_Chap 14_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                    Jinheekie to Soul.soulie

Bé thỏ ngốc của soulie:
nếu chị muốn tôi vào
nhà thì mau chạy ra
mở cửa, không là tôi
đi về đó.

     
                                            Cá ko ăn mồi cá chỉ ăn
                                            thỏ thôi:<<: ủa em tới
                                            rổi hả, đợi chị mở cửa.

Bé thỏ ngốc của soulie:
Nhanh lên, cho chị 2 phút
:)) (seen)
Bày tỏ cảm xúc 😢

                           

_____________

"Em mau vào đi, nay không có ai hết" Jinsoul

"Nhìn chị đau đến nỗi phải nhờ tôi chăm" Heejin
nghi ngờ nhìn chằm Jinsoul, thật ra cô đã khỏi bệnh nhưng muốn giả vờ để được Heejin chăm sóc a.

"Làm gì có, nhìn chị vậy thôi chứ thật ra mệt muốn xĩu" Jinsoul mau đưa tay lên trán chăm chăm như quẹt mồ hôi.

"Vậy thì đi vô" Hai người bước vào trong nhà
"Nhà chị rộng và đẹp thật nha, đúng là tiểu thư nhà giàu có khác" Heejin phải lòng bởi những bức tranh được treo trên tường, cả những bức được phác họa.

Khoan đã, có một bức rất quen nha, đó không phải là bức vẽ cô sao.

"Đây là.....không phải tôi chứ??" Heejin đưa tay chỉ lên góc tường bên phải.

Jinsoul cuối cùng cũng đỏ mặt, không biết nói gì. Đó chính là bức vẽ về cô, trong lúc Jinsoul đang không biết phải làm gì khi luôn bị Heejin từ chối tình cảm. Cô rảnh rỗi lấy bút và giấy phác họa lại hình ảnh của Heejin trong trí nhớ.

Jinsoul gật đầu e ngại, nhưng bức vẽ đó đẹp thật nha. Cô cứ tưởng bị Heejin giận vì dám vẽ mình, nhưng không Heejin rất thích bức vẽ đó, nó giống hệt cô.

"Chị vẽ đẹp thật đó Jinsoul, may là chị vẽ tôi đẹp chứ xấu là biết tay tôi"

"Thì em đẹp nên bức vẽ mới đẹp đó"
Jinsoul ngại ngùng cười.

"Chị ăn gì chưa, có đói không??"
Heejin nhớ ra mình qua đây để chăm Jinsoul nhưng nãy giờ toàn nói chuyện không đâu.

"Chị chờ em qua để ăn chung"

"Chị bị bệnh thì phải ăn cháo thôi" Heejin đi vào bếp nhưng Jinsoul kéo cô lại" Này Heejin, suốt mấy ngày nay chị ăn cháo muốn ngán đến tận cổ rồi, mình ăn cái khác được không" Jinsoul đưa đôi mắt long lanh nhìn Heejin.

"Được thôi"
Heejin mở tủ lạnh ra, nhiều đồ ăn thật nha, từ trái cây đến đồ ăn nước uống cái gì cũng đầy đủ cả.

"Trong đây có đầy đủ như vậy, tôi sẽ nấu tôm sốt bơ, cơm nấm và canh thịt bò hầm khoai tây, a có cả salad nữa này, tôi sẽ làm thêm salad trộn nữa. Chị thấy được không Jinsoul."
Heejin đảo mắt nhìn Jinsoul, cô đồng ý gật gật đầu.

Được rồi, vậy Heejin bắt đầu thực hiện, Jinsoul đứng qua một bên nhìn cô trổ tài nữ công gia chánh.

Tính cũng hơi vụng về nên Heejin bị đứt tay khi cắt, thế là Jinsoul khử trùng và băng bó.

"Được rồi được rồi, chỉ là bị đứt tay nhẹ mà chị làm quá lên đi thôi" Heejin phải đến chịu cái con người này.

Sau khi trải qua nửa tiếng đồng hồ cuối cùng mọi thứ cũng đã xong. Tất cả món ăn đều đã được chuẩn bị ra bàn, mùi thơm bốc lên phải nói là tuyệt đỉnh, làm đánh thức vị giác của Jinsoul.

"Chị đứng đó làm gì mau đi lấy chén đĩa đi chứ"

"Được rồi chị đi lấy"

Cả hai ngồi vào bàn, Jinsoul nhịn không kịp nữa cô đưa tay bốc một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Phải nói là tài nghệ nấu ăn của Heejin quá tuyệt đi, mùi vị y như đầu bếp vậy. Jinsoul gật đầu tấm tắc khen ngon "Heejin, chị phải công nhận cái nào em cũng dở nhưng nấu ăn quá ok nha"

"Có gì đâu mà lạ, từ nhỏ umma đã cho tôi theo bác tôi học nấu ăn rồi, bởi vì bác tôi là đầu bếp mà. Bác tôi rất nổi tiếng nấu món ngon của Pháp đó nha" Đây là lý do cô hay nấu những món Pháp, bữa ăn nào cũng phải có ít nhất một món để nhớ đến bác cô.

Cả hai vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, chỉ mong giây phút này mãi mãi diễn ra.

"Ăn xong rồi chị mau uống thuốc đi, có phải con nít nữa đâu mà đợi nhắc chứ" Heejin cầm bịch thuốc và ly nước đưa tới Jinsoul.

"Chị đỡ rồi mà, không cần uống nữa đâu" Jinsoul
từ lúc bệnh đến giờ cô không động vào một viên thuốc, vì sức cô không hẳn mạnh nhưng cũng bình thường nên chỉ cần nghĩ ngơi là đã khỏe. Vì sợ Yerim cằn nhằn nên cô đã giấu đi và nói là mình đã uống.

"Không được lý do, mau uống trước mặt tôi" Heejin lườm cô, trong đôi mắt đó hiện lên câu' giỏi không uống đi biết tay tôi' 
Jinsoul cầm trên tay ly nước và những viên thuốc, bắt cô uống cái này sao. Cô không còn cách nào đành há miệng đưa hết những viên thúôc vào và sau đó uống nước.

Đưa một lúc nhiều viên vậy, kết quả là cô bị sặc.

"Uống thuốc là phải uống từng viên, chị cùng một lúc đưa vào hỏi sao không bị sặc chứ, chị ngốc thật đó" Heejin ngao ngán lắc đầu, nhìn Jinsoul như một đưa trẻ bị bắt uống thuốc vậy, vừa dễ thương vừa dễ ghét.

Sau khi đã giúp Jinsoul ăn và uống thuốc, Heejin
tạm biệt cô ra về.

"Để chị mở cổng cho em"

Hai người ra tới cổng
"Cảm ơn em hôm nay đã chăm sóc chị"
Jinsoul nói lời cảm ơn Heejin
"Có gì đâu mà chị lạ, tôi đã nói là trả ơn chị rồi mà"
"Được rồi không nói nữa, tạm biệt tôi về đây"
"Này Heejin, em thấy bức vẽ đó đẹp không?? Chị vẽ  một bức nữa tặng cho em nhé"
"Được đó, cảm ơn lòng tốt của chị trước"
Jinsoul cười thầm.


------

"Ủa đó không phải là Jinsoul unnie và Heejin sao?? Sao Heejin lại ở nhà Jinsoul unnie vậy nhỉ??" Hana khó hiểu.

"Có gì mà lạ, con nhóc Heejin nó cắm sừng Jackson oppa đó mày không biết hả?? Con này tao có cơ hội sẽ cho nó ăn một bạt tai" Mia nghiến răng nghiến lợi, múôn bay tới tát cho Heejin một tát.

"À thì ra Heejin ở sau lưng Jackson quen người mới, mà người mới đó là Jinsoul unnie? Hai người này là couple của trường mà, Heejin cần gì phải làm vậy sau lưng Jackson oppa chứ??"
"Với lại Heejin couple với ai cũng đẹp đôi hết nha" Hana bày tỏ quan điểm của mình nhưng bị Mia lườm.

Hana đành im lặng.




                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro