_Chap 16_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Colors coffee

Người con gái với mái tóc dài màu nâu đen đang ngồi trong một góc nhỏ của quán. Trên tay cô là tách capuchino nóng, cô dựa đầu vào ghế và nhắm mắt hát theo giai điệu Butterfly. Cô yêu thích nơi này có lẽ là vì không gian yên tĩnh, những bài hát có giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng.
Mỗi khi cúp học hoặc trống tiết cô đều lui mình đến đây.

"Heejin" đó là giọng Jiwoo, khi cô lên lớp không thấy Heejin mới nghĩ là đã cúp học, thế là cô chạy ngay đến đây.

Heejin nghe tiếng gọi từ từ mở mắt thấy Jiwoo đang đứng trước mặt mình.


"Sao lại đến đây, tìm tao có việc gì à?" Heejin ngồi thẳng dậy, cô vuốt lại mái tóc.

"Rõ ràng mày là người rủ tao cúp học còn hỏi gì" Jiwoo hơi bực mình nha, chính Heejin rủ cô cúp tiết cơ mà lại bỏ ra Colors ngồi một mình. Lúc nhìn Heejin đang nhắm mắt, Jiwoo muốn giáng xuống mặt Heejin một đấm vì tội lươn lẹo nhưng cô không dám.

"Ừm tao quên mất, xin lỗi"

Jiwoo kéo ghế ngồi xuống, cô gọi một tách cafe mocha và hai cái bánh mỳ nho.


"Nè sao mày hay đến đây vậy, còn nhiều chỗ khác nữa mà, bộ mày không chán hả??" Jiwoo thấy lạ, mỗi khi tâm trạng Heejin vui hay buồn đều đặt chân tới đây. Jiwoo thì đã quá quen với việc tìm Heejin, một là ở đây hai là ở nhà.

"Yên tĩnh, những bài hát ở đây đều hợp gu tao" Heejin cầm tách capuchino thưởng thức.

"Ừ mà nè Heejin, nãy Jinsoul có kiếm mày đó" Jiwoo gặm bánh mỳ nhìn Heejin cười cười.

"Yahhhhh mày cười gì đó lo ăn đi, kiếm tao chắc có việc thôi" Heejin nhìn bộ dạng cười thâm của Jiwoo liền đánh một cái.

"Không hiểu sao tự nhiên mặt mày bắt đầu đỏ lên nha haha" Jiwoo thật sự thấy mắc cười khi Heejin luôn đỏ mặt mỗi khi xấu hổ, nhưng nhìn rất dễ thương nha.
Kim Jiwoo nhay, phải nói là rất nhay.

"Đỏ cái đầu mày, im mồm mà ăn không là tao cho mày không còn răng ăn cháo" nhìn bộ dạng Heejin đe dọa mình, Jiwoo tiếp tục gặm bánh mỳ.
Jiwoo cũng thích nơi này, đồ uống hay tráng miệng đều hợp khẩu vị của cô.

"Nói thật chứ bây giờ bắt tao ngồi trong lớp hai tiết văn thà tao cúp còn hơn. Suho sunbae hay bắt tao trả bài dù biết không thuộc, lúc nào cũng nhắm vô tao. Hey shit, chơi vậy ai chơi" Jiwoo cảm thấy chán nản mỗi khi đến tiết văn cứ bị thầy giáo chủ nhiệm liên tục phạt vì tội không học bài. Jiwoo dù biết cô có học đi chăng nữa cũng không nhớ hết tất cả nội dung.

"Thế sao không học đi than cái nỗi gì" Heejin thì luôn phải nghe mấy lời than vãn đến từ Jiwoo.

"Mày làm như không biết dù tao có đọc nhầm hay thiếu sót một câu thầy cũng phạt tao mà, huhu sao tao khổ vầy nè" Jiwoo than vãn, đưa tay giả bộ lau nước mắt.

Heejin thấy điệu bộ mắc cườì lắc lắc đầu.

Cửa Colors đột nhiên mở ra, hai đôi chân dài bước vào.
Mọi người trong quán trầm trồ nhìn hai người, một người lạnh lùng, một người cool ngầu.

"Ha Sooyoung unnieee, Hyejoo unnieee" mấy nữ sinh khối 10 liên tục hò hét ngưỡng mộ.
Sooyoung đưa hai ngón tay để lên môi rồi bắn về phía khối con gái lớp dưới, không thể chịu được sự cool ngầu đó mấy đứa con gái đưa tay bỏ lên tim.

Hai đôi chân tiếp tục tiến về phía bàn của Heejin và Jiwoo.

"Gì nữa đây" Jiwoo nói thầm, không hiểu sao mắc cái giống ôn gì mà tới đây.
Heejin khoanh tay dựa vào thành ghế, mặt lạnh tanh như xem sắp diễn ra kịch gì.

"Chào Heejin, Jiwoo" Sooyoung mở lời chào thân thiện đến hai cô với một nụ cười tươi rói.

"Chào" Heejin
"Chào cái gì mà chào, chị đến đây làm giống ôn gì vậy??" Jiwoo không ưa cái nụ cười cùa Sooyoung chút nào, bởi vì cô thấy trông nó biến thái làm sao.

"Ayyyyyy Jiwoo, sao em lại nói vậy chứ, chị đến để nói chuyện mà." Sooyoung đưa ra vẻ mặt vô tội làm cho Jiwoo thấy không ưa hơn nữa.

"Khoan đã......chị có thể kêu đám con gái trên tầng im lặng dùm tôi được không, thật điếc tai" Heejin phàn nàn, muốn bay lên dán băng keo cho tụi nó im hết, thật nhức cả đầu.

"À à ra vậy" Sooyoung ngẩng mặt lên lầu, đưa ngón tay ra hiệu im lặng.

"Thế được chưa Heejin, hai đứa này có thể ngồi xuống chưa?? Thật mỏi chân nha" Sooyoung vẫn là vẻ mặt ấy, cô khum đầu xuống gần hai người cười cười.

"Chị có thể ngồi" Heejin
"Chị muốn quỳ luôn cũng được" Jiwoo chán ghét nhìn Sooyoung, cô muốn bay tới vã lên mặt mấy vã cho bỏ ghét.

Sooyoung lắc đầu cười cười, ra hiệu Hyejoo ngồi xuống.

"Không ngờ lại tình cờ gặp hai người ở đây, hai ngừơi cũng thích nói này hả??" Hyejoo bây giờ mới mở miệng.

"Không hẳn, thích thì vô thôi" Heejin vẫn bộ dạng dựa ghế khoanh tay, cô trả lời qua loa.

Jiwoo nhìn Heejin, sao con nhỏ này có thể ngồi yên nói chuyện nỗi vậy chứ.

"Mà Heejin này, Jinsoul đang kiếm em đó, có muốn chị gọi nó tới đây không??" Sooyoung cười cười.

"Kiếm tôi làm gì??"

"Chị có biết đâu, hay chị gọi nó tới nhé"

"Không cần đâu, hai người là quá đủ rồi thêm chị ta cho banh quán à" Heejin thấy phiền phức, cô đạp chân Jiwoo.

"Aaaaa mẹ ơi" Jiwoo lườm Heejin, cô thản nhiên cười vô tội.

"Thế không có việc gì nữa tụi tôi đi trước" Jiwoo đứng dậy, Heejin cũng từ từ đứng theo.

"Jiwoo sao em vội vậy, ngồi đây trò chuyện thêm tí nữa đi" Sooyoung nắm lấy tay Jiwoo.

Jiwoo bất ngờ hất tay ra, mặt cô bắt đầu ngượng.
Cô ngu gì ngồi nữa, mấy đứa con gái trên tầng luôn luôn nhìn vào cô với ánh mẳt sắc bén, thêm cái nắm tay nữa ai biết mai tụi nó làm gì cô.

Trời ơi xui xẻo! Nay là ngày gì vậy.

"Chị bớt điên lại đi Ha Sooyoung, tôi không rảnh ngồi tám chuyện điên khùng với chị" nói xong Jiwoo bỏ thẳng ra cửa.

"Hẹn gặp lại" Heejin cười cười đi sau.

Sooyoung đập tay xuống bàn "nè Hyejoo, mày thấy tao có ngầu không? Sao Jiwoo luôn phũ tao vậy??" cô khó hiểu.

"Đơn giản thôi, một là Jiwoo thấy mày điên khùng thật nên không muốn quen, hai là mày không phải gu ẻm" Hyejoo nhìn Sooyoung cười khâm.


"Mày tin ăn chiếc dép vô mồm thiệt không, nói ai điên khùng vậy" Sooyoung nhìn Hyejoo với vẻ mặt hăm dọa.

"Có sao nói vậy, ngộ a"

"Cc câm, không là ăn dép" nói xong Sooyoung đứng dậy bỏ ra ngoài.
"Ê chờ tao" Hyejoo chạy theo sau nhưng bị phục vụ gọi lại để trả tiền, trời ơi sô đúng đen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro