Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tuần sau mọi sinh hoạt đều hầu như đi vào quỹ đạo, Trương Mẫn ngày ngày ở nhà nghiên cứu tài liệu, Triệu Phiếm Châu sáng tối thay phiên đi học đi làm vẫn chăm sóc anh không một kẽ hở.

Chiều nay Triệu Phiếm Châu có ca làm thêm, sau khi cho Vương Siêu nói chuyện video call đã đời với Trương Mẫn mới dọn dẹp đồ đạc, đóng cửa tiệm ra về. Cậu đi xe buýt xuống một cửa hàng tiện lợi gần nhà mua cho Trương Mẫn một ít nước đào và bánh ngọt, dạo gần đây khẩu vị Trương Mẫn không được tốt món gì cũng không chịu ăn.

Triệu Phiếm Châu ra khỏi cửa tiệm được một đoạn thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm, một cơn đau điếng truyền đến từ sau gáy rồi không còn biết gì nữa.

Đến khi lấy lại được ý thức thì thứ đầu tiên Triệu Phiếm Châu cảm nhận được là lạnh, toàn thân đều lạnh. Cậu mơ màng mở mắt, chỉ thấy xung quanh ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ, vài bóng người nhoè nhoẹt lúc ẩn lúc hiện. Triệu Phiếm Châu động đậy thân người thì phát hiện mình đang bị trói trong một bể nước, hai tay hai chân đều không thể nhúc nhích. Cậu cố gắng lấy lại tỉnh táo, chờ cho mắt quen dần với bóng tối thì ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

"Tỉnh rồi à?" Giọng nói cất lên đi kèm với một cú đấm vào mặt Triệu Phiếm Châu.

Cậu nhìn người trước mắt nhếch môi cười "À thì ra là người quen".

"Quen con mẹ mày!" Hắn lại đấm vào mặt Triệu Phiếm Châu, mỗi một cái đều dùng hết lực.

Khoé môi Triệu Phiếm Châu tràn mùi tanh, cậu cúi đầu phun ra một búng máu "Có vẻ hôm đó ngồi chờ người đẹp bị câm hơi lâu nhỉ".

"Thằng chó chết, tao đánh chết mày!".

"Được rồi Tần tổng, trút giận bấy nhiêu đó đủ rồi. Cậu đánh chết nó thì lấy gì giao kèo với Trương Mẫn đây".

Tiếng nói phát ra từ một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi tuổi, mặc bộ vest đen ngồi trên ghế dựa đối diện Triệu Phiếm Châu.

"Cậu Triệu phải không? Lần đầu gặp mặt nên tiếp đãi cậu nhiệt tình một chút. Nếu không muốn chịu đựng nỗi đau thể xác thì ngoan ngoãn trả lời".

"Haha...tưởng gì chứ nỗi đau thể xác thì tôi chịu được".

"Hừ, tuổi trẻ không sợ chết" Lão hất cằm gọi hai tên đàn em bên cạnh đi đến nắm lấy tóc Triệu Phiếm Châu nhấn mạnh xuống nước.

Triệu Phiếm Châu không kịp đề phòng bị nước tràn vào khoang mũi, tiếp đó là một trận tê nhức từ tai mũi miệng đồng loạt xông lên não. Đầu cậu được nhấc ra khỏi nước, Triệu Phiếm Châu hít lấy chút không khí liền ho khan kịch liệt, lồng ngực đau nhói.

"Cậu Triệu, Tiết Phương đã nói gì với Trương Mẫn?".

"Khụ...cái này ông phải đi hỏi hai người họ chứ".

Lại một trận đau nhức ập tới chèn ép khoang phổi, cơn đau này chưa dứt cơn đau khác đã kéo đến, tưởng chừng xé rách ngũ quan.

"Trương Mẫn đã giao kèo gì với Lôi Vũ?".

"Chân sai vặt như tôi làm sao biết được những chuyện đó".

Tay chân bất lực bị ép sát vào cơ thể phồng rộp, đau đớn mỗi lúc càng kéo dài lâu hơn, Triệu Phiếm Châu cảm giác cái chết đang gần trong gang tấc. Nếu cậu chết thế này Trương Mẫn có cảm thấy quá khó coi không?

"Khụ...khụ....hahaha...trò này vui thật, tiếp tục chơi đi".

"Tâm lý của bác sĩ pháp y vững vàng quá nhỉ, tôi cũng rất muốn xem khi người ta mổ xác cậu ra thì cậu sẽ có biểu cảm thế nào".

"Tưởng tổng, đừng phí thời gian với thằng chó chết này nữa. Nó là tình nhân của Trương Mẫn, nó không khai đâu".

Tình nhân? Triệu Phiếm Châu cười chua chát. Thì ra bọn họ nghĩ cậu là tình nhân của Trương Mẫn, đúng là đánh giá cậu quá cao rồi.

Tưởng Thạch gườm gườm nhìn Triệu Phiếm Châu rồi bấm mở điện thoại của cậu trên tay hắn "Mẫn Mẫn cơ à, xem ra tình cảm đúng là tốt thật".

Lão bấm gọi, Trương Mẫn ngay lập tức bắt máy "Tiểu Mẫn à đừng nóng, cậu không phải cái người Triệu Phiếm Châu gì đó bắt cháu chờ đến đói chết đâu".

Đầu bên kia nói gì đó khiến lão cười hà hà "Mời cháu rể tương lai đến gặp mặt một chút thôi, nhưng ngặt nỗi nó lại làm cậu không vui. Nếu cháu muốn nhặt cái mạng nó về thì sáu giờ sáng mai đến kho hàng số năm khu cảng cũ, đem theo điện thoại của Tần Tùng và toàn bộ hồ sơ của Tứ Hải và Lôi Vũ, một thứ cũng không được thiếu. Nhớ, đi một mình, nếu cậu phát hiện ra cháu giở trò gì thì ngày mai là ngày giỗ của nó".

Tưởng Thạch cúp máy, đắc ý nhìn Triệu Phiếm Châu "Chân sai vặt cũng có giá trị của chân sai vặt".

Triệu Phiếm Châu cười khẩy "Cậu à, cậu làm cậu của Trương Mẫn bao lâu mà vẫn tin anh ấy sẽ giao ra tài liệu quan trọng như vậy để đổi lấy cháu sao? Cậu không biết người duy nhất có thể khiến anh ấy làm như vậy là ai à?".

"À...haha...có lẽ biết nhưng không dám động vào nên mới phải bắt một đứa không có giá trị như cháu. Cậu đang bứt dây động rừng đó, Trương Mẫn giờ này chắc đang thu dọn tài liệu cao bay xa chạy và thầm cảm ơn cậu rất nhiều...hahaha".

"Đánh chết nó cho tao!".

Triệu Phiếm Châu thật không lừa bọn họ. Cậu từ đó đến nay một mực bám theo Trương Mẫn cũng chỉ làm mấy việc nấu cơm, giặt giũ, tới lui sai vặt. Trương Mẫn đi gặp Tiết Phương một mình, lúc trở về chỉ nói đã mua lại căn nhà đó, hỏi lí do cũng trả lời qua loa đùa cợt. Mà Lôi Vũ là cái gì Triệu Phiếm Châu còn không biết. Trương Mẫn dự tính điều gì, đang làm điều gì, đã làm điều gì cũng không cho cậu biết, hoặc có lẽ anh nghĩ nói ra cậu cũng không biết. Mức độ tín nhiệm đối với Triệu Phiếm Châu còn thấp hơn Lăng Duệ mới quen biết vài ngày.

Trương Mẫn sẽ vì cậu mà giao ra tất cả tài liệu anh dày công tìm kiếm hay sao?

Triệu Phiếm Châu vẫn còn nhớ, cái ngày cậu lấy được điện thoại của Tần Tùng đưa cho Trương Mẫn, suốt dọc đường đi cậu im lặng anh cũng im lặng. Trương Mẫn chỉ chú tâm làm sao mở khoá được điện thoại, hoàn toàn bỏ quên cảm nhận của người ngồi kế bên. Đến khi cậu bộc phát dồn ép anh vào tường Trương Mẫn cũng chỉ nói xin lỗi.

Nhưng anh không làm gì sai cả, tất cả đều do Triệu Phiếm Châu cam tâm tình nguyện, nếu có chết cũng là tự cậu đâm vào.

Còn nếu Trương Mẫn đồng ý giao ra?

Trương Mẫn đã nói rồi, sự giúp đỡ của một người bạn từ lâu phải nên kết thúc, là do Triệu Phiếm Châu ngoan cố bám lấy anh. Bây giờ còn vì cậu mà phá hỏng kế hoạch của Trương Mẫn, cậu cũng không còn cơ hội ở bên anh được nữa.

Những cú va chạm trên da thịt cũng không khiến trái tim Triệu Phiếm Châu đau thắt bằng suy nghĩ vừa thoáng qua này. Sóng mũi cậu cay xè, Triệu Phiếm Châu dần dần chìm vào mê man, khoé mắt vẫn tuôn tràn lệ nóng.

---

Sáng sớm hôm sau Trương Mẫn đi taxi đến địa điểm đã hẹn, anh cố ý đứng dây dưa một lúc để tài xế taxi có được ấn tượng với mình, sau này có thể nhờ anh ta làm nhân chứng. Anh hướng mắt gật đầu với Lăng Duệ đang đậu xe phía đằng xa rồi quay đầu đi nhanh đến kho hàng.

Cả con đường vắng lặng, cửa kho hàng không đóng, bên trong là một mảng trống trải khiến bể nước trói Triệu Phiếm Châu càng thêm nổi bật. Triệu Phiếm Châu ngồi gục xuống bên dưới, cả người đầy vết thương, sắc máu mơ hồ loang hồng bể nước.

"Tiểu Châu!" Trương Mẫn lao nhanh đến kéo Triệu Phiếm Châu ra, tìm một mảnh kim loại gần đó cắt đứt dây trói.

"Tiểu Châu, anh tới rồi, Tiểu Châu!" Trương Mẫn hai mắt nóng rực ôm lấy Triệu Phiếm Châu.

"Mẫn...Mẫn...".

"Tiểu Châu, anh đến rồi, anh cõng em về nhà".

"Mẫn Mẫn, sao anh lại tới đây? Bọn chúng rất đông người" Triệu Phiếm Châu chống đất toan đứng dậy thì bước chân loạng choạng ngã vào người Trương Mẫn.

"Tiểu Châu đừng gắng sức, anh cõng em, chúng ta mau đi thôi" Trương Mẫn đỡ Triệu Phiếm Châu lên lưng mình rồi chạy nhanh ra ngoài.

"Mẫn Mẫn, bọn chúng không có ở đây, chắc chắn có bẫy, anh còn đi vào".

"Đồ ngốc này, bây giờ còn lo bẫy cái gì, có bẫy anh cũng phải vào".

Trương Mẫn vừa ra đến đường lớn thì tâm tình như được thả lỏng, đưa mắt nhìn xe Lăng Duệ đậu bên kia đường nhẹ nhàng trấn an Triệu Phiếm Châu "Em đừng lo, xe Lăng Duệ đậu bên kia, mình qua đó thì về nhà được rồi".

Lại không nhìn thấy khuất bên con hẻm nhỏ phía tay trái có một chiếc xe vừa nổ máy.

"Mẫn Mẫn cẩn thận!!!".

Triệu Phiếm Châu dùng hết sức lực nhảy khỏi lưng Trương Mẫn đẩy anh ra xa.

*Rầm*

"Tiểu Châu!!!".

Chiếc xe lao đến tông trực diện khiến Triệu Phiếm Châu văng ra một khoảng xa, máu chảy loang khắp mặt đường.

*Rầm*

Xe Lăng Duệ tông ngang hông chiếc xe đang lấy đà muốn tiếp tục đâm vào Trương Mẫn. Anh nhanh chóng đâm mạnh thêm một lần rồi hướng Trương Mẫn hét lên "Trương Mẫn lái xe! Tôi đưa Tiểu Châu lên".

Trương Mẫn thần hồn tán loạn loạng choạng mở cửa xe chạy đến chỗ Triệu Phiếm Châu. Xe vừa lăn bánh đã có một loạt xe máy chở mấy tên côn đồ cầm dao phóng tới. Trương Mẫn đạp mạnh chân ga lao đi như bay trên đường, mắt thấy ngã tư phía trước chỉ còn vài giây đèn vàng liền tăng hết tốc lực cua gắt vào một con hẻm nhỏ cắt đuôi bọn chúng. Cả người Trương Mẫn run lên từng hồi, mắt không dám nhìn vào băng ghế phía sau, suốt dọc đường đi cũng không biết làm sao tới được bệnh viện.

Đến lúc lần nữa ngồi trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu, nhìn đôi tay nhiễm đầy máu đỏ Trương Mẫn mới chân thật cảm nhận được những gì đang diễn ra. Anh đưa tay đấm mạnh vào nơi đau nhói ở ngực trái, khó khăn lấy ra điện thoại.

"Cung Tuấn, mau tới giúp tôi".

Tôi đau đến không thở nổi.

- Hết chương 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro