8. Nơi chị là bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé cởi đồ ra đi.

Nãy giờ Engfa đợi em trước cửa phòng tắm, thấy cục bông nhỏ đi ra liền sấn tới làm em giật mình.

- P'Fa, bé mới tắm mà.

Charlotte khó hiểu nhíu mày, hai tay che trước ngực mình vẻ đề phòng.

- Không phải, em thử váy chị mới mua đi.

Engfa phì cười, cô đưa cho em chiếc váy mới trên tay mình. Vì váy này cô tự mua nên không biết em có thích không nữa.

Mắt Charlotte tròn xoe nhận lấy đồ mới, em gật đầu rồi lon ton chạy vào trong phòng tắm để thay. Còn Engfa đứng bên ngoài mong đợi, bộ váy đó đẹp lắm, chỉ tưởng tượng thôi cô cũng đã nhìn ra một nàng công chúa nhỏ rồi.

Một lát sau Charlotte cũng thay xong, em hí hửng xoay vài vòng cho cô coi thử.

Ôi trời, khác xa với tưởng tượng.

Không phải là một nàng công chúa nữa. Em xinh như một thiên thần. Chiếc váy trắng nhưng màu da của em lại nổi bật hơn, chất liệu nhung mềm mại ôm khít cơ thể, chiều dài vừa chấm gối tạo ra một cảm giác năng động mà không kém phần thước tha.

Xem Engfa nhìn em đến ngây ngốc rồi kia kìa. Cô phải tạ ơn tạo hóa đã ban cho mình một cực phẩm như này.

- P'Fa thấy sao?

Thấy chị lớn cứ nhìn mình mà không nói gì, Charlotte vỗ nhẹ vai cô hỏi.

- Đẹp lắm.

Engfa mỉm cười đầy dịu dàng, cô vuốt nhẹ tóc em rồi nói tiếp:

- Ngày mai chị đi sinh nhật bạn, em đi chung với chị nhé?

- Dạ em đi với P'Fa.

Nghe được đi chơi Charlotte thích lắm, hai mắt liền sáng rực, khuôn miệng thì cười toe toét.

- Ừm giờ thay đồ rồi xuống bếp nấu cơm với chị.

Cô ngắt nhẹ cái mũi nhỏ rồi đẩy em bé vào lại phòng tắm.

.

Chủ nhân bữa tiệc sinh nhật là Emy, bạn thời đại học của Engfa, hiện tại cô ấy cũng đang là một cảnh sát. Bữa tiệc tổ chức tại quán ăn khá nổi tiếng, hình thức đơn giản giống một buổi gặp mặt thân mật thôi.

Khách mời chỉ có những người bạn thân thiết, đa số họ đều đã lập gia đình cả rồi. Engfa nhìn cảnh này cũng thấy mình hơi chậm so với bạn bè nhỉ.

- Cảm ơn các cậu đã dành thời gian tới chia vui với mình, chúng ta nâng ly.

Emy bắt đầu bữa tiệc bằng một cái nâng ly.

- Engfa cậu chơi xấu, uống hết đi chứ?

Một người bạn thấy Engfa chỉ nhấp một xíu bia rồi hạ xuống, anh ta liền không hài lòng.

- Mình còn chăm cho Charlotte nữa, xin phép không uống nhiều.

Cô lắc đầu cười ngượng, bình thường đi nhậu nhẹt thả ga cũng chẳng sao, hôm nay có Charlotte nên cô không muốn uống.

- Bé Charlotte lâu ngày không gặp, em lớn lên xinh quá nha.

Emy rót nước ngọt cho Charlotte, hào phóng khen em một câu, không phải nịnh nọt gì mà tại bé con này xinh thật.

- Dạ em cảm ơn chị.

Được khen trước mặt nhiều người làm em hơi ngại, chỉ biết cười cười.

- Em lớn rồi vậy đã nghĩ đến chuyện có người yêu chưa?

Người đàn ông còn độc thân bắt chuyện với em, trông anh ta cũng hơi có ý với bé gái nhỏ này.

Lập tức ánh mắt hiền lành của Engfa thay đổi, cô không nói nhưng sớm đã muốn nướng chín anh ta. Tốt nhất là đừng có mộng tưởng đến em bé nhà cô.

Chompu ngồi kế bên Charlotte cũng nhẹ liếc người đó một cái, trong bụng thầm chửi.

- Nào nào, cậu nói vậy có người ghen đó.

Nhận thấy biểu hiện khác thường của Engfa, một người khác vội nói đỡ để xua tan bầu không khí căng thẳng. Mọi người nhìn nhau rồi cũng hiểu ra, không ai chọc Charlotte nữa mà chuyển sang chủ đề khác.

Có vậy Engfa mới lấy lại thái độ bình thường, cô nhanh chóng nhập vào cuộc vui. Vừa nói chuyện với bạn nhưng cô không quên Charlotte, quan tâm gắp thức ăn cho em, tự tay bóc vỏ từng con tôm rồi lựa từng miếng xương cá.

- Em ăn gà không? Chị xé cho.

Engfa nhẹ nhàng hỏi em, hỏi là hỏi vậy chứ cô đã lấy sẵn miếng thịt gà rồi.

- Dạ ăn.

- Dễ thương quá, mình có chồng rồi mà vẫn ghen tị đó nha.

Hành động quan tâm chăm sóc cho bé con của Engfa khiến Emy xao xuyến, cảm giác như nhìn mấy cặp gà bông mới yêu nhau vậy.

- Cậu ghen tị cái gì chứ? Mình cũng không lột tôm cho cậu đâu.

Engfa bề ngoài tỏ ra không thích bị chọc nhưng trong lòng khoái gần chết, còn xém xíu nữa đã cười ngoác mồm rồi, may là kìm nén được.

- Xía, lo mà giữ cục cưng của cậu đi, mình cóc cần cái tên dại gái như cậu.

Emy trề môi tỏ vẻ khinh bạn, gặp ai cũng lạnh lùng chứ với Charlotte là mềm mỏng như con người khác vậy à.

Ngồi ăn uống một lúc thì Charlotte cảm thấy bụng mình hơi đầy, em quay sang Engfa nói nhỏ vào tai cô:

- P'Fa em đi vệ sinh nha.

- Chị đi với em nha?

Engfa định đứng dậy đi cùng em cho dễ canh chừng.

- Dạ thôi, chị ngồi nói chuyện với mọi người đi, em đi xíu thôi ấy mà.

Mà bị em ngăn lại, thấy mọi người đang nói chuyện hăng say, em không muốn ngắt ngang đâu.

- Ừm.

Nghe vậy Engfa cũng không ý kiến, cô gật đầu rồi lại ngồi xuống tiếp tục.

...

- Ừ hôm đó tôi đã đánh hắn thế này, một cái bốp vào gáy khiến hắn ngã ngay lập tức.

- Cậu thì hay rồi, đánh tội phạm thì cũng vừa vừa, nó mà có mệnh hệ gì thì cậu có mà ra tòa.

Trên bàn ăn của những người bạn đang vô cùng náo nhiệt, bọn họ đa phần đều là cảnh sát nên hay khoe chiến tích lắm. Chỉ có Engfa là cứ ngó đến cửa toilet, em nói đi xíu mà 10 phút rồi đó.

Lúc này Charlotte cũng xong, em đang trở lại bàn thì va phải một người đàn ông, trông hắn ta có vẻ rất vội.

Và có một gói bột màu trắng vừa rơi xuống.

- Em xin lỗi ạ.

Dù không phải lỗi do em nhưng cứ lịch sự trước đã, Engfa đã dạy em như vậy.

- Mày không có mắt hả?

Hắn tức giận nhưng chỉ mắng một tiếng, sau đó vội vàng nhặt cái gói đó lên.

- Thằng đó giấu ma túy phải không?

Một câu nói vô tình của vị khách nọ khiến hắn giật mình, cả quán ăn cũng đồng loạt chú ý về phía đó.

Tên đàn ông bị phát hiện lúng túng tay chân, hắn vội vàng cất vào rồi định chuồn thì bị vịn lại.

- Cảnh sát đây, phiền anh đứng lại cho tôi hỏi một chút.

Nhóm bạn của Engfa có một người bước ra, Eric giơ cao chiếc thẻ cảnh sát của mình.

Hắn ta túa mồ hôi, nhưng quay sang thấy Charlotte liền nảy ra ý đồ. Thế là mạnh tay hất viên cảnh sát ra rồi bắt giữ em.

- Cho tao đi, không tao giết con nhỏ này đó.

Túi hắn có cất dao, bây giờ thứ sắc nhọn đó đã kề ngay cổ em.

Charlotte rất hoảng loạn nhưng không dám nhúc nhích, trong mắt em bây giờ chỉ có hình ảnh của Engfa đang gấp gáp chạy đến.

- Buông em ấy ra.

Engfa quát lớn, cô thiếu điều muốn lao đến đâm cho hắn ta một nhát.

- Engfa bình tĩnh, cậu mất kiểm soát sẽ nguy hiểm lắm.

Thấy bạn mình sắp hành động thiếu suy nghĩ, Chompu vội ngăn lại rồi trấn tĩnh cô ấy. Ai ở đây đều lo cho Charlotte hết, nhưng bọn tội phạm cũng rất liều mạng.

- Được rồi, mày không được làm gì em ấy.

Anh cảnh sát gật đầu đồng thuận với hắn.

- Thoát ra khỏi đây tao sẽ thả nó.

Hắn vừa nói vừa kéo Charlotte theo đi ra bằng cửa sau của quán ăn.

Chỉ có Engfa, Chompu và Eric đi theo vì không muốn kinh động hắn ta. Cửa sau của quán thông với con đường nhỏ, xung quanh vắng vẻ và có một chiếc xe máy đang chờ, là đồng bọn của hắn.

Đúng như tên tội phạm nói, hắn dẫn Charlotte lại sát bên chiếc xe, bước lên rồi mới chịu thả em ra. Vừa thoát em lập tức chạy đến Engfa, nước mắt ngắn dài trong lòng cô.

ẦM

Hai người còn chưa kịp xúc động liền nghe thấy âm thanh ngã xe.

Ra là Chompu đã kịp thời cầm cái thùng gỗ bên đường ném mạnh vào tay tên cầm lái khiến bọn hắn chưa chạy được 5 mét đã ngã xe. Lập tức Eric và những người bên trong chạy tới, chuyên nghiệp bắt được cả hai tên.

- P'Fa em sợ.

Charlotte nãy giờ vẫn luôn ôm chặt cứng Engfa, em khóc mãi mới có thể nói được nên lời.

- Không sao rồi, em an toàn rồi, đừng sợ nữa em bé.

Engfa vuốt nhẹ tóc bé con rồi cúi xuống hôn lên trán em để trấn an, ổn cả, em đang trong vòng tay cô, không có chuyện gì nữa.

Áp mái đầu nhỏ lên lồng ngực mình, Engfa muốn Charlotte lắng nghe trái tim cô nó đang đập loạn lên. Em biết không, chị rất sợ mất em, nhưng giờ thì ổn rồi, chị sẽ luôn bảo vệ em.

Nếu như hôm nay có bị bắt hụt tội phạm, nếu như có bị cấp trên trách phạt, cô cũng mặc kệ, chỉ cần Charlotte an toàn.

- P'Fa.

Charlotte mềm mại kêu lên một tiếng, không vì lý do gì cả, chỉ là gọi tên cô khiến em cảm thấy yên tâm.

- Chị đây, chúng ta về nhà nhé?

Cô xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt nhỏ rồi dắt em vào trong.

Sau sự cố vừa rồi, mọi người ăn uống cũng chẳng vô nữa nên đã chào tạm biệt nhau rồi đi về.

.

Về đến nhà, Engfa đưa em lên phòng, giúp em thay quần áo rồi tẩy trang sạch sẽ. Sau đó cả hai cùng lên giường chuẩn bị ngủ.

- Chị xin lỗi bé vì lúc đó không đến cứu em.

Engfa ôm em trong lòng, giọng buồn buồn khi nghĩ về vụ việc vừa rồi, cô đứng ngay đó mà lại để em phải sợ hãi.

- P'Fa đừng vậy mà, nhờ P'Fa nên em mới không sợ đó.

Charlotte trườn lên, em lắc đầu rồi áp tay vào má cô an ủi, chính em mới phải cảm ơn Engfa vì nếu không nhìn thấy cô em sẽ rất hoảng loạn. Lúc ấy, tuy Engfa không trực tiếp xông ra nhưng em đã luôn có niềm tin rằng mình sẽ được giải cứu nhanh thôi.

Nghe được những lời đó từ em, Engfa cảm động không thôi, cô hạnh phúc ôm chặt bé con của mình. Em luôn hiểu cho cô.

- Mai em được nghỉ học, em ở nhà làm gà hầm cho P'Fa ăn nha.

Charlotte véo véo má bánh bao của chị lớn, miệng nhoẻn cười khoái chí vì mặt cô ấy mềm mềm sờ đã.

- Bé làm gì chị cũng ăn hết.

Làm sao từ chối được chứ, Engfa cười tít mắt dụi đầu vào cổ em chu mỏ hôn hôn. Nhìn như cún con vậy đó.

- Vậy chị ăn em hong?

Đôi mắt của em khi nói câu này đầy sự ngây thơ của một con thỏ nhỏ, nhưng Engfa biết thừa là em lại bày trò chọc mình. Hừ.

- Em bé, đừng có nhờn với chị.

Cô nhếch mép xấu xa, nhẹ nhàng chống tay dậy, đè lên trên cơ thể em rồi si mê lướt mắt từ chiếc cổ thon mịn xuống hai bầu ngực to lớn.

Dáng vẻ của em bây giờ có biết bao nhiêu là kiều mị, đủ giết người rồi đấy.

Chóc

- Chúc P'Fa ngủ ngon.

Bỗng nhiên em nhướng lên hôn thật kêu lên môi cô, cười vô tội rồi đẩy cún lớn nằm xuống.

Dù muốn ăn hiếp con thỏ này một phen lắm nhưng để sau vậy. Engfa cắn môi suy tính rồi cũng yên ổn trông em ngủ. Có lẽ bé con đã mệt rồi, em cần một giấc ngủ thật ngon để hồi phục năng lượng.

- Ngủ ngon.

Cô hôn nhẹ lên trán Charlotte, vòng tay ra sau lưng em xoa nhẹ nhàng giúp em được dễ chịu.

Chờ thêm một thời gian nữa đi, em không thoát được đâu. Nghĩ thế, Engfa cười đắc ý chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro