DAY 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[1. Môi và lưỡi chạm nhau trong một phút]

[2. Châu Tương cứa một ngón tay của Do Miểu]

[Vui lòng chọn một để hoàn thành]

Thời gian bắt đầu: 23:59:59


Hai người ngồi trên giường giơ tay lên nhìn nhau. Việc đột ngột rời xa cái nắm tay lâu ngày khiến khoảng trống giữa các ngón tay càng nhạy cảm hơn, luôn có ảo giác bàn tay đã to gấp đôi. Hai người giơ tay lên, bầu không khí vốn rất vui vẻ đã trở nên bế tắc do nhiệm vụ được giao ngày hôm nay.

Châu Tương nuốt khan, cảm thấy cổ họng có chút khô khốc.

Do Miểu đưa cho nàng một thanh hình trụ.

"Thử nó."

"Đây là cái gì?"

"Giống như một thanh năng lượng."

Do Miểu chỉ chỉ một bên bàn: "Nó lúc sáng xuất hiện ở đó."

"Giống như kẹo sữa thỏ trắng."

"Đúng vậy."


Đã xem xong một bộ phim khác.

Bữa trưa vẫn là một thanh năng lượng chán ngán.

Từng người một đi tắm.

Châu Tương nằm ở trên giường, chớp chớp mắt nhìn Do Miểu. Chị ấy đang ngồi xổm bên tường với dao cắt, cố gắng cắt một mảnh nhỏ để dùng làm chất dẻo.

Bây giờ cả hai chúng ta đều mang mùi hương giống nhau, Châu Tương thầm nghĩ.

Còn 10 tiếng nữa mà không một ai nhắc đến nội dung nhiệm vụ.


"Không thể cắt đứt." Do Miểu nói.

"Vâng." Châu Tương đáp.


"Em cũng có thể xem chương trình tạp kỹ." Do Miểu nói.

"Vâng." Châu Tương đáp.


"Xem ra chúng ta có thể gọi một ít trái cây, em có muốn ăn cà chua bi không?" Do Miểu nói.

"Vâng." Châu Tương đáp.


"Nếu không hoàn thành, chúng ta sẽ chết sao?" Do Miểu nói.

"Vâng... Hả???" Châu Tương chớp mắt.

"Chỉ còn có ba giờ."

"À... ờ, em không biết."

Châu Tương véo góc chăn, xoắn lớp vải mềm thành những nút thắt cứng.

Do Miểu cầm điều khiển từ xa: "Vuốt sang trái để tắt đèn, thử xem sao."


Khi bóng tối bao trùm lấy bản thân, Châu Tương cảm thấy hai má mình nóng bừng.

Mùi thơm của cùng một loại sữa tắm bỗng khuếch đại vô số lần trong chốc lát, đồng thời nhiệt độ nơi môi và lưỡi cũng tăng vọt. Mềm mại chạm vào có chút ẩm ướt, thần kinh căng thẳng, Châu Tương ngơ ngác ngồi trong bóng tối, ngẩng đầu lên, kéo chăn bông ở phía dưới.

"Không đủ, đồng hồ không đếm ngược."

"...Ừm?"

Người kia có vẻ không cảm xúc.

Giọng nói trong trẻo lọt vào tai nhưng phương pháp cạy miệng lại nóng bỏng.

Châu Tương tay chân yếu ớt buông lõng, lại có người nâng nàng lên. Tư thế buộc phải ngẩng đầu lên rất đáng thương, nhưng ngón tay lại túm chặt lấy quần áo nơi chị. Thật táo bạo. Châu Tương bỗng nhiên cảm thấy chút khó chịu.

Não của nàng đã hoàn toàn ngừng hoạt động, hơi thở của nàng bị hạn chế, nhịp tim của nàng rộn rã và bồn chồn. Tay nàng trượt xuống eo Do Miểu như một con tôm mềm mại, đôi mắt Châu Tương đỏ hoe, cảm thấy đường áo gilê có chút khó chịu.


"Đủ rồi, chị xin lỗi."

Do Miểu chỉ nàng nhìn vào dấu màu xanh lá cây trên điều khiển từ xa mà không cần bật đèn.

Châu Tương nhìn thấy ánh sáng xanh lục xuyên qua làn hơi nước, trầm giọng nói: "Em không thèm để ý đến chị nữa."

"???"

Châu Tương vội xoay người, để lại cho chị một tấm lưng, cuộn mình thành một quả bóng nhỏ, chóp tai lộ ra mảnh đỏ bừng.

Một lúc lâu sau, nàng mới nghe thấy giọng cười trầm thấp của Do Miểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro