-(chap10)-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi ôi nhanh quá. Mình cứ ngỡ là chưa được năm chap.

~~~~~~•________•~~~~~~~

Mới đây đã hai tháng trôi qua từ lúc cậu thoát khỏi cái nơi đầy đáng sợ đó cứ như đã bớt được phần nào nỗi sợ, nhưng những cái mà Law dã gieo rắt lên cậu lại không thể nào xoá được nỗi ám ảnh tuy dầy dò cậu nhưng cậu vẫn cười cho qua chuyện.

Hai tháng trước lúc cậu về được nhà.....

Sau khi ánh sáng loé lên chiếc gương cũng biến mất theo ánh sáng đó, cậu ngồi đó với thân thể gầy yếu mà run cầm cập vì sợ, phía dưới rỉ máu đau nhứt, nước mắt cậu không ngừng chảy cậu chỉ dám rên ư ử.

Đúng lúc đó Rayleigh về đến thấy cậu liền giật nẩy chạy đến bế cậu vào nhà tắm, lúc tắm xòn ông đưa cậu đến giường sức thuốc cho cậu.

"Cháu bị gì thế??? " ông hỏi

"......"

"Cháu có sao không? "

"......"

Ông hỏi gì cậu cũng không trả lời, chỉ thấy khuôn mặt cậu buồn bã ông lo lắm.

Ngày hôm sau khi đám bạn cậu nghe tin đó họ tức tốc chạy đến nhà xem cậu thế nào.

"Luffy, cậu đã đi đâu suốt hai tháng qua hả" Chopper la thét

"Phải đấy, tớ đã cất công phân lịch làm việc cho cậu mà bây giờ cầu mới về" Nami ủ rủ.

"Làm bọn tớ bị lịch của cậu đè bẹp đấy, Nami ép bọn tớ làm phần của cậu đấy, đúng là cực hình... Yahhh.... " Ussop vò đầu la lên.

Ba người kia thì im lặng nhìn cậu như đang hiểu chuyện gì sảy ra, họ lùa ba tên lớn đầu mà chưa hiểu chuyện kia ra ngoài.

"Này... Có chuyện gì cứ nói bọn tớ nghe" Zoro lên tiếng.

"Đúng đấy, biết đâu bọn tớ giải huyết được thì sao" Sanji nói tiếp câu của Zoro.

"..." cậu im lặng không nói gì

"Được rồi, nếu cậu không muốn nói bọn tớ cũng không ép, xin lỗi đã làm phiền cậu" Robin nói xong quay mặt định đi hai người kia cũng đi theo.

Cậu vội bật dậy nắm lấy tay Robin "tớ.. Tớ sẽ nói"

Vậy là cậu ngồi đó nói hết mọi truyện cho họ nghe tuy không giúp được gì cho cậu nhưng cũng đồng cảm vì cậu bị Law cưỡng bức.

Trở về thực tại, hiện giờ chỉ có ba người biết truyện đó, còn Nami, Ussop, Chopper, tò mò vì không biết chuyện gì đã sảy ra, nhưng mà cậu cuối cùng cũng dần hồi phục lại tinh thần của mình và đang học tiếp năm hai ở trường.

Hôm sau...

"Á......  Anh ấy là ai vậy đẹp trai quá"

"Đúng vậy... Hình như là anh ta... Trên báo tháng trước đấy nghe nói anh ta đã chết nhưng sao bây giờ lại ở đây có chứ"

Mọi người đang sôn sao bàn tán thì anh cứ đảo mắt nhìn vòng quanh và đang tìm ai đó.

Luffy từ trước cổng xông vào đám đông, cái tính tò mò của cậu không thể nào bỏ được, chỉ mới nghe nói anh chàng đẹp trai đến trường học thì cậu nhảy vào xem.

Anh ta liếc một hồi cuối cùng cũng tìm thấy người, anh đi từ từ đến đưa tay ra kéo người kia lên thực sự thì người bị bọn con gái dẫm vào là Luffy chỉ tội vấp một cái là họ đạp cậu banh chành.

"Ừ... Cảm ơn anh" cậu đưa tay ra được anh kéo lên mà không ngước mặt lên nhìn, chỉ lo phủi vết bẩn trên Áo.

"Em không sao chứ"

Giọng nói thân quen khiến cậu giật nảy mình mà lo sợ không dám đối mặt.

"Tôi không sao" sau một hồi do dự cậu mới ngước mặt lên xem....

.

.
.
.
                  Còn tiếp......

#mọng ủng hộ ạ. Tuy nó hơi nhảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro