13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chuuya thực sự thấy hơi sai lầm khi quen biết tên khốn quấn băng này. Hiện tại  họ đang ở trên tàu điện đông nghịt người và đáng lẽ họ có thể đi chuyến sau nhưng Dazai kiên quyết phải chọn chuyến này. Chuuya thừa biết lý do tầm thường phía sau đó là hắn muốn lợi dụng dòng người đông đúc này để áp sát vào người anh y như trong mấy truyện tranh thiếu nữ. Và nó thật phiền phức và lố bịch.

Còn tại sao họ lại có mặt trên tàu điện vào lúc này thì phải quay lại thời điểm buổi sáng hôm ấy.
Sau khi vụ kia kết thúc, Chuuya phải thức đêm thức hôm viết báo cáo và dọn dẹp hậu sự đến nỗi cơ thể mệt nhoài. Vị boss tâm lý đã quyết định cho phép Chuuya nghỉ ngơi một hai ngày nhưng cũng chẳng phải ông ta tâm lý gì đâu, ông Mori chỉ sợ bị kiện vì bóc lột sức lao động thôi. Thế nên Chuuya quyết định dành cả ngày lười biếng ngủ trên giường. Dự định là vậy cho đến khi một con cá thu đáng ghét thay vì ở dưới biển lại phá khoá đột nhập vào nhà anh, trèo lên giường và đánh thức anh bằng những nụ hôn.

"Khốn—anh làm gì ở đây!" Chuuya đưa tay quệt môi, cau có nói.
"Thấy bảo Chuuya được nghỉ với lại hôm nay trời đẹp. Nên là, chúng ta, ĐI HẸN HÒ THÔIIIIII !!!!!" Dazai nói vơi đôi mắt lấp lánh.
"Không!" Và đó là câu trả lời phũ phàng mà hắn nhận được.

Chuuya đẩy hắn ra và cố gắng vùi mặt vào chăn tiếp tục ngủ. Nhưng rồi anh cũng phải bỏ cuộc khi Dazai cứ lải nhải về buổi hẹn hò trong mơ với anh.
     "Ughttt, đi thì đi!" Chuuya rít lên rồi vùng dậy và vào nhà vệ sinh.
    "Ừm... Chuuya này." Dazai chợt gọi khi anh đang dùng những ngón tay cào nhẹ lên mái tóc.
   "Gì ?"
   " Thực ra bây giờ mới có 4 giờ sáng thôi!"  Đó là một lời thông báo.

   

  Chuuya thực sự nghĩ rằng nơi lý tưởng nhất để ngủ đó là trong vòng tay Dazai. Đó là điều duy nhất mà chiều cao của Dazai đem lại lợi ích cho anh. Hắn có thể dễ dàng ôm chọn lấy Chuuya và cho anh hơi ấm thoải mái nhất. Không thể phủ nhận được việc được hắn ôm ấp khiến anh có giấc ngủ hoàn hảo nhất. Sau trò đùa "hài hước" của hắn, Chuuya đã bắt hắn phải ôm anh ngủ tiếp bất chấp việc hắn đang  mặc một bộ đồ chỉn chu thế nào. Anh đã ngủ một lèo thêm 4 tiếng nữa. Chuuya khỏe khoắn vươn vai trên giường, mi mắt chớp chớp làm quen với ánh sáng mặt trời.
   "Chuuya thực sự là một con sâu ngủ lười biếng." Dazai uể oải tránh cứ dù rằng hắn đang cố gắng ngăn cái ngáp dài.
   "Bớt làu bàu đi. Giờ anh muốn đi đâu?" Chuuya hỏi và quay mặt đi để tránh ánh nhìn soi mói từ hắn.
   "Hẹn hò! Là hẹn hò đó~~"
   "Nhưng mà đi đâu cơ ?" Chuuya day day trán đầy bất lực.
    "Bí mật ♡" Kèm một cái nháy mắt đầy bí ẩn.

   "Và— đó là nơi anh muốn đến ?"

Chuuya nheo mắt nhìn nơi họ đang đứng. Đó chính là khu vui chơi mà anh đã đến cùng với mấy em nữ sinh.
"Nào, nào chúng ta đi thôiiiii!!!" Dazai mặc kệ vẻ mặt khó ở của anh cứ thế nắm tay Chuuya bước qua cánh cổng chào đầy màu sắc của khu vui chơi. Quá mệt mỏi với sự ghen tuông của Dazai mà anh đã không nhận ra ngón tay họ đã đan vào nhau từ lúc nào.

  Trong suốt cả ngày hôm đó họ đã bung xõa một cách vô tổ chức ở khu vui chơi, và bất cứ nhân viên nào ở đó đều cho rằng hai người là cặp đôi phá hoại nhất mà họ từng tiếp đón.

   Bắt đầu với trò đu quay tách trà. Đó là một loại đu quay có tạo hình một bộ bàn trà lớn với những màu sắc dịu nhẹ, với ghế ngồi là những tách trà. Khi khởi động với nguồn điện chúng sẽ bắt đầu quay tròn, người chơi cũng có thể xoay chính tách trà của mình. Bàn tiệc trà này sẽ không vấn đề gì nếu không có một Dazai và một Chuuya đặt chân lên đó. Cả hai cùng ngồi trên một tách trà màu hồng nhạt, khi vào quay bắt đầu khởi động cả Dazai và Chuuya đều ra sức quay chính tách trà của họ. Nó cứ quay tít tù mù mặc cho sự ngăn cản vô ích của nhân viên phụ trách trò chơi. Kết quả sau khi vào quay ấy kết thúc khu vui chơi đành phải tạm dừng để bảo trì lại tách trà mà hai người vừa ngồi. Chưa dừng lại ở đó, cả hai người lại bắt đầu oanh tạc tàu lượn siêu tốc, họ thi nhau xem ai có thể thoát ra khỏi đai bảo hiểm khi tàu đang chạy nhanh hơn. Và hãy đoán xem trong hai kẻ ngốc đó ai thắng ? Trên tất cả, đối với họ trò vòng quay ngựa gỗ mới thật sự lố bịch. Chuuya thật sự không biết nên vui hay nên buồn khi mà chỉ có một mình anh có thể chơi trò này, vì sao ư? Vì chân Dazai quá dài để cưỡi mấy con ngựa này. Và hắn luôn liên tục cưới nhạo anh về vấn đề chiều cao rồi nhận một cú đấm không nằm trong kế hoạch hẹn hò của hắn. Thật đáng đời!

    Để chuộc lỗi với một em yêu đang giận dỗi Dazai đã hào phóng bao bữa trưa cho cả hai người tại nhà hàng thức ăn nhanh ngay trong khu vui chơi, tất nhiên là hắn không hề chôm chỉa gì từ ví tiền của anh rồi. Bữa trưa tuy hơi rẻ ( đối với Chuuya) nhưng đã thành công dỗ dành anh bởi những món ăn được bày biện rất đáng yêu với những linh vật của khu vui chơi. Chuuya nghĩ rằng sau sẽ đưa tiểu thư Elise tới đây.
Sau bữa trưa, hai người đã giúp gian hàng bắn súng lấy thưởng phải dẹp tiệm sớm. Bởi sau cuộc đấu súng của hai người họ đã không còn phần thưởng nào. Không chỉ thế thiệt hại của khu vui chơi tăng lên khi Dazai động vào máy gắp thú bông. Ai cũng biết mấy cái máy đó bao giờ cũng có vài mánh khóe để người chơi chỉ có thể bỏ tiền vào và không có một con thú bông nào được gắp ra. Nhưng với Dazai thì lại khác, hắn dễ dàng gắp được tất cả thú bông chỉ với vài đồng yên và hắn đã chia số thú bông đó cho những đứa trẻ quanh đấy. Hành động ấy của hắn chắc là đã phục hồi được chút niềm tin của cái máy đấy với mọi người, phải không ? Và rồi cả hai người tiếp tục quậy banh cái khu vui chơi với đủ mọi loại trò nghịch ngợm ngớ ngẩn. Mọi nhân viên của khu vui chơi đều muốn bằng một cách nào đó có thể đẩy hai người này ra khỏi đây. Nhưng rất tiếc không ai trong số họ giám tiến gần không gian riêng của Dazai và Chuuya. Họ đều có linh cảm không lành về việc này, ví như ngày mai Dazai sẽ chở thành sếp của họ chẳng hạn. Nếu là hắn thì dám lắm, việc mua lại nguyên cái khu vui chơi bằng ví của Chuuya là việc quá đơn giản đối với hắn. Đám nhân viên ở đây chỉ dám cầu nguyện hai vị khách này nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt.


    Dazai và Chuuya đã ở đây đến tận lúc chiều tối. Họ hay đúng hơn là Dazai, hắn cố tình chừa lại trò vòng quay khổng lồ lại sau cùng. Khi mặt trời đang ngấp nghé sắp chìm xuống biển sâu, họ đã ở lưng chừng của vòng quay. Chuuya vẫn ngắm nhìn hình ảnh thành phố thân quen đang trôi chầm chậm trước mắt, đôi mắt xanh như biển trời cũng ánh lên sác cam rực rỡ.
Mặc kệ Chuuya thích ngắm nhìn vẻ đẹp kia đến đâu thì Dazai vẫn chẳng thèm liếc đến một cái. Hắn chỉ lơ đãng ngắm nhìn mặt trời của riêng mình. Mặt trời ấy đối với hắn mà nói chỉ là một chú lùn, be bé, xinh xinh, hơi cộc cằn một tí, hơi thô lỗ một tí, hơi mạnh mẽ một chút. Lúc nào từ phía Chuuya cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tràn đầy sức sống. Thứ ánh sáng mà Dazai khao khát biết bao, sáng ngời hơn tất thảy.

     Vòng quay sắp lên đến điểm cao nhất. Dazai đột ngột đứng dậy khiến Chuuya giật mình, quay lại nhìn hắn bằng vẻ mặt khó hiểu. Rồi từ trong túi áo, Dazai lấy ra một thứ gì đó khiến Chuuya đông cứng lại, từ ngạc nhiên đến xấu hổ rồi lại hạnh phúc lần lượt hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.

     "Em sẽ là của anh chứ ?" Dazai quỳ một gối xuống sàn và trên tay hắn là hộp nhẫn màu đỏ thẫm bọc nhung. Hắn hồi hộp chờ đợi, tay run run, chờ đợi câu trả lời của Chuuya. Nếu câu trả lời không như hắn muốn thì việc hắn lao đầu từ đây cuốn dưới cũng không phải chuyện lạ gì.

    "Em..." Chuuya cất lời. Giọng nghẹn lại. "Em nghĩ là... Được!" rồi chìa tay trái ra trước mặt Dazai.

    Rất nhanh chóng chiếc nhẫn bạc được trao vào ngón áp út của Chuuya. Và ngay lúc nó an vị, vừa khí với ngón tay của anh cũng là lúc cabin của họ lên đến đỉnh, chiếc nhẫn phản chiếu anh mặt trời như sáng lên long lanh.
    "Yaayyyyy! Cuối cùng em cũng là chó của anh rồi!" Dazai la lên rồi lao tới ôm chầm lấy Chuuya mạnh đến nỗi cabin hơi rung một chút.
    "Anh lừa em!" anh gào lên với giọng gắt gỏng nhưng đôi môi không thể ngăn nụ cười tươi rói.
    "Chuuya, anh yêu em!" Dazai một lần nữa tuyên bố.
    "Em biết, em cũng thế ngốc ạ!" Chuuya gào lại.
    "Anh yêu em!!" Gào to hơn
    "Em biết!"
    "Yêu em!"
    "Em cũng yêu anh nên đừng nói nữa, điếc tai quá."
Rồi cả hai người họ đều phá ra cười trong khi vẫn câu chặt lấy nhau.

    Họ cứ như ôm nhau như thế cho đến khi cô nhân viên phụ trách vòng quay phải nhắc khéo họ làm ơn biến ra khỏi đây giùm. Thật thông cảm!

   
  "Anh thật sự sẽ nhảy xuống tự sát nêu như em  từ trối anh và quăng cai nhẫn đi." Dazai nói thế khi họ đang tay trong tay trở về.
  "Ồ, em không nghĩ anh lại có trái tim mong manh dễ vỡ vậy đấy." Chuuya nói đầy khinh bỉ
  "Chuuya em thật tàn nhẫn, anh cũng là con người chứ bộ." Dazai chưng ra vẻ mặt hờn dỗi nhưng vẫn rất yêu chiều đi sát vào anh.
  "Anh nghĩ em để anh chết dễ vậy sao. Mạng của anh từ giờ là của em." Chuuya thì thầm
Dazai ngây người ra đôi chút rồi hắn khẽ cười, nâng tay anh lên và hôn lên mu bàn tay anh.

   "Đi đăng ký kết hôn thôi!"








----------------------------------
Hết gòi nha mấy bà.
Viết xong tôi kiểu Ôi bọn yêu nhau nên chớt đi 😤
Đám cưới của hai người để mọi người tự tưởng tượng nhoa. Tôi xin kết thúc tác phẩm này tại đây. Hẹn gặp lại nhaaa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro