_Chap 19_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn tin trường, Park Chaewon và Son Hyejoo đang đút nhau ăn mặc cho bao ánh mắt khác đang chăm chú nhìn.
Hyejoo thì vẫn thoải mái mặc kệ những gì diễn ra xung quanh, tay cô từng muỗng đút cho Chaewon, nhưng Chaewon rất khó chịu khi có nhiều người nhìn chằm vào mình.

"Nè Hyejoo em không thấy khó chịu sao, còn chị thì rất bực mình khi nhiều người nhìn lắm đó" Chaewon đưa tay cản Hyejoo đang làm gì đó, mặt cô bí xị nhưng rất dễ thương.

Hyejoo đưa tay sờ mặt cô rồi cười nhẹ "bọn họ đang ghen tỵ với tình cảm của chúng ta đó, chị mặc kệ đi cứ thoải mái như em là được."

"Không được, dù gì em cũng được theo đuổi rất nhiều, chị không muốn bị mấy chị em gái của em hội đồng đâu nha." Chaewon rất bất mãn.

"Chị nên nhớ một điều Chaewon, chị là của em nên bất cứ ai động vào chị thì em sẽ xử đẹp người đó. Nên chị hãy yên tâm mà yêu em đi, chị nghe rõ chưa." Hyejoo nghiêm túc, nói là sẽ làm, cô yêu Chaewon nên cô sẽ bảo vệ tình yêu này.

Chaewon chăm chú nhìn Hyejoo, em ấy yêu mình thật sao? Xung quanh em ấy có biết bao nhiêu người hơn mình nữa.

"Chị đang nghĩ gì đó Wonie" Hyejoo nâng cằm cô, sờ nhẹ vào môi cô.
Đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào nhưng Hyejoo kiềm lại, cô phải giữ bình tĩnh.

"Không, chị không nghĩ gì hết" Chaewon cười nhẹ.

"Vậy khi nào chị mới trả lời câu hỏi của em?"

"Câu gì?"

"Khi nào chị mới chấp nhận tình yêu của em?"

"Chị........
Cho chị thời gian được không Hyejoo, chị muốn đưa ra câu trả lời chính xác." Chaewon thấy rõ sự thất vọng trong đôi mắt của Hyejoo.

Hyejoo đặt tay mình lên tay Chaewon "nhưng vì cái gì chị lại cần thời gian? Có phải chị sợ tình yêu sẽ nhạt dần đúng không? Chaewon à! Em yêu chị thật lòng mà, chị đừng sợ, em hứa sẽ không để chị thất vọng đâu." Hyejoo nói ra hết những gì trong lòng mình, nhất định sẽ không để chị phải buồn và khóc.

Chaewon cảm động với lời nói của Hyejoo, cô mỉm cười "có thật không?"

"Thật lòng đó, em yêu chị Chaewon à."

Hai người nhìn nhau cười, hai bàn tay nắm chặt nhau mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn xung quanh.
Hạnh phúc đơn giản là vậy thôi, miễn là chúng ta cùng chung tay vun đắp tạo nên tình yêu.

Những gì xảy ra ở dưới căn tin đã truyền lan khắp trường, bọn họ không nghĩ là nó sẽ diễn ra nhanh như vậy.

"Wao wao wao.....tin này hot ghê nha, không ngờ Hyejoo mất có mấy ngày để cưa cẩm Chaewon, còn tao mất đến một năm mà chưa gạ được Heejin." Jinsoul thở dài, chán không muốn nói.

"Jinsoulieeee....thay vì gạ Heejin thì gạ em đây nè, Choerry sẵn lòng trao thân cho chị.....moah." Yerim chạy tới ôm sau Jinsoul, cô giả giọng thật sexy khiến đồng bọn nổi cả da gà.

"Trời ơi thật kinh tởm.....mày thôi ngay giọng điệu này đi, tao sắp ớn lạnh rồi đây này." Jinsoul đẩy cô ra.

Yerim bày ra bộ mặt bí xị, cô chu môi.
Gì chứ nghĩ chị đây cần à.

"Ế quá nên bị sảng hả Rim, cần chị giới thiệu cho vài em không cưng." Sooyoung thấy bộ dạng của Yerim nhìn vừa tội vừa hài, kiếm cho em nó một đối tượng mới được.

"Em đây méo cần nha chị, chị nghĩ em ế đến mức phải nhờ chị giới thiệu à." Yerim nhếch môi cười, cô ngồi chéo chân lên bàn.

"Mày chắc chưa, chị cho mày cơ hội lần cuối đó"

"Bà chị để cơ hội đó cho mình đi."

"Okkkk cưng, cứ khi nào hối hận đến tìm chị" Sooyoung đập tay lên vai Yerim rồi đi ra khỏi lớp.

Đồng thời Hyunjin và Jungeun bước vào "Ê đi đâu đó, sắp dô học rồi"

"Xuống tìm Jiwoo, nếu tao dô trễ thì nói tao trốn đi" nói rồi Sooyoung một mạch bỏ đi.

"Vì c.u làm mù con mắt" Hyunjin lẩm bẩm lắc đầu.

"Em nói gì đó Hyunjin" Jungeun nhìn cô.

"À không, đi vào thôi" cả hai nắm tay bước vào lớp.



_________________________

Heejin vừa phải trải qua hình phạt đáng sợ của Suho sunbae, đó là lau sàn khắp lầu 2.
Cô cầm cây lâu nhà đi vào lớp học, miệng lẩm bẩm.

"Lâu lắm rồi mới thấy Heejin thỏ con của chị bị phạt đó nha, tội cưng quá đi." Haseul giọng điệu thảo mai, chọc quê Heejin.

"Mày tin tao lấy cây lau nhà lau mặt mày luôn không, chị đây trong người rất bực bội nên đừng động à" Heejin giơ cây lau sàn hăm dọa Haseul, đúng là lúc Heejin đang bực nên nhìn có hơi đáng sợ.

"Làm gì ghê, mà thầy đưa ra mấy hình phạt nhìn ác ghê. Thôi cố gắng giữ sức để sau này bị phạt tiếp nha, yêu cục cưng của chị." Haseul nói xong chạy ra khỏi lớp.

"Trời ơi bao giờ mới xong, hazzzyy" Heejin vứt cây lau sàn xuống đất rồi nằm ườn ra bàn.

"Hé lô mọi người mình là Pặc Che Won, nữ sinh thân thiện thiên thần của lớp 11F" Chaewon bước vào lớp với khuôn mặt rạng rỡ, tay cầm cành hoa hồng bước lên bục giảng.

"Coi bộ mới có tình yêu nên hớn hở ghê" Heejin nghe vậy ngồi dậy, cười xéo.

"Ôi con người có tình yêu" Jiwoo nhếch miệng,
cuối cùng Chaewon cũng thoát kiếp ế rồi.

"Ủa chứ sao, bây giờ tao mới biết khi yêu nó hạnh phúc biết bao. Tụi mày cũng thử đi, nhìn tụi mày còn ế tao buồn muốn gớt nước mắt."

"Thôi không dám." Heejin lắc lắc ngón trỏ, hiện giờ cô không thích yêu đương bởi vì cô nghĩ nó rất rất phiền phức.

Chắc là ghét cảnh bị cắm sừng.

"Jinsoul chắc buồn lắm."

"Thôi thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi, tao phải lâu sàn rồi." Heejin nhảy xuống bàn và bắt đầu với hình phạt.




______________________

Tiếng kẽng reo kết thúc buổi học.

"Bé thỏ ngốc của chị." tiếng gọi của ai đó làm Heejin ngơ ngác nhìn xung quanh, cuối cùng là nhìn ra khuôn mặt của Jinsoul.

"Nè chị gọi đàng hoàng lại đi, tôi không thích kiểu gọi thân mật đâu."

"Hmmmm được rồi, chỉ là chị đang chờ em về để đi cùng thôi."

"Đi cùng làm gì, tôi không thích." Heejin bước tiếp phía trước, Jinsoul đi theo níu tay cô lại "Chúng ta đi ăn đi, chị biết chỗ này ngon lắm."

"Chị rảnh thì tự mà đi"

"Em đừng vậy mà, không nói nữa đi thôi." Jinsoul không đợi cho Heejin nói, cô kéo tay em đi thẳng.

"Nè cái chị này...." Heejin có sức trâu nhưng lại không bằng Jinsoul, thế là chấp nhận số phận.

______________

Cả hai cùng nhau ăn vặt ở ngoài lề đường, Jinsoul luôn làm trò hề chọc cho Heejin cười trông họ cười nói rất vui.

Hình tượng của Jinsoul bị ánh mắt xung quanh của người đi đường dòm ngó, họ không hiểu một người đẹp gái lại bị "khùng".

"Nè chị thôi đi, ngừơi ta nhìn quá trời." Heejin đập tay lên vai Jinsoul thế là cô ngưng.

"Sáng chị chưa uống thuốc hả? Ngoài đường làm ba trò điên khùng." Mặc dù Heejin lời nói có vẻ không thích nhưng trong lòng lại rất thích. Lâu rồi cô mới được cười thoải mái như vậy.

"Chị muốn em vui thôi mà, hay là chúng ta vào trong đi." Jinsoul dắt tay em vào bên trong quán, cả hai cùng ngồi vào bàn.

Đồ ăn đã bưng ra đầy đủ, Jinsoul gắp cho em, nhìn em ăn trông cũng đẹp nữa. Đúng là nguời đẹp làm gì cũng đẹp, Jinsoul mỉm cười.

Heejin thấy lạ, cô ngước mặt lên thấy Jinsoul đang chăm chú nhìn mình "Chị nhìn gì vậy, không ăn à."

Jinsoul vẫn tiếp tục gắp cho em, cô hỏi em một câu mà bây giờ mới dám mở miệng. Nếu như em không đồng ý thì......

"Heejin à! Tính ra chị đã yêu em hơn một năm nhưng luôn bị em từ chối phũ phàng. Nhưng bây giờ chị muốn hỏi em một câu, em có thể trả lời thật lòng với chị đuợc không?" nhìn cô rất nghiêm túc, Heejin thấy lạ.

"Em có từng yêu chị hay thích chị một chút nào chưa? Chị muốn biết câu trả lời của em."
Heejin ngưng ăn, cô ngước mắt nhìn Jinsoul, tại sao lại hỏi câu đó trong khi bản thân cô cũng chả biết câu trả lời.

"Tôi........"
"Nè chị giỡn nữa hả, bớt đi nha."

"Chị đang rất rất nghiêm túc."

Cả hai nhìn nhau, Heejin không biết phải trả lời như thế nào nữa.
Cô đổi hướng ánh mắt làm Jinsoul hơi thất vọng.
Chắc là em ấy chưa từng thích mình rồi.

"Jinsoul à, tôi không biết phải nói như thế nào nữa."
"Chị để tôi có thời gian đưa ra câu trả lời được không?"

"Chắc phần trăm chưa từng hơi nhiều đúng không, nhưng không sao chị rất mong câu trả lời của em." Jinsoul cười nhẹ, trong lòng trùng xuống.



Nếu Heejin nói không thì sao? Cô sẽ tiếp tục theo đuổi chứ??




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro