm lên: "Mẹ mày, ai cho mày nói? Ai cho mày nói?"

Hắn điên cuồn đâm tọt vào, như muốn cậu điên lên mới chịu. Tay nắm lấy cổ cậu bé, tay ghìm chặt, hắn áp sát mặt xuống gầm gương mặt tái nhợt của Du. Nở nụ cười quái gở, nói: "Mày là con chó cái của tao. Ở đây mày chỉ được sủa. Sau này tao mà nghe mày nói lời nào, tao cho mày sống không bằng chết."

Run điếng người, Du lại đổ nước mắt.

Cậu mấp mấy môi muốn phản bác lại nhưng không thể thốt nổi một lời. Đau đớn truyền tới tấp làm cậu sợ hãi đến muốn chết ngay tại chỗ. Cái chết nó cứ chờ chực quanh cậu, nó đùa nghịch với cậu muốn cậu đau khổ chứ không muốn đem cậu đi. Du muốn gào lên, muốn phản kháng lại, muốn giết chết hắn. Tự tôn bị chà đạp, nó bầm nhầy chẳng khác gì một cục thịt thối bị người ta ghê tởm. Con người mà bị xem là chó, là thứ để phát tiết, để cáu xé xem thường.

Cậu run rẫy muốn nhất tay lên, muốn đấm vào gương mặt gớm giết kia.

Nhưng, tay sao chẳng còn lực, chân cũng không còn nhúc nhích nỗi.

Giống như bây giờ ngoại trừ mở miệng và rơi nước mắt, cậu chẳng còn làm gì được nữa rồi.

Lý Hàm nhìn đứa nó mặt xám xịt chết lặng, nước mắt cứ âm ỷ chảy ra hoài không dứt. Đưa tay nhẹ nhàng chạm lên, từ từ xóa đi dòng nước mắt đau thương này.

Dục vọng vẫn đang được hậu huyệt cậu phục vụ. Cái hang mềm mại khiến hắn đắm chìm không muốn dứt ra. Giờ hắn chỉ hận không dắn chặt hai nơi đó lại với nhau, muốn biến cậu thành một vật trang trí có thể mang đến bất cứ nơi đâu. Bàn tay gãi lên đầu vú sưng vù đáng yêu đó, nó không đủ mền mại khiến hắn thích nhưng cũng tạm thỏa mãn rồi. Chỉ cần ngày ngày chăm sóc, nó sẽ mền mại tựa như tấm lụa, mà cũng có khi sinh sữa nữa chứ nhỉ.

Đầu vú bị kéo căng đùa nghịch, Du đau nhưng chết lặng rồi, cậu khóc không nổi la lại càng không. Hắn dài trên sàn lạnh, bản thân như con búp bê vải bị người ta xoa bóp chà đạp. Vú bị hắn cắn mút, kéo dài ra, Du đau quá chỉ ha miệng thở dốc. Tiếng bành bạch thô tục cứ liên tục truyền đến tai cậu. Tiếng mút chùn chụt chói tai hòa cùng nó.

Du cảm giác mình sắp điên rồi.

Môi đột nhiên bị thứ gì đó tấn công, đầu lưỡi của hắn xuyên vào thăm dò khoang miệng nóng. Lưỡi mút nhau chùn chụt, cứ như thể nhớ nhau từ lâu lắm rồi, nó quyến luyến chạm vào nhau quấn lấy nhau không muốn rời đi.

Liếm vành tai đứa nhỏ, hắn chợt nghĩ đến điều gì đó mà thầm cười, nói: "Ngoan, sủa lên một tiếng, mai tôi đưa em ra ngoài."

Sủa???

Không.

Không.

Cậu là người. Là người. Là con người.

"Em là chó ngoan của chúng tôi. Chó ngoan phải sủa đúng không? Hửm? Sủa lên một tiếng, tôi cho em 'sữa', lại còn mang em ra ngoài chơi."

"Không phải em muốn thoát khỏi nơi này sao?"

"Không muốn ra ngoài sao?"

"Sủa lên một tiếng."

"Ngoan, chó cái ngoan của ta."

Đầu óc Du mờ mịt, đau đớn, điên cuồng, mờ mịt. Vực thẳm mà cậu rơi xuống dường như càng lúc càng sâu, bóng tối đang nhấn chìm lấy cậu. Du khốn khổ, nhưng cậu không thể đắng đo hay suy nghĩ nhiều nữa. Đau đớn cứ liên tục truyền đến làm cậu mờ mịt, đầu óc không còn tỉnh táo để có thể bình tỉnh giữ vững lí trí của con người.

Chỉ cần sủa một tiếng là được giải thoát.

Đau quá.

Không chịu nổi nữa.

Đau.

Đau.

"Gâu..."

Nước mắt cậu lại tuông, lần này, nó đau cứ như cậu khóc ra máu.

Máu đỏ nóng hồi tràn đầy mặt.

Tiếng cười khằng khặc của hắn vang lên, hắn tựa như thỏa mãn mà ôm lấy cậu vào lòng mình. Yêu chiều hôn lên gò má nhỏ, dương vật cũng vì tiếng kêu của cậu mà kích thích đến phóng đầy những dòng tinh dịch vào bụng nhỏ của cậu thiếu niên.

Bụng đau, nước mắt tràn.

Du cảm thấy hình như đất trời xụp đổ.

Trước mắt tối xầm, cậu chẳng còn thấy gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro