Sương mù dày đặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả:

Tác phẩm dành cho người hâm mộ.

9K+, đừng mang quan điểm này hướng người thật của Châu Tương.






"Em thích chị nhưng lại không muốn để chị biết. Có một người đã lén lút xây tòa lâu đài, nhìn chị cười rồi chạy theo, em hy vọng tình yêu này chẳng phải là một sự xâm phạm."


Tôi chưa bao giờ tỏ ra là một người dũng cảm và hiếm khi chủ động trong các mối quan hệ, mặc dù tôi có thể hơi vô tâm và độc đoán trước mặt những người thân thiết nhưng việc thường xuyên giao tiếp xã hội tiêu tốn rất nhiều sức lực, đây có lẽ là số phận.

Lần đầu tiên gặp chị ấy, tôi đã bị thu hút bởi ánh sáng không thể che mờ trên người chị, khoảng giữa tôi và chị còn có một người nhưng tôi có thể thấy rõ cách chị thoải mái, dễ chịu như thế nào khi trò chuyện và bắt tay với người hâm mộ, có vẻ như chị thực sự rất phù hợp cho công việc này.

Ngoài ra, chị đã có thể "vào vòng" trong năm đầu tiên sau khi gia nhập nhóm. Chẳng phải chị bẩm sinh đã là một thần tượng sao?

Tôi cười thầm trong lòng, dù sao tôi cũng là một đứa trẻ bị công ty bỏ rơi, dù cho có đứng cạnh một người như vậy cũng sẽ sớm bị lu mờ.

Buổi bắt tay ở "Thiên Tân" đã gieo một hạt giống vào lòng tôi, nhưng tôi nghĩ hạt giống này có thể sẽ không bao giờ có cơ hội nảy mầm. Không có đất để nó hút chất dinh dưỡng, không có nắng mưa cho nó có cơ hội lớn lên, nó chỉ có thể đồng hành cùng sự mong manh và nhạy cảm nơi tôi, chờ đợi ở một góc không người sớm héo tàn chẳng thể nở hoa.

Tôi biết có lẽ mình hiếm có cơ hội để chị biết đến mình nhưng tôi vẫn âm thầm yêu chị, như tôn thờ một vị thần không thể xâm phạm, không dám lại gần, chỉ dám chờ đợi và đứng nhìn từ xa, mong rằng một ngày nào đó ánh mắt của vị thần ấy có thể chạm tới tôi. Nhưng tôi là một kẻ hèn nhát, chỉ dám lén nghe nhạc của chị ấy vào đêm khuya, làm sao Chúa có thể bảo vệ một tín đồ hèn nhát như vậy?

Ngày tháng trôi qua êm đềm, không một ai biết được những suy nghĩ nhỏ bé này, kể cả những người bạn thân nhất, dẫu cho họ có thể biết được những suy nghĩ thầm kín nhất của tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần về cảm giác của mình đối với chị, sau này nghĩ lại, có lẽ đó chỉ là một kiểu tôn thờ thần tượng mà thôi, dù sao thì chị hát hay, nhảy giỏi và làm việc gìcũng xuất sắc, một thành viên như tôi không thể làm được.

Vâng, chỉ là tôn thờ thần tượng, không hơn chẳng kém.

Tôi chưa bao giờ nhìn chị theo một cách khác, tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là khía cạnh chị muốn thể hiện với tất cả người hâm mộ của mình, thậm chí tôi còn không đủ can đảm để cho chị biết đến tên mình. Tôi đã nghĩ rằng tình yêu ngớ ngẩn này đáng lẽ nên chấm dứt từ lâu rồi.

Không sao đâu, thầm thích mà không bị một ai quấy rầy, chỉ mỗi tôi là người duy nhất bị mắc kẹt trong mê cung là đủ.


"Hôm đó trời mưa to và lại có sương mù, em không tìm thấy phương hướng nên lạc đường, làm sao có thể chạm tới hơi ấm của chị đây?"


Làn sóng rời nhóm ở Bắc Ba dường như chưa bao giờ kết thúc sau sự sụp đổ của Du Đường. Tôi đã ở Bắc Ba một thời gian dài, chứng kiến ​​những tòa nhà cao tầng mọc lên, chứng kiến ​​chúng chiêu đãi du khách và chứng kiến ​​chúng sụp đổ. Tôi nhìn từng đợt người mới đến Bắc Ba, rồi từng đợt người rời đi, bắt đầu tự hỏi, mình có còn cần ở lại đây không?

Mưa ở Bắc Ba thực ra đã rơi, kể từ khi dịch bệnh bắt đầu rơi không ngừng, tiếp tục không ngừng mãi về sau, phá hủy tòa lâu đài mà nhóm người chúng tôi dựa vào để sinh tồn. Một nhóm người lựa chọn đi về phía Nam để tìm ngôi nhà mới và những chú gà con mới không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở cùng những người còn lại bị công ty bỏ rơi, tìm một nơi có thể che chở chúng khỏi mưa gió ở nơi Bắc Kinh rộng lớn để tiếp tục sống.

Mãi về sau, bởi vì chưa có nhà mới nên chúng tôi tựa như những lữ khách lang thang, tiếp tục sự nghiệp thần tượng không có hồi kết ở một rạp hát vô định.

Tim tôi cuối cùng cũng mờ mịt trong cơn mưa không ngớt này, tôi nhìn những người bạn từng thân rời nhóm để tìm lối thoát mới, hoặc tiếp tục vùng vẫy trong môi trường khủng khiếp này, khao khát một điều gì đó, tìm cách đi tiếp, cố tìm thấy sự thoải mái khi tiếp tục ở đây. Nhưng còn tôi, liệu tôi phải làm sao?

Cuộc sống ở đây là khó khăn nhất, cái gọi là phiên bản, cái gọi là đường tắt giống như sương mù vây lấy tôi, đến đây đã nhiều năm, dường như tôi chưa đạt được bất cứ thành tựu gì, vấp ngã trong làn sương mù nhưng tôi vẫn chưa thể đạt được điều mà tôi đã hy vọng bấy lâu. Vô số lần trong đêm khuya, tôi tự nhủ: "Châu Tương, dừng lại tại đây thôi. Có vẻ như chẳng cần phải tiếp tục nữa rồi."

Tôi nói với những người bạn tốt của mình rằng tôi không thể níu kéo thêm được nữa và muốn rời đi.

Nhưng đôi khi, tôi cũng có nghĩ đến người ở Thượng Hải mà tôi chỉ mới gặp có vài lần, nếu rời đi, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội để chị biết đến mình. Nhưng liệu tôi, một kẻ vừa vỡ tan vừa khiêm nhường, thực sự có một cơ hội chạm tới mặt trời không?

Thỉnh thoảng xem những video về chị ấy, chị rất tỉ mỉ với mọi người, truyền nhiệt lượng lan tỏa cho mọi người xung quanh, ngay cả đôi khi ánh sáng thiêu đốt làm bỏng chính bản thân, chị ấy cũng không hề bận tâm. Trên đời này thực sự tồn tại một người như vậy sao, chẳng rõ nhưng tôi vẫn tưởng tượng rằng một ngày nào đó chị ấy có thể làm quen với mình, nhìn tôi bằng đôi mắt thần thánh đó và cứu lấy tôi, một lữ khách lang thang.

Tất nhiên, toàn bộ chỉ là tưởng tượng. Tôi không có đủ can đảm để chạm vào chị, luôn là một kẻ hèn nhát.


"Sương mù giăng khắp lối, âm thầm ẩn náu, em yêu chị khi chẳng một ai cạnh bên. Khi sương mù tan đi, tất thảy đều biết em yêu chị."


Bước ngoặt của câu chuyện chính là The Best Partner, vốn dĩ tôi không hề có bất cứ kỳ vọng gì về sự kiện này, tôi chỉ muốn tìm một bạn nhảy tốt hơn để có thêm một sân khấu khác, sau khi kết thúc, tôi có thể rời khỏi nơi này mà chẳng chút luyến tiếc. Tôi thích chôn vùi toàn bộ danh tính của mình mà không để lại bất kỳ hậu quả nào, sau đó trở về và bắt đầu một cuộc sống mới.

Đáng lẽ cái kết của câu chuyện phải diễn ra đầy tiếc nuối như thế.

Tuy nhiên, dường như những người hâm hộ đã vô tình nhận ra rằng tôi rất có hứng thú với người tên là Do Miểu, họ trêu chọc và yêu cầu tôi chủ động, họ có thể đi "cầu hôn", thậm chí còn có một số người hâm mộ của Do Miểu, cũng vội chạy tới xem cuộc vui.

Sợi dây lý trí đột nhiên đứt gãy, "Thử xem thế nào?"

Tôi nghe thấy một giọng nói tự hỏi chính mình.

Hãy thử xem, dù thế nào tôi cũng sẵn sàng ra đi, hãy dũng cảm một lần và đừng để lại sự hối tiếc nào cho bản thân. Cho dù chị ấy không đồng ý thì ít nhất mình cũng đã cố gắng.

"Vậy các bậc phụ huynh hãy giúp con. Các vị hãy theo con."

Tôi đỏ mặt cầu xin các "bố mẹ" ngoài màn hình, mong họ có thể cho tôi chút can đảm, dù sao tôi cũng đã lén lút theo dõi và thích một người suốt hai năm nhưng lại chẳng dám mở lời. Thật tuyệt khi dám thực hiện điều này.

Tin nhắn tôi gửi trong túi phòng chị ấy vẫn chưa có phản hồi, tuy là có nghe nói chị đang bận hát ca nhưng trong đầu tôi vẫn có hàng trăm cái kết cục, tệ nhất là bị chị ấy lịch sự từ chối mà thôi. Chị ấy, ngay cả khi từ chối người khác, vẫn sẽ giữ đủ thể diện cho họ.

Tôi cầm điện thoại đợi chờ phán quyết cuối cùng.

Chị ấy trở lại với tôi giữa những lần hát và phản hồi, OK.

Chị ấy và tôi đã thêm WeChat.

Tôi hưng phấn nhảy ra khỏi giường, lúc này ngỡ như đang mơ, điều ước hai năm không dám bày tỏ đã thành hiện thực chỉ trong một đêm, tôi vội vàng đổi ảnh đại diện WeChat để trông mình ngầu hơn, hấp dẫn và "bình thường" hơn.

Lan tỷ ngồi cạnh thấy tôi như vậy thì nhẹ nhõm hơn, mỉm cười nói với tôi: "Thế nào? Chị ấy có đồng ý không?"

"Điều đó chưa rõ, nhưng chúng tôi đã thêm WeChat, hehe."

"Hãy nhìn nụ cười vô tri của bạn đi."

Tôi nhìn vào màn hình ứng dụng đã được phê duyệt, nhấn và giữ nó làm ứng dụng duy nhất được ghim, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, tôi thêm ghi chú "HiHi".

Có lẽ là sự dũng cảm hiếm có của tôi mang lại phúc khí, độ nổi tiếng của The Best Partner lần này thực sự rất cao, lần đầu tiên tôi cảm thấy cái tên Châu Tương cũng có thể nổi tiếng như vậy.

Người ta nói rằng bài thánh ca nhân loại tôn thờ là bài thánh ca của lòng dũng cảm.

Họ nói rằng dù chưa gặp nhau nhưng qua những bức ảnh họ cảm thấy chúng tôi rất hợp nhau.

Họ nói, hãy gọi chúng tôi là "Châu Do thế giới", mặc dù chúng tôi vẫn chưa có quyết định trở thành đối tác của nhau.

Mọi người đều cảm thấy tôi và Do Miểu đã rõ ràng rồi, chỉ có mình tôi nói chuyện với chị vẫn thấy bất an, tôi đã tham lam và không còn hài lòng với sự quen biết của riêng mình nữa, tôi thực sự không thể chắc chắn được. Tại sao một người nổi tiếng như chị ấy lại chọn tôi?

Thật lâu sau, tôi mới dám hỏi chị câu hỏi này, nhưng chị không trả lời thẳng, đơn thuần sờ đầu tôi, nghiêm túc nói: "Em phải tự tin hơn nữa."

Tất nhiên đó là chuyện của sau này, lúc này chúng tôi vẫn xa cách nhau khi trò chuyện và cảm thấy khá lúng túng như một cuộc hẹn hò mù quáng. Kể từ lúc tôi gửi lời mời đến xác nhận thành lập đội chỉ mới được hai ngày nhưng tôi lại cảm thấy bánh răng thời gian đã xoay chuyển từ năm 2021 sang năm 2023. Những hạt giống mà tôi cố tình lãng quên hai năm trước đã thực sự nảy mầm và bắt đầu mọc lên một cách điên cuồng dưới con mắt dõi theo của mọi người.

Hầu hết các cuộc trò chuyện giữa Do Miểu và tôi đều diễn ra trên WeChat, chính những lời chào hỏi và trao đổi hàng ngày đã khiến tôi nhận ra rằng chị ấy cũng giống như tôi, giống như những người khác, chị không phải là một người hoàn hảo. Khi tôi xem chị ấy từ một thần tượng thành một người bạn, tôi nhận ra rằng chị ấy thường khó chịu.

Nhiều khi tôi giận chị không biết chăm sóc bản thân, giận vì luôn quên ăn, giận vì bận rộn mà không quan tâm đến cơ thể ốm yếu của mình.

Vì thế tôi có nói với chị ấy: "Sau này em sẽ nhắc chị ăn uống đầy đủ hàng ngày." Tôi cố gắng hết sức để thực hiện lời hứa của mình, đương nhiên, thỉnh thoảng tôi bị Do Miểu bắt gặp, chẳng hạn, khi bị cảm tôi sẽ nổi loạn không uống thuốc đúng giờ, có lúc bận rộn quênăn, sau đó tôi lại rất cảm kích từng dòng tin chị ấy nhắn gửi cho tôi có phần bất lực.

Lượng người chú ý đến chúng tôi tăng lên rõ rệt, ngay cả MC của buổi biểu diễn cũng có sự kết nối ngoại lệ vì vị đối tác thân thiết này, lúc đó tôi và 77 còn đang bàn nhau nên chuyển chủ đề thế nào nhưng chỉ trong chớp mắt. Trong chớp mắt, tôi đã bị mấy vị tỷ tỷ bắt gặp.

"Châu Tương, đến lượt ngươi." Trương Chí Kiệt ở một bên nghiêng người tới, nhìn thấy tin nhắn ghim đầu tiên của tôi không khỏi kêu lên. Não tôi lúc đó đã có dấu hiệu ngừng hoạt động. Sau tiếng gọi của chị, não tôi đã hiện dấu hiệu ngừng hoạt động, hoàn toàn đóng cửa.

Thực ra lúc đó chúng tôi hiếm khi nói chuyện riêng qua điện thoại mà chủ yếu liên lạc bằng tin nhắn nên tôi không thích ứng được với việc chị ấy nói chuyện thì thầm với mình, chị ấy rất thông minh và biết cách khiến bầu không khí trở nên sôi động nhanh chóng. Tất nhiên, chị cũng biết cách làm tôi nóng lòng. Những chủ đề trong đầu tôi đã bay lên trời, tôi chỉ muốn cúp máy ngay lập tức để họ không nghe thấy giọng nói dai dẳng và có phần mơ hồ này.

Tôi đã kết thúc MC trong tâm trạng bối rối và không thể không gửi cho chị ấy một tin nhắn WeChat sau màn biểu diễn.

"Do Miểu!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Chị lại thế nữa! Lần sau chị chỉ được gọi như vậy trước mặt em!"

Tôi tức giận gõ đoạn tin nhắn, nhưng chợt nhận ra rằng mình dần trở nên chiếm hữu chị. Tôi có thể tưởng tượng người bên kia điện thoại sẽ nhìn tin nhắn của tôi với hàm răng trắng nõn cười toe toét, bởi vì chị sẽ chỉ nghĩ rằng tôi đang nói đùa, nhưng tôi là người duy nhất nhận ra rằng tôi ngày càng trở nên tham lam hơn.

Với danh nghĩa là đối tác tốt nhất, tôi đang biến tất cả sự độc đoán của riêng thành lẽ đương nhiên.

Hầu hết thời gian tôi bên chị ở trên mạng đều rất dễ chịu, mặc dù đôi khi tôi thấy khó chịu vì chị luôn hành động như một cậu học sinh tiểu học và ngây thơ, nhưng thực tế, tôi cũng thích sự ngây thơ kia. Dường như tôi thích mọi thứ ở chị ngoại trừ việc chị hay bỏ bê cơ thể của mình. Dù chị ấy có tốt hay xấu trong mắt người khác thì với tôi, chị ấy chính là phiên bản hoàn thiện nhất của chính mình.

"Em không được thay đổi bất cứ điều gì. Chị thích em ở bây giờ. Nếu em không hài lòng với chị về điều gì, em có thể nói, chị sẽ lắng nghe."

Chị ấy luôn nói như vậy với tôi.


"Vượt qua mưa gió, em cẩn trọng, sợ quấy rầy, chị cũng có thể cảm nhận được hơi thở của em sao?"


Ngày gặp Do Miểu thực sự đến rất nhanh, đúng lúc B50, chúng tôi cũng nói rằng sẽ tranh thủ buổi gặp mặt này để chụp ảnh hay quay những thứ cần thiết cho giai đoạn đầu tiên, tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp chị ấy sau khi cất hành lý nhưng không ngờ rằng khi tôi và đồng đội bước ra khỏi ga tàu cao tốc, liền nhìn thấy chị ấy đang đi về phía chúng tôi. Mái tóc màu bạc nổi bật giữa đám đông, thấy chị đến gần, mọi người xung quanh liền nhường đường, chị bước về phía tôi trước ánh mắt của mọi người.

Tôi dường như nhìn thấy nhân vật chính của một bộ phim thần tượng, và tôi là nhân vật chính còn lại đang bị nhân vật chính kia theo dõi. Vừa nhìn thấy Do Miểu, đầu óc tôi dần choáng váng, vô thức đưa vali ra, sau đó quay lại nhìn vẻ mặt đồng đội đang muốn "ăn tươi nuốt sống" mình, lúc này tôi mới nhận ra bản thân đang ở trong tình huống nào.

"Chúng ta đi ăn trước đã." Chị cầm vali nói: "Em muốn ăn gì? Haidilao có ăn được không?"

Tôi theo bước chân chị, nhìn chiếc điện thoại di động chị ấy đưa, vô thức ngó đầu về phía đó, trên người chị có mùi nước hoa rất tươi mát, không nồng, cũng không khiến người ta ngửi thấy choáng váng, không thể nhịn được mà hít một hơi thật sâu.

Chị ấy quay đầu lại, lo lắng nhìn tôi: "Sao vậy? Hôm nay mùi nước hoa có khiến em khó chịu không?"

"Không, mùi rất thơm." Tôi mỉm cười nhìn chị, chị ấy có vẻ thở phào nhẹ nhõm, đáng yêu quá, tôi lại nghe thấy giọng nói của chính mình.

Tất nhiên, chị ấy thực sự trông giống một cậu học sinh tiểu học, chẳng hạn như ngày đó chị đã khiến mọi người cười nhạo về chiếc "túi rác" của tôi, gần như làm tôi mất mặt trong chuyến thăm Thượng Hải hiếm hoi này.

Trước khi bốc thăm, tôi tặng chị một chiếc vòng tay, một ngôi sao may mắn. Tôi chỉ mong hai chúng tôi có thể gặp may mắn, dù sao đã ở đây nhiều năm như vậy, cũng đã gặp quá nhiều thứ xui xẻo. Trên thực tế, ngày hôm đó chúng tôi khá may mắn và lá thăm chúng tôi rút được khá tốt. Chỉ là không ai ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng xét về số phận thì không còn gì để bàn.

Mãi đến B50 ngày hôm đó, đắm chìm trong sự hưng phấn do Do Miểu mang đến, tôi mới nhận ra mình và chị ấy chỉ mới quen nhau chưa đầy một tháng. Tôi nhìn thấy cảnh chị bị tràn khí màng phổi sau khi khiêu vũ, nhìn thấy các đồng đội của chị bận rộn và lo lắng xung quanh, cuối cùng tôi đã lựa chọn lùi bước. Trước mặt mọi người, tôi chỉ có thể lấy danh nghĩa đối tác của mình quan tâm đến chị, nhưng đằng sau có phải sẽ có người nói Châu Tương vì Do Miểu bị bệnh mà muốn bán một đợt CP không? Nếu Do Miểu nghe được những lời này, liệu chị ấy có nghĩ rằng tôi đang tiếp cận chị vì lợi ích bề ngoài không?

Tôi không dám đánh cược, cũng không muốn mối quan hệ này bị hiểu lầm là xung đột lợi ích. Chị staff nhắn tin cho tôi, nói Do Miểu đã về trước.

Tôi có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp trong lòng, nhưng vẫn không khỏi suy nghĩ hay hài lòng, chị ấy vẫn nhớ gửi tin nhắn cho tôi vào lúc này. Suy cho cùng thì nỗi buồn cũng không thể kìm nén được, sự vướng mắc giữa lý trí và tình cảm khiến tôi khó thở, bắt đầu phát sóng trực tiếp và muốn trò chuyện với người hâm mộ nhưng cuối cùng tôi vẫn rơi nước mắt trước rất nhiều người vì cảm xúc và sự bất ổn trong chính bản thân.

Tôi không biết phải làm sao, tôi muốn luôn ở bên chị ấy để chị có thể dựa vào khi cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi không có gan, chỉ cần mọi việc đều có liên quan đến "đối phương" thì cảm xúc sẽ xao động, tôi thực sự không muốn mối quan hệ khó kiếm được này bị nhiễm một chút hương vị.

"Xin lỗi đã làm em lo lắng"

"Không ngờ tin tức của chị lại lan truyền như thế này, vốn dĩ muốn đến cạnh em, nhưng sau đó lại không còn sức nên đành lên xe cấp cứu để thở oxy."

"Đừng khóc nữa, chị ổn rồi"

Thông báo WeChat lần lượt vang lên, khi nhìn những dòng tin nhắn chị ấy gửi cho tôi, trong giây lát tôi càng muốn khóc lớn hơn, nước mắt rơi không ngừng. Tôi như nhìn thấy chị cau mày nhìn màn hình điện thoại và suy nghĩ, có lẽ chị vẫn đang bị tràn khí màng phổi và nghiến răng nghiến lợi vì cơn đau ở thắt lưng, nhưng vẫn đang phân tâm để ý đến cảm xúc của tôi, tôi làm sao có thể làm được điều đó? Để chị ấy nghĩ đến tôi trong lúc đang bị bệnh tật hành hạ.

Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho chị một chút nào, chị ấy chính là người tôi luôn theo đuổi và hướng tới.

"Em không sao. Em chỉ hơi lo lắng cho chị thôi. Chỉ cần chị ổn là được."

"Chị nên nghỉ ngơi sớm và chăm sóc bản thân thật tốt."

Sau này, tôi cũng cùng chị ấy đến bệnh viện để thở oxy, cùng chị ấy xem vết thương ở lưng, chấp nhận nhiều thương tổn của chị, nhưng chỉ lần này khiến tôi cảm động mãi không bao giờ quên. Cảm giác nhìn thấy người mình thích đau đớn mà không dám tiến tới là một cực hình khủng khiếp đối với một người nhạy cảm.

Trong buổi bắt tay sau ngày hôm đó, chị ấy đến xin lỗi tôi với một chiếc bánh và một tấm phiếu bắt tay, chiếc áo choàng sau lưng đồng phục của đội họ hơi nhấc lên theo bước đi của chị, và nó làm lay động lòng tôi.

"Chị xin lỗi vì chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Mặc dù đã xin lỗi em trên WeChat nhưng chị nghĩ bây giờ nên xin lỗi để thể hiện sự chân thành của mình". Chị ấy rất nghiêm túc, tôi thầm nghĩ mình sẽ hạnh phúc hơn nhiều khi chị ấy nói "Chị sẵn lòng" với tôi bằng giọng điệu này hơn là khi lắng nghe chị nói "Chị xin lỗi".

"Em đã lâu không tức giận, chị đừng lại nói xin lỗi với em, nếu không em sẽ thật sự tức giận!"

Chị ấy nhìn tôi mỉm cười rồi đưa cho tôi một cái bánh: "Vậy thì đây không phải là việc đáng để xin lỗi, chỉ coi như là một món quà nhỏ dành cho em thôi."

"Châu Tương, chị có thể chụp một tấm ảnh với em được không, để bù đắp cho sự tiếc nuối."

Tôi không khỏi bật cười: "Chụp ảnh cũng cần có phiếu. Công ty chúng ta không cho phép chụp ảnh mà không có phiếu."

"Đương nhiên, nhưng em phải làm theo tư thế mà chị muốn. Hãy sử dụng tư thế mà hai vị tiền bối đã làm trong buổi bắt tay lúc trước. Chị biết là tốc độ Internet của em rất nhanh."

Ai mà không biết, tôi rất mong một ngày nào đó tôi có thể được như hai vị tiền bối đó với các bạn, nhưng tôi cũng biết rằng hiện tại bản thân vẫn còn quá tham lam.

Sau này tôi cũng cầm hoa đến tặng cho chị ấy, nói hoa mỹ là "lịch sự cho đi nhận lại", sau sự việc, chút khó chịu đã hoàn toàn biến mất.

Tuy nhiên, các CP ở những nơi khác nhau ngày càng ít gặp nhau, trong năm chỉ có thể gặp nhau vài lần, may mắn thay với sự kiện này chúng tôi có thể có nhiều cơ hội gặp nhau ở nơi công cộng, tốt hơn nhiều so với những năm trước chúng tôi chỉ được gặp nhau hai, ba lần một năm ở những nơi khác nhau. Tôi đang đếm từng ngày mong chờ cơ hội gặp mặt tiếp theo và càng mong chờ nhiều hơn nữa về các cơ hội gặp mặt tiếp theo nữa. Có chút trục trặc trong quá trình này, chẳng hạn như lúc tôi bỏ lỡ chuyến tham quan của đội chị nhưng tôi cũng đã bù đắp tâm trạng tồi tệ kia bằng một bữa ăn.

Do Miểu tỏa sáng trên sân khấu, mỗi khi nhìn thấy chị trên sân khấu, đây là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu tôi. Tất nhiên, đằng sau mỗi sân khấu biểu diễn đều là sự chăm chỉ luyện tập bất kể ngày đêm, điều này càng khiến tôi cảm thấy sâu sắc hơn sau khi tập luyện cùng chị, suy cho cùng, chính chị là người kéo tôi đi tập nhảy sau buổi sinh nhật. Đôi khi tôi cảm thấy chị ấy quá thận trọng và tận tâm, giống như một cỗ máy đã được lập trình, chị ấy luôn không ngạc nhiên về một số việc, khó nắm bắt được cảm xúc, tôi luôn thận trọng khi ở bên chị. Có lẽ là vì khí chất, hoặc có lẽ vì lý do nào khác, khi ở cùng chị ấy tôi luôn có cảm giác như bị dẫn dắt, nên rất nhiều fan luôn nói rằng Châu Tương căn bản không thể "thắng" được.

Điều tôi nghĩ lúc đó là bản thân mình là người yêu trước nên phải cố gắng nhiều hơn. Tôi biết lúc đó chị không có nhiều suy nghĩ khác về tôi, chỉ coi tôi như một người bạn nhỏ, dù một số hành động mơ hồ luôn khiến tôi phải suy nghĩ về bản thân nhưng phần lý trí của tôi luôn nói với tôi rằng chị ấy đã đối xử rất tốt với mình.

Nhưng khi chị ấy mang quà từ Thái Lan về cho tôi, khi chị ấy thốt ra những lời ghen tị trong các buổi phát sóng trực tiếp, hay khi chị ấy vụng về, siêng năng an ủi và cho tôi cảm giác an toàn mỗi khi bất lực, tôi cũng sẽ vô thức đối với chị như thế, có lẽ chị ấy đã đối xử với tôi hơi khác một chút so với mọi người.


"Sương mù vây kín mọi nơi, em không thể nhìn thấy chị, nhưng em có thể tìm thấy đôi mắt của chị. Khi sương mù tan đi, em yêu chị giữa đám đông. Em đã đi hàng ngàn dặm, chăm chỉ kiếm tìm và cuối cùng tìm thấy chị. Mỗi bước đi là một minh chứng của tình yêu".


Tất nhiên, diễn biến luôn đến một cách bất ngờ, cũng như tôi chưa bao giờ nghĩ tới tại sao chị ấy lại đột nhiên bị đẩy lên tuyến đầu và tại sao chị ấy lại đột nhiên bị mất ngủ hàng đêm. Tôi cố gắng tìm hiểu cặn kẽ sự việc từ mọi phía và cố gắng an ủi chị mà không để lại bất kỳ dấu vết. Tuy nhiên, tôi có thể cảm thấy chị ấy không có khả năng đáp lại tôi.

Hầu hết, tôi đều nghĩ chị rất thần thánh, giống như lần đầu tiên tôi gặp, giống như một vị thần bảo hộ thế giới và mang đến hơi ấm cho người khác.

Giống như ban đầu, tôi không có ý định làm phiền vị thần ấy. Phải đến khi chị ấy hạ ánh mắt xuống, tôi mới có thể nhận thấy từ đôi mắt lấp lánh sự kiên định của chị đâu đó ẩn chứa nỗi đau khổ phàm trần ở thế gian này. Chỉ là vầng hào quang chói mắt của chị ngụy trang khéo léo đến mức mọi người quên mất chị chỉ là một người bình thường, không có năng lực cứu độ tất cả chúng sinh và không nên gánh trên vai một gánh nặng như vậy.​

Vậy nên lần này hãy chỉ làm thần của chính bản thân mình đi, không cần phải xưng tội hay hy sinh gì cả, hãy để tôi, người duy nhất có niềm tin, bảo vệ vị thần chứa nhiều thương tổn này.

Tôi đã làm một việc mà trước đây tôi chưa từng làm, đó là đặt vé từ Thượng Hải đến Bắc Kinh vào sáng sớm, đứng trước mặt chị.

Lúc mở cửa, chị ấy không nói một lời mà chỉ ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt sáng thường ngày đầy mỏi mệt, quầng thâm dưới mắt không được che đậy khiến người khác cảm thấy rất xót xa.

"Do Miểu, sao chị còn choáng váng thế? Không định cho em vào à?" Tôi mỉm cười nói với chị ấy, nhưng trong giọng nói lại có chút nghẹn ngào.

Trong mắt chị ẩn chút nước nhưng vẫn cố mỉm cười và nghiêng người chào tôi.

"Em biết gần đây chị ăn không ngon, cho nên chỉ mang cho chị một ít trái cây, chờ chị khỏe hơn, chúng ta cùng nhau đi ăn đồ ăn ngon."

"Được rồi hahaha, em ngồi xuống đi, chị lấy cho em chai nước."

Tôi nhìn thấy chị ấy quay lưng lại lau nước mắt, mũi tôi không khỏi đau nhức, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của chị nên đành quay lưng lại tìm Lion. Điều kỳ lạ là Lion không sợ tôi và tôi cũng không dị ứng với căn phòng này.

Chị ấy rót cho tôi một cốc nước ấm với nụ cười trên môi khiến tôi có chút khó chịu, tôi rất muốn nói với chị rằng nếu không muốn cười thì đừng có ép mình cười, không sao cả, có thể khóc trước mặt tôi. Nhưng bản thân không dám nói thành tiếng, chỉ nói chuyện với chị dưới danh nghĩa haha, ​​​​về những chủ đề không chạm đến cảm xúc nhiều.

Tôi luôn cảm thấy Lion là một con mèo rất thông minh, kiểu như anh ấy sẽ đến xoa bóp cho tôi, rồi quay sang xoa bóp cho "ca ca" của mình, đưa chúng tôi lại gần nhau. Tôi lấy cớ chạm vào Lion để dựa gần hơn vào chị. Hôm nay chị không dùng nước hoa, trên người chỉ có mùi dầu gội và sữa tắm. Chị ấy ưng thuận hành động của tôi, dùng tay xoa đầu tôi chẳng nói thêm lời nào, tựa vào vai chị mấy lần nước mắt tôi suýt rơi.

"Ngày mai em có muốn đi đâu đó chơi không? Hai ngày nay không có nhiều việc lắm." Chị ấy quay sang nhìn tôi, cuối cùng nụ cười kia không còn giống như sắp khóc nữa. Tôi cảm thấy như chị có vẻ đã thư giãn rất nhiều.

"Để em nghĩ xem... sở thú thì sao? Chúng ta cùng đi xem những con vật nhỏ. Em muốn xem mấy con sư tử lớn."

"Tại sao em không đi xem một con chó xù khổng lồ? Đúng ha. Không có con chó xù khổng lồ nào ở Sở thú Thượng Hải. Em có muốn đến Bắc Kinh để xem một con không?"

"Chó sư tử lớn? Con chó sư tử lớn nào?" Tôi sửng sốt một lúc, nhớ lại trò đoán chữ đã chơi lúc trước, và hiểu được ý đồ xấu xa nhỏ bé của người trước mặt.

"Em có cần đến Bắc Kinh để xem con chó xù khổng lồ không? Chẳng phải có một con ở ngay trước mặt em sao? Đó là con chó xù khổng lồ duy nhất trên thế giới."

Chị ấy dường như không ngờ rằng tôi sẽ trả lời như vậy, sửng sốt một lúc rồi mỉm cười gật đầu với tôi: "Đúng vậy, trên đời chỉ có một con chó sư tử lớn như vậy thôi."

Tôi và chị ấy mỉm cười ôm nhau, Lion có lẽ không hiểu tại sao hai chúng tôi lại đột nhiên cười, mèo con có thể hiểu được điều gì? Mèo con chỉ biết có thể xoa chân chủ nhân lúc buồn hay vui.

Tôi cảm nhận sâu sắc rằng sau đêm nay, giữa chúng tôi đã có rất nhiều sự biến đổi, chị ấy không còn muốn cho tôi thấy toàn mặt tốt như trước nữa, chị cũng bắt đầu bộc lộ tổn thương của mình, mặc dù chị ấy biết phải giữ thể diện. Ít nhất không còn giữ thể diện để che đậy nỗi đau như xưa. Trước đây, tôi luôn cảm thấy giữa tôi và chị ấy có điều gì đó, đồng thời tôi cũng nghi ngờ liệu mình chưa từng thực sự bước vào trái tim của chị, nhưng mấy tháng nay, ít gặp gỡ, trò chuyện không ngừng khiến tôi biết rằng chị đơn giản chỉ là một người không giỏi thể hiện bản thân, giống như gió xuân hóa thành mưa, "âm thầm làm ẩm vạn vật". Chỉ những ai được cơn mưa xuân lướt qua mới có thể cảm nhận được tình yêu chân thành nhất dành cho thế giới của cơn mưa nhẹ nhàng và triền miên này.

Người ta trở nên dũng cảm trong cơn mưa tình yêu, và tôi cũng như thế.

"Em thật sự rất tốt, phải càng tự tin hơn."

"Cứ làm bất cứ điều gì em muốn và chị sẽ giúp em."

"Chị thấy khả năng ca hát của em đã tiến bộ rất nhiều, em cũng có phong cách âm nhạc riêng phù hợp với chính mình. Đừng áp đặt quá nhiều áp lực lên chính bản thân."

"Chẳng có gì sai khi bản thân có tham vọng."

Chị ấy thường khen tôi như một cán bộ kỳ cựu, tuy rằng vẫn bướng bỉnh và nghiêm túc như trước nhưng tôi càng ngày càng yêu chị ấy, họ nói cô ấy nhàm chán và thẳng thắn, chắc chắn không thể tìm thấy dấu vết của tình yêu trầm tĩnh bên dưới sự nghiêm túc của và kiên trì của chị.

Người thiếu con mắt thưởng thức cái đẹp luôn cho rằng trên đời chẳng tồn tại cái đẹp, cũng giống như những người xem tình yêu là lẽ phải luôn cảm thấy mình không nhận được yêu thương.


Em thường ghét màn sương mù dày đặc che phủ đi đôi mắt khiến em không thể tìm được đường về, nhưng may mắn thay, được yêu thương giống như một chiếc la bàn, và con đường dẫn đến sự cứu rỗi đã được định sẵn.


Được yêu là một điều rất đơn giản, giống như một hôm nọ ở Bắc Kinh, tôi nắm tay chị ấy đi dạo trên phố, cầm cây kem giảm giá một nửa, chị chỉ tay vào tòa nhà CCTV và nói với tôi, đó chính là giấc mơ của chị. Chị nhìn vào mắt tôi với một nụ cười, trong đó chứa đựng những giấc mơ ấy và cả tôi.

Thực ra trước đây không ít lần tôi lo lắng rằng mối quan hệ giữa tôi và chị ấy chỉ là mơ tưởng, tất cả chỉ là một trò đùa. Song Ngư luôn nhạy cảm như thế, rất lo lắng bản thân không nhận được yêu thương xứng đáng nên đôi lúc tôi cảm thấy hơi thiếu tự nhiên khi đối mặt với chị. Tuy nhìn chị ấy có vẻ vô tư nhưng lại ân cần hơn mọi ai, làm sao một người chỉ đùa giỡn lại có thể nhớ được những lời nói tùy ý của bạn, làm sao một thiếu niên hay trêu đùa lại có thể luôn nhớ được những chi tiết mà ngay cả chính bạn cũng không để ý tới.

Tôi tự mắng mình ngu ngốc nên cho Do Miểu thêm thời gian. Mấy tháng trước, tôi không dám nghĩ bản thân sẽ ngủ chung giường với chị ấy, cũng không dám nghĩ rằng khi mở mắt ra tôi sẽ có thể nhìn thấy khuôn mặt đó ngay trước mặt. Vì vậy, vào một đêm khi chị ấy đang say giấc nồng, tôi không nhịn được hôn lên khóe miệng chị, sau đó áy náy chui vào chăn, lắng nghe từng nhịp thở của chị ngủ thiếp đi.

Do Miểu là vị thần cao quý của tôi, cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, trước khi gặp chị ấy, tôi không ngờ mình lại được chú ý nhiều đến vậy, cũng không ngờ rằng tôi, người từng nhút nhát như vậy, lại có thể được biết đến nhiều như thế, gặp gỡ nhiều người và những người bạn mới. Vì chị ấy mà tôi đã thay đổi rất nhiều. Chẳng phải mối quan hệ lành mạnh sẽ trở nên tốt đẹp hơn vào những ngày chúng ta không thể gặp nhau, lần sau gặp lại có thể khiến lẫn nhau cảm thấy sảng khoái.

Tôi đứng ở ga tàu cao tốc Thượng Hải để vơi bớt nỗi buồn khi sắp phải chấm dứt mối tình kéo dài nửa tháng với chị ấy. Tôi tựa vào chị, chị ôm lấy tôi vào lòng rất thoải mái, cao hơn tôi gần cả cái đầu, khiến tôi dựa vào chị rất vững trãi.

"Nhưng em thực sự không muốn rời đi."

"Em không muốn rời đi chút nào." Tôi có thể nghe thấy giọng mình đang nức nở, cách đó không xa có một bạn fan hâm mộ chạy đến tiễn chị ấy, tôi sợ bị nhìn thấy cảnh này nên quay người lại, dựa người vào, mặt tôi áp vào vai chị.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, vẫn còn một chặng đường dài phía trước."

"Nếu nhớ chị, em có thể trò chuyện video. Nếu chị bận, em cũng có thể gửi tin nhắn WeChat. Khi nhìn thấy, chị nhất định sẽ hồi đáp lại em ngay."

"Ai thèm nhớ chị chứ? Đừng quá tự luyến." Tôi cong môi nói với chị ấy.

Chị ấy cười lớn, vỗ đầu tôi: "Vậy em có nhớ Lion không? Nếu em nhớ Lion, "ca ca" của em có thể giúp em chat video với anh ấy."

"Em không thể nói lại chị, huhu. Em muốn uống Cola ở McDonald's."

Tôi rời khỏi vai chị ấy, thấy chị cau mày nhìn điện thoại: "Em thật sự muốn uống sao? Chị lo em không bắt kịp chuyến tàu."

"Đi."

Chị bất đắc dĩ cười, đưa tay cầm lấy vali của tôi: "Đi thôi."

Trên đường đi, chị ấy thỉnh thoảng làm tôi cười, cố gắng làm tôi vui bằng cách này hay cách khác, nhưng chị ấy không biết rằng càng làm như vậy, tôi càng buồn. Cuối cùng, sau khi lên kip tàu cao tốc, tôi không cầm được nước mắt.

"Chị còn nhớ câu nói này không?"

"Vạn vật cùng em đều tĩnh lặng vô cùng."

Tin nhắn WeChat của chị rất nhanh được gửi đến: "Câu tiếp theo chính là, lúc này chị rất nhớ em."

Tôi nghĩ mình thực sự không thể rời bỏ Do Miểu, bởi vì chị ấy thậm chí còn nhớ những lời nói có vẻ rất bình thường của tôi nhưng lại không nói thành lời vào thời điểm đó.

Một tháng sau khi chia xa, tôi và chị ấy vô cùng bận rộn, mùa hè vừa đến, mối quan hệ của tất cả mọi người đều căng thẳng, tôi và chị đã ngầm thỏa thuận là không giao tiếp trên sân khấu, nhưng ở riêng tư chúng tôi thường xuyên gọi video hoặc trò chuyện đến tối khuya. Tôi càng ngày càng cảm thấy mình đặc biệt như thế nào đối với chị ấy, đồng thời tôi cũng cảm thấy con người đầy nghị lực ngày xưa của mình đang dần quay trở lại nơi đây.

Thi thoảng chúng tôi xem các cuộc trò chuyện của CP và nói đùa về phản ứng của người hâm mộ.

"Chúng ta thật sự sẽ không bỏ đói bọn họ sao?"

"Có lẽ là không. Hay là chị ở túi phòng kiểm tra xem em có ổn không? Dù sao, nếu chị không thấy em trên WeChat thì chị sẽ tìm em ở túi phòng."

"Hãy để mọi thứ tự nhiên diễn ra, họ có kính hiển vi"

"Có chút khó khăn cho họ. Chúng ta không thể làm gì được trong khoảng thời gian đặc biệt này. Sau khoảng thời gian này sẽ ổn thôi. Lúc này, bất kỳ sự xáo trộn nhỏ nào cũng sẽ gây náo loạn."

Đã hơn năm mươi ngày chúng tôi mới gặp lại nhau, càng gần đến cuộc tổng tuyển cử, tôi và chị ấy càng hồi hộp, tôi vẫn ở bên chị lúc đến Thượng Hải, chị cũng gặp nhiều đồng đội Bắc Kinh của tôi, cùng tôi luyện tập, giúp tôi thay quần áo cho đến tận bình minh, và giúp đỡ tôi rất nhiều mỗi khi tôi bối rối.

Một ngày sau, B trạm gợi ý cho tôi một đoạn phát sóng trực tiếp của chị ấy, trong đó chị hát "Duy nhất":

"Chị thật sự yêu em

Mỗi câu mỗi chữ đều từ tận đáy lòng

Ánh mắt mơ màng

Vào thời điểm quan trọng nhất sẽ hiểu rõ tất thảy

.........

Chị thật sự yêu em

Không một ai có thể sánh bằng..."

Tôi xem những đoạn cut mà cảm thấy như mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, tôi nghĩ rằng có lẽ mình là người duy nhất dành cho chị.

Cuối cùng tôi cũng đã thoát ra khỏi màn sương mù và sau một hồi bối rối, tôi cũng đã tìm được phương hướng trở về nhà.



----------------------------------


Vài dòng của tác giả:

Viết phần kết, trước đây tôi đã viết một bài từ góc nhìn của Do Miểu, tuân thủ nguyên lý chèo CP xuôi dòng chảy, tôi viết câu chuyện này từ góc nhìn của Tôm, không hẳn là góc nhìn của họ mà là của riêng tôi. Quan điểm chỉ được mở rộng thông qua chúng. Khi nghe bài hát trên, tôi cảm thấy nó rất phù hợp với góc nhìn của Tôm, tuy nhiên việc biên tập rất khó nên tôi không còn cách nào khác là phải sử dụng phương pháp này để thực hiện mong muốn của mình. Cuối cùng những gì tôi có thể viết ra cũng chỉ là một trong phần nghìn, hiện thực sẽ luôn ngọt ngào hơn fanfic.



Vài lời sẻ chia của mình:

Theo lời tác giả, tác giả đã viết góc nhìn của Do Miểu trước nhưng ở đây mình lại muốn dịch góc nhìn của bé Tôm trước bởi vì bé đã thầm thương trộm nhớ Do Miểu và đã rất rất rất dũng cảm mở lời làm quen với tỷ tỷ. Khởi đầu nên là góc nhìn của bé, đối với mình. Mình sẽ đăng phần dịch góc nhìn của Do Miểu của tác giả này sớm nhất có thể.

Cảm ơn các bạn đã đón nhận. Đôi chỗ còn rất nhiều thiếu sót bởi vì phần lớn mình đều dùng google dịch và sau đó đem lời văn của chính mình để diễn giải. Nếu có bất kỳ sự góp ý nào, hãy nhắn tin hay để lại bình luận cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro