DAY 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[1. Do Miểu khiến Châu Tương đạt đến cao trào**]

[2. Châu Tương hủy hoại da của Do Miểu một lần]

[Vui lòng chọn một để hoàn thành]

[Thời gian bắt đầu: 23:59:59]


"Luôn có cảm giác như đây là nhiệm vụ cuối cùng."

Do Miểu tựa hồ tâm tình rất tốt, Châu Tương nghĩ thầm. Vị ngọt của thanh năng lượng tan chảy trong miệng khiến nàng muốn nôn.

"Cái dao mổ này rất sắc! Lưỡi dao đẹp quá."

"Chị muốn ăn cà chua bi."

"Chị sẽ chia cho em một ít."

Châu Tương vô cùng thích thú nhìn Do Miểu mày mò điều khiển từ xa, tâm tình càng lúc càng trầm xuống.

Một nhiệm vụ đơn giản như vậy.

Lưỡi dao đủ sắc bén và nhiệm vụ kia không quyết định kích thước cũng như độ sâu của vết thương.

Mọi chuyện đầy rẫy trò đùa, nếu muốn trốn thoát, chỉ cần chơi một trò chơi chữ và nàng có thể rời đi.


Nhưng liệu sau khi nàng rời đi thì sao?


Họ vẫn là một cặp đôi ngọt ngào. Người muốn ăn kẹo vui vẻ xem, người muốn kiếm tiền vui vẻ đếm tiền, chỉ có Châu Tương là không vui.

Cơn tức giận khó hiểu dần dần nổi lên trong lòng Châu Tương. Nàng rất muốn hỏi người thiết kế căn phòng chậm phát triển trí tuệ này liệu hắn ta có biết cách làm không? Có làm được không? Nếu không thì nàng sẽ làm.


Đồ ngốc kia gọi cho nàng một đĩa lớn cà chua nhỏ, mỉm cười vui vẻ và khen ngợi độ tươi của trái cây.

Tên ngốc Do Miểu đang cố gắng gọi thêm món ăn khác.

Tên ngốc Do Miểu vừa chạy vừa bưng hai đĩa xôi xoài vừa dâng lên vừa hét lớn.

Tên ngốc Do Miểu mang tới hai chiếc nón.

Tên ngốc Do Miểu gọi Haidilao tới.


"Chị đã thưởng thức xong chưa?"

"Tại sao lại phải bỏ qua cơ hội miễn phí này? Hãy thử nghĩ xem, không có bữa tiệc buffet nào trọn vẹn như bữa tiệc buffet này!"

Đối diện đồ ăn, đôi mắt Do Miểu sáng lấp lánh, đôi lông mày giãn ra vui vẻ, cả người tỏa sáng rực rỡ như một quả cầu mặt trời.

Thật dễ thương.

"Hôm nay chỉ còn 4 tiếng thôi."

Châu Tương mặt không biểu tình nhìn con dao mổ.

"Đưa nó đây, em sẽ làm."

Nụ cười của Do Miểu dần nhạt đi.

"Nếu chị muốn đi ăn, em sẽ đến Thượng Hải vào vòng thứ hai của sân khấu, chúng ta có thể đi ăn cùng nhau..."

"Chị cũng muốn làm điều đó."

"Hửm?"

Do Miểu đột nhiên bước tới, cúi người xuống trước mặt Châu Tương, bóng tối bao phủ lấy, nàng cảm thấy rất ấm áp.

"Em không phải muốn làm điều đó sao? Tại sao em lại khóc?"

Đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo cằm nàng, Châu Tương ngẩng đầu, nước mắt lăn dài xuống thái dương.

"Do Miểu."

"Chị đây."

"Chị không rõ em đang muốn bày tỏ về điều gì."

"Em nói chị thật xấu xa."

"Em có ghét chị không?"

"Em ghét chị vì dường như chị không muốn chịu trách nhiệm với em."

"Cái gì cơ?"

"Chị hôn em, chăm sóc em, bây giờ lại muốn em dùng dao mổ chém chị, đi quá xa rồi."

Châu Tương chậm rãi mở mắt ra, dường như chất chứa quá nhiều nước mắt, chúng cản trở hoạt động của não bộ, chợt nàng cảm thấy hơi lạnh nơi khóe mắt, Do Miểu đang lau nước mắt cho nàng.

"Châu Tương, em có thích chị không?"

"...Nếu chị không ghét em, em sẽ thích chị."

Chẳng còn lời nói nào phát ra nữa. Chúng bị đứt quãng lúc môi và lưỡi đan vào nhau, Châu Tương ôm chặt lấy lưng Do Miểu, cảm giác thiếu dưỡng khí lúc thân mật khiến da đầu nàng tê dại.

Lời nói thẳng thắn bao giờ cũng mang chút xấu hổ, nhưng Do Miểu lúc này nhất quyết dừng lại, mỉm cười siết chặt bàn tay mềm nhũn của nàng lắc lắc: "Các fan hình như đang mong chờ Tôm 1, sao em không tới?"

"... Em bắt đầu ghét chị, Do Miểu." Giải phóng khát vọng nguyên thủy đem đến khoái cảm tột cùng, sự va chạm của những tâm hồn đang yêu khiến trái tim tan chảy. Châu Tương bướng bỉnh nhìn lông mày Do Miểu trong hỗn loạn, chị xoa nắn linh hồn bé nhỏ của em, nghiền nát nó thành một cơn gió, rồi bốc hơi hóa thành những giọt mồ hôi mịn nơi lỗ chân lông.

Có vẻ như nàng đã chết vô số lần đồng thời cũng hồi sinh lại từng đó lần. Châu Tương ôm chặt lấy Do Miểu, giống như ôm nhánh cây giữa biển cả mênh mông, đôi mắt đỏ hoe trào ra những giọt nước mắt, Do Miểu nhẹ nhàng hôn.

Do Miểu đang mỉm cười, chị ấy nói, em thật dễ thương.

Dấu hiệu màu xanh lá cây xuất hiện trên chiếc điều khiển từ xa.

Hai dấu màu xanh lá cây.

"Tại sao?" Châu Tương vô cùng bối rối, đôi mắt vẫn đỏ hoe, thu mình trong chăn thành một quả bóng thỏ.

Do Miểu ôm thỏ con vào lòng, khẽ cười: "...Có lẽ là vì lưng chị đau."

Mặt thỏ con cũng bắt đầu đỏ lên.


[Cả hai nhiệm vụ đều hoàn thành và đạt đủ điểm]

[Chúc mừng hai bạn đã vượt qua cấp độ]


Hai người rơi vào căn phòng tương ứng của họ ở Bắc Kinh và Thượng Hải ngay lập tức. Sau khi hai người trở lại, mọi thứ xung quanh bắt đầu đồng loạt chuyển động, mọi thứ diễn ra như bình thường, ngoại trừ Châu Tương có một đôi mắt thỏ màu đỏ và Do Miểu lại có thêm vài vết xước trên lưng.

Thật là một cặp đôi ngọt ngào!

Vòng 2 của sân khấu diễn ra rất suôn sẻ, cả hai không hề làm ảnh hưởng đến sự ổn định trong mối quan hệ dù lịch trình bận rộn, tuy nhiên, trong buổi phát sóng trực tiếp giữa hai người, khi người hâm mộ đề cập đến cơ hội làm quen, họ trông có vẻ nhìn nhau cười ngầm: Không thể nói được.

Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, Châu Tương giục Do Miểu nhanh chóng đi nghỉ ngơi, năn nỉ chị ấy ngủ sớm. Châu Tương đảo mắt trong lúc dọn dẹp, màn hình điện thoại di động của người yêu nàng chợt sáng lên:



[Quý khách Do Miểu, dịch vụ Căn phòng số 9 ngài mua đã kết thúc. Nếu ngài hài lòng, vui lòng để lại đánh giá tích cực! Chúc ngài có một cuộc sống hạnh phúc!]


-----THE END-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro