7. Nightmare of resentment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thừa biết câu trả lời, nàng tự tin bản thân hiểu rõ Minjeong, càng hiểu tâm thế chiếm hữu của em mạnh đến nhường nào.
Yu Jimin có ngốc cũng không muốn Ningning nhìn nàng bằng ánh mắt say mê như vậy, Yu Jimin vừa xinh đẹp lại quyến rũ, chỉ có thể phô bày với mỗi em mà thôi.
- Không được.
Minjeong ghì chặt lấy vòng eo mảnh khảnh kia, đem môi mình ấn vào xương quai xanh cao kiều, một vết hôn ngân hờ hững liền chậm rãi nở rộ.
- Ưm... Minjeong hư quá~
Sự thoải mái bất chợt ập đến khiến Jimin không nhịn được mà rên rĩ, nàng vừa hé mắt đã bắt gặp gương mặt tối xầm của Ningning, đôi môi đỏ mọng liền ngưng bặt.
- Quên mất Ningning còn ở đây.
- Cún cưng của chị cũng biết giữ của gớm nhỉ? Thôi em đi nhé, còn tưởng Minjeong chưa về, em định sang chơi với chị một lúc.
Ningning gấp gáp thu dọn túi xách, cảnh tượng nóng bỏng trước mặt như muốn thiêu đốt thân thể lạnh tanh của con bé.
- Hai người chỉ biết bắt nạt em thôi.
Minjeong âm thầm thở dài, em luôn phải chịu đựng mọi thứ, những trò đùa vô vị mà em bị ép phải tham gia, sự mệt mỏi em vẫn luôn gánh vác, Jimin mãi sẽ không thể hiểu được.
- Xin lỗi, chị không biết em ghét như vậy. Chúng ta... đi ăn được không?
Aeri và giờ thì đến việc này, Minjeong hình như nhạy cảm hơn thì phải. Jimin vội vàng xỏ giày, nàng kéo lấy cổ tay nhỏ bé kia, mang em rời khỏi phòng khách.
- Chị thay đồ đi đã.
Trong lòng Minjeong luôn không yên, trước kia em phải đối mặt với sự ghét bỏ của nàng, hiện tại được ở bên nàng, tâm trí vẫn luôn mông lung lo lắng.
Hai tay em vò chặt lấy gốc áo mỏng manh của người nọ, ánh mắt đảo đến áo lót màu đen như ẩn như hiện kia, trái tim liền đập vội vã một trận.
- Được rồi.
Đến cả em còn không nhịn được muốn làm chuyện xấu, Jimin đúng là tai hoạ mà.
- Đẹp không?
Jimin đột nhiên nổi hứng muốn xoay vài vòng, váy đen dài đến đầu gối cũng tung bay, hai đùi trắng muốt cứ thế lộ liễu phơi bày, tất chân màu đen kéo lưng chừng, nhìn kiểu gì cũng ra dáng hồng nhan họa thủy.
- Chết thật! Chị vẫn chọn cái áo sexy này?
Minjeong lắc đầu vài cái, cố kiềm cho bản thân thanh tỉnh, em đem khăng choàng khoác qua cổ nàng, che lấy phần lưng áo bị hở một mảng lớn.
- Gentle quá đi!
Jimin ghì lấy cổ em, môi đỏ bất ngờ hôn lên gò má bụ bẫm của em, đôi môi mỏng khẽ vẽ nên một nụ cười.
Thiếu nữ này, mang dáng dấp thanh xuân, lại mang mộng tưởng mà em luôn ôm ấp, mặc kệ có toàn thân sức mẻ, Minjeong cũng muốn đem nàng giam bên mình.
__ __ __ __ __
- Đi với em thế này, cảm giác thật tốt.
Jimin đem tay mình đan vào bàn tay lạnh lẽo kia, cả người đổ dồn về một phía, tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của người bên cạnh.
- Cõng chị đi, người ta mỏi chân rồi.
Jimin bất chợt ngừng lại, hai má nàng phồng ra, nũng nịu như một đứa trẻ, mái đầu nho nhỏ dụi vào vùng cổ nóng ấm khiến Minjeong cảm thấy có chút nhột.
- Chị lên đi!
Minjeong chưa từng biết cách từ chối nàng, nếu Jimin có thể như vậy cả đời, em dù có làm trâu làm ngựa cũng nguyện nghe theo nàng.
- Chị nhảy lên nhé, Minjeong cố giữ cho chắc.
Minjeong cúi người, hai tay ngoắc ngoắc ra hiệu, Jimin lui người lấy đà, lại sợ bản thân quá nặng, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn thu người, nhẹ nhàng leo lên.
Jimin cũng không đến nổi nặng, chỉ là nàng vừa chọc vừa ngoáy liên tục khiến em mất sức hơn tưởng tượng, hai tay cũng bất giác bấu lấy phần đùi non thon thả của người nọ.
- Yu Jimin!
Bàn tay thon dài kia mang theo khí lạnh len vào trong áo ấm, xoa lấy bầu ngực tròn chĩnh của em, Minjeong ngượng ngùng cúi đầu, cố che đi gương mặt đỏ ửng.
- Sưởi ấm giúp em! Nóng lên rồi đúng không? Mặt em đỏ hết rồi nè!
- Xuống đi! Tới nơi rồi.
Minjeong không muốn tranh cãi với nàng, em đã luôn ở thế yếu, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, cho nên bị nàng tuỳ tiện chiếm tiện nghi cũng không có gì quá xa lạ.
Jimin bĩu môi, hận hực đem tay rút ra. Người ta rõ ràng muốn giúp em sưởi ấm, Minjeong lại làm ra bộ mặt chán ghét như vậy, thật khiến nàng mất hết cả hứng.
- Chị không ăn sao?
Jimin vẫn ngồi yên cả buổi, đũa cũng không thèm đụng đến một lần. Em và Jimin không giống nhau, thiên kim đại tiểu thư vẫn luôn có bên mình đầu bếp hạng sang, nàng làm sao có thể nếm được hương vị của quán ăn lề đường.
- Không thấy đói, chỉ muốn mang em đi hóng mát thôi.
Minjeong sững người, ánh mắt mờ mịt nhìn chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp của người nọ. Jimin không phải vì kén chọn mới không động đũa, nàng là vì em mới miễn cưỡng bản thân đi đến chỗ này.
- Tại sao vậy?
- Thì là... thích được ở bên em, vậy thôi.
Minjeong cảm giác khoé mắt cay xoè, cả lỗ mũi cũng trở nên đỏ ửng, ngàn lời muốn nói đều bị ứ nghẹn trong cổ họng.
Yu Jimin đang thật lòng sao?
__ __ __ __ __
- Không được!
Mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương, mi mắt nặng trĩu hé mở, nước mắt rỉ rích tuông rơi nơi khoé mắt. Nổi sợ hãi khiến nhịp thở em dồn dập khác thường, Jimin yên ổn nằm ngủ bên cạnh cũng bị em làm cho tỉnh giấc.
- Không sao, chị ở đây!
Jimin ôm lấy thân thể run rẫy của em, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng thấm đẫm mồ hôi, đôi môi mỏng không ngừng nỉ non xoa dịu.
- Đáng sợ lắm Jimin à...
Thứ ghê tởm kia không ngừng làm phiền em kể cả trong giấc mộng, nó mang giọng nói dịu nhẹ của nàng, ánh mắt oan nghiệt không ngừng xoáy xâu vào trong tâm trí em, đem oán hận trút hết lên đầu em.
- Em không làm gì sai cả Minjeong à.
Cảm nhận người trong lòng đã bình tĩnh lại đôi chút, Jimin gắt gao siết chặt lấy em, đem mái đầu đen nhánh vùi vào vùng cổ trắng ngần, giọng nàng phát ra hình như có chút run rẫy.
- Làm người yêu chị được không? Chị sẽ yêu thương em, chăm sóc em thật tốt.
Minjeong muốn vứt bỏ nàng, lạnh lùng và tàn nhẫn. Em muốn phun ra hàng ngàn, hàng vạn câu nói phũ phàng, em muốn đáp trả lại những ưu thương mà bản thân từng phải gánh chịu.
Lời đến cuống họng dường như bị nuốt ngược vào trong, em không thể thương tổn nàng, ngược lại, em càng tham luyến thứ tình cảm sai trái này, muốn một lòng giữ chặt lấy nó. Em có phải quá nhu nhược rồi không? Có phải quá mức mâu thuẫn không?
- Đợi em...
Minjeong vẫn không thể chấp nhận nàng, người này bất quá chỉ vì ngải mới đáp lại em, như vậy cũng gọi là yêu sao? Minjeong chưa từng từ chối nàng, cho đến bây giờ vẫn vậy, chỉ là kẻ đối diện không phải là nàng.
Minjeong cần tình yêu của nàng, sự vô tình khiến em luôn muốn quỳ rối mà tán thưởng, không phải kẻ mạo danh hiện tại. Kẻ này chỉ mang trên mình thân xác nàng, còn lại, một chút cũng không giống nàng.
__ __ __ __ __
Minjeong không biết rốt cuộc bản thân đã sai ở chỗ nào? Những xúc cảm mà nàng mang đến vẫn chưa đủ, khô khan và nhàm chán, dường như Jimin đã không còn là nàng nữa.
Minjeong dễ dàng cảm nhận được, Jimin của em thay đổi, kể cả ánh mắt hay thái độ lạnh lùng trước kia đều biến mất không thấy tâm hơi.
Jimin sẽ chịu hạ mình trước em sao? Yu Jimin sẽ vứt đi thể diện, tự biến mình thành một bé cún vâng lời sao? Sẽ không!
Yu Jimin sẽ không như vậy! Chị biến mất rồi, triệt để tan biến rồi!
Minjeong xem trọng nàng hơn cả tính mạng, em làm sao có thể không phân biệt được, kẻ đó rõ ràng không phải người em yêu. Minjeong đã ngon giấc bên cạnh một kẻ xa lạ suốt mấy một qua, em cảm thấy ghê tởm bản thân, ghê tởm sự đụng chạm thân mật tràn ngập dối trá kia.
- Aeri, tôi muốn gặp chị.
__ __ __ __ __
- Tôi muốn gỡ ngải.
Cảm giác nặng nề xa lạ này, Jimin không biết còn được mấy phần là nàng. Minjeong dù có đánh mất tất cả cũng muốn nàng trở về như trước, mặc kệ nàng có giày xéo em đến chết đi sống lại, em cũng sẽ vui vẻ đón nhận.
- Tại sao?
Aeri có chút khó hiểu, giọng nói cô ấy lạnh đi vài phần, dường như không vừa ý với yêu cầu của Minjeong. Ngải, không phải là trò đùa trẻ con, em thích thì yểm, không muốn lại đem gỡ? Minjeong quá mức ngây thơ rồi!
Kể từ lúc bắt đầu, mọi chuyện đã không chỉ đơn giản là đúng hay sai.
- Chúng ta đang kiểm soát Jimin, chị ấy hoàn toàn không tự nguyện.
- Em nhạy cảm quá rồi. Ngải, không thể gỡ được, dù bất cứ giá nào.
Minjeong chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhạy cảm cũng được, thế nào cũng được, đó rõ ràng không phải Jimin của em, Minjeong không cần một cái xác không hồn.
Minjeong không phải lú lẫn đến mức không nhìn ra được kẻ mạo danh kia, cuộc sống của Jimin rõ ràng đã bị đảo lộn hoàn toàn, em cũng không phải con nít mà không nhìn ra mọi thứ.
- Không gỡ được sao?
Minjeong mơ hồ nhìn thấy thân ảnh yếu ớt kia, nàng quay đầu nhìn em, ánh mắt khinh miệt như chưa từng thay đổi, hốc mắt nàng đỏ ửng, nước mắt chảy ướt đẫm gương mặt xinh đẹp.
Là em đã hại nàng, Jimin liên tục gào thét tên em, đôi mắt phẫn hận như muốn đem em xé ra hàng trăm mảnh, thứ bùa ngãi kia không ngừng lớn mạnh, như muốn đem thân thể nàng nuốt tươi một phát.
Cõi lòng Minjeong như tan nát, ngực trái không ngừng quặn thắt, con tim đỏ rực như muốn xé tọat lòng ngực mà chui ra, đau đến không gượng dậy nổi, em không nhìn nổi nữa rồi.
- Xin chị!
Minjeong bất lực cầu cứu, hai tay em bấu chặt lấy cẳng tay thon gầy của người đối diện. Sự dằn vặt khiến em không thể ngẫng cao đầu nhìn Jimin, kẻ hèn này luôn bỉ ổi như vậy trước mặt nàng.
- Chị quên rồi sao Minjeong? Yu Jimin là một kẻ tồi, cứ mặc kệ cô ta, em chỉ cần hưởng thụ mọi thứ thôi. Đừng dễ bị lay động như vậy.
Một Yu Jimin hoàn toàn mới không phải tốt hơn sao? Người kia hết mực yêu thương em, lại xem em như chủ nhân mà cúi đầu phục tùng, Minjeong còn thấy không vừa ý chỗ nào?
Hay là em bị ngược đãi đến điên rồi, dịu dàng với em một chút em liền cảm thấy không quen? Minjeong sớm đã quên đi mục đích ban đầu của mình, Hàn Quốc đau thương như vậy, em vẫn một mực muốn trở về, không phải chỉ vì kiểm soát Yu Jimin thôi sao?
- Tôi đã mơ thấy Jimin... liên tục, chị ấy hận tôi, kinh tởm tôi, chị ấy muốn tôi dừng cái trò này lại. Aeri... làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro