4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang rất bực mình . Bực đến chết mất!

Patrick hôm nay đã to tiếng với anh vì một lý do hết sức vớ vấn.Nhưng càng bực hơn là em đang tìm cách tránh né anh. Đừng nghĩ anh không biết gì thật đã anh đã để ý lâu rồi.Muốn gặp em nói rõ ràng thì em cứ trốn mãi.

Em xem là em quá đáng hay anh quá đáng hả Pat?

"Sao buồn vậy?"

"Trương Gia Nguyên?"

"Gì?Từ nhiên gọi thẳng tên người ta thế?"

Tiểu Nguyên ngạc nhiên

"Sao lại về đây giờ này?Không phải đang luyện tập hay sao?"

Anh quay sang nhìn Gia Nguyên , thấy người cậu ướt đẫm mồ hôi.Chắc là tập luyện vất vả lắm.

Anh đi lại lấy khăn đưa cho cậu

"Lau đi!"

"Cảm ơn , anh cũng không đi tập à?"

"Vai trái đau quá nên về nghỉ ngơi tí"

Anh định nói gì đó thì cậu lên tiếng trước

"Này!Phải làm sao thì người ta mới chú ý tới mình vậy?"

"Là sao?"

"Thì làm sao mới gây được sự chú ý ấy"

"Làm màu"

"Ơ hơ hay nhở , hỏi thật mà"

"Cậu thích ai rồi à? Muốn gây ấn tượng ư?"

Anh trong lòng có chút hiếu kì , muốn biết xem có phải vậy hay không

"Ừ!Thích rồi"

"Ai?"

Lòng anh bỗng nôn nóng lạ thường

"Lâm Mặc"

Giọng tiểu Nguyên nhẹ tênh , ánh mắt toát ra sự hạnh phúc

"Cậu thích Lâm Mặc?"

"Phải , anh ấy đáng yêu lắm , từ lần kết hợp ở Lover boy 88 đã có cảm tình rồi"

Là vậy sao?

Lòng anh bỗng chùn xuống , anh không hiểu cảm giác bây giờ là thế nào nhưng nó khiến anh không thoải mái

"Cậu thích gì ở Lâm Mặc vậy?"

"Tất cả mọi thứ, tin tôi đi khi anh thích ai rồi thì dù người ấy có làm ra loại chuyện ngu ngốc nhất anh vẫn thấy rất đáng yêu, rất muốn bảo vệ , khi người đó làm lơ hay giận dỗi anh, anh sẽ rất muốn đi tìm người ấy để xin lỗi...Nói chung khi thích một người sẽ có cảm giác rất thú vị"

Anh im lặng không nói nữa , Gia Nguyên cảm thấy không khí trong phòng không ổn liền cáo từ trước.

"Cậu ấy thích người khác rồi"

Anh không muốn hiểu.Anh không vui.Anh không nhận là mình thích Trương Gia Nguyên nhưng anh đối với cậu là hơn tình bạn , khi nghe cậu nói rằng cậu thích Lâm Mặc anh có chút buồn.

"Kha Vũ...Châu Kha Vũ , anh có đó không?"

Giọng Pat vang lên kèm theo tiếng gõ cửa liên hồi.Chuyện phiền phức lại tới rồi đây

"Có!"

"Em...Em vào được không?"

Giọng Patrick có chút run

"Được!"

Pat mở cửa vào thì thấy anh đang ngồi ở bàn mặt thì hầm hầm sát khí.Em sợ.

"Mới nãy còn quát anh giờ sang đây làm gì?"

"Em...lúc nãy thực sự không cố ý"

Mặt em méo mó nói lời xin lỗi, dù em là người giận dỗi trước.

"À~Vậy là em cố tình?"

"Em không có!"

Anh cũng không nói nữa, không khí trong phòng một lần nữa trở nên yên tĩnh , Pat bắt đầu bối rối em không biết phải làm gì tiếp theo ,nên liền muốn tẩu thoát

"Em xin lỗi rồi , em phải đi đây"

Pat vội quay đi thì bị anh nắm lấy bả vai xoay người đối diện với anh

"Một lời xin lỗi là giải quyết xong sao?"

"Châu...Kha Vũ...anh đáng sợ quá đi mất"

"Anh? Anh đáng sợ á?"

Anh ngạc nhiên, anh đáng sợ chỗ nào vậy cà?

Em có chút ủy khuất , không lẽ giờ em định bắt anh xin lỗi em sao Patrick?

"Anh chưa bao giờ như thế với em cả, vậy mà giờ vì một chuyện cỏn con anh lại la em , anh xem đi như thế có quá không chứ"

Em ơi, cái này anh nói mới hợp lí chứ sao em lại nói vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro