5. Cảm xúc ngày càng lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa đem Charlotte vào phòng tắm, động tác nhanh nhảu cởi bộ đồ thun em đang mặc ra. Chẳng biết em có nghĩ gì không nhưng trong đầu cô đã dâng lên tạp niệm rồi đây. Thôi thôi, tắm nhanh cho em nào.

- Chị gội đầu cho em nha?

Đặt em ngồi lên ghế dưới vòi sen, cô hỏi.

- Dạ.

Charlotte gật đầu, hai chân đung đưa chờ cô đi lấy chai dầu gội.

Nước được xả ướt tóc em, mái tóc đen tuyền hoàn hảo. Do em đang ngồi xoay lưng về phía cô nên Engfa mới có thể bình tĩnh, cô lấy lượng dầu gội vừa đủ rồi xoa lên tóc em.

Việc gội đầu diễn ra rất thoải mái, Engfa biết em thích được nâng niu nên cô luôn nhẹ nhàng nhất có thể. Còn Charlotte nhắm mắt hưởng thụ, đôi chân đưa qua đưa lại bày tỏ sự thích thú.

- Chị xả nước đây, em bé ngước mặt lên đi.

Charlotte nghe vậy ngoan ngoãn làm theo.

Engfa cầm vòi sen bắt đầu dội sạch bọt xà phòng trên tóc em. Vừa dội nước cô vừa xoa xoa da đầu Charlotte, rất cẩn thận không để xà phòng chảy xuống mắt em.

Gội đầu xong xuôi, cô quấn tóc em lên rồi chuyển đến việc tắm táp.

Cả hai đứng đối diện nhau, cô nuốt khan nhìn theo dòng nước đang chảy từ cổ xuống đùi em. Thiệt tình cái thân hình yêu nghiệt này, em có thật sự là em bé ngây thơ không đấy?

- P'Fa tắm cho em, em lạnh.

Tự nhiên Engfa cứ đờ người ra làm em phải kêu lên, bàn tay trắng xinh cầm vai cô lắc lắc. P'Fa hôm nay kì cục ghê.

- Ờ ờ.

Miệng của cô suýt nữa là khô rát luôn rồi, thấy em bất mãn cô vội đi tới bồn tắm xả nước ấm ra.

Đợi Charlotte ngồi vào bồn nước, cô đi tới tiếp tục công việc. Khi thoa xà phòng cho em, tiếp xúc với da thịt nhẵn nhụi cô cảm giác như có dòng điện chạy qua sống lưng mình, cô rùng mình.

- P'Fa, nhột em mà.

Charlotte uốn éo người khi chị lớn chạm vào eo của em, động tác của cô ấy rất nhẹ làm cho em thật nhột.

- Bé ngoan để chị tắm nhanh nào.

Engfa phì cười vì gương mặt bất mãn của em, cô xoa đầu bé con một cái rồi kì cọ sang những chỗ khác.

Do có bọt xà phòng phủ trên mặt nước nên cô không thấy rõ cơ thể của em, nhưng cái sự lấp ló đó còn nóng bỏng hơn bội phần. Ánh mắt của Engfa chẳng thể nào đứng đắn nổi khi va chạm vào hai khỏa trắng trẻo của em, quả là cơ thể của con gái mới lớn, quyến rũ chết người.

- Nhột mà.

Bỗng nhiên em chụp vào tay cô làm Engfa hết hồn.

Trời ơi, tay cô đang đặt ở ngực em mà, hành động vừa nãy vô tình khiến cho sự tiếp xúc trở nên rõ rệt hơn. Lòng bàn tay cô đang cọ xát với nụ hoa nhỏ bé ấy. Mặt cô nhanh chóng nóng lên, chắc sắp bốc khói rồi đấy.

- Chị xin lỗi bé.

Engfa rút tay lại, cô vuốt mặt mình cho tỉnh rồi ráng tắm cho em nhanh nhanh.

Bản thân Charlotte cũng có chút kì lạ, P'Fa chạm vào ngực em thật ngứa.

.

Rốt cuộc thì chuyện tắm rửa cũng qua đi, Engfa bế em đặt lên giường để lau và sấy tóc. Mùa lạnh đã tới rồi, cần chú ý đến bé nhỏ này mới được, sơ hở là bệnh thôi.

- Áo ấm của em còn mặc được không? Chị mua thêm mấy cái nữa nha?

Engfa vuốt ve những sợi tóc ươn ướt của em, giọng cưng chiều nói.

- Dạ chị mua áo con thỏ, áo cà rốt nữa.

Bé con trong lòng cô nghe được mua đồ mới thì rất thích, liền quay sang dùng tay làm hai cái tai thỏ trên đầu. Bé thích thỏ lắm.

- Ừm mua áo con cún luôn chịu hong?

Bàn tay trên tóc em di chuyển xuống gương mặt đáng yêu, Engfa nựng nhẹ cái má mềm mại.

- Áo con cún để P'Fa mặc.

Em cười, chỉ tay vào ngực cô.

Dễ thương thế. Engfa kéo em lại ôm chặt trong lòng, vùi mũi vào mái tóc mềm hít lấy hương thơm trên đấy.

Charlotte ngồi tựa lưng vào người chị lớn một cách rất thoải mái, em cầm bàn tay cô lên nghịch ngợm với những ngón tay thon dài. Chính đôi tay này đã bế em, đã chăm sóc cho em, đã dỗ dành em. Tình cảm em dành cho cô không thể xác định là gì, chỉ biết rằng em thương Engfa nhiều lắm.

.

Đầu tuần mới, Engfa lại tiếp tục cuốn vào guồng quay công việc của mình. Dạo gần đây không có vụ gì lớn, tự nhiên thấy yên bình hẳn.

- Engfa cậu uống gì?

Chompu hỏi khi thấy bạn mình có vẻ căng thẳng.

- Cho mình cacao nóng.

Cô đáp nhưng không nhìn lên, đôi chân mày hơi chau lại quan sát màn hình máy tính.

- Ui trời cái gì đây? Cậu mà cũng mặc cái này hả?

Đem ly cacao đến cho Engfa, Chompu có hơi bất ngờ vì chiếc áo hoodie hình con cún mà cô ấy đang mặc. Chậc, không ai biết là Engfa cũng thích mấy cái đáng yêu này đấy.

- Là Charlotte chọn cho mình, đẹp mà.

Engfa nhìn xuống chiếc áo rồi nhoẻn miệng cười, trông có vẻ hạnh phúc lắm.

- Bạn tồi, lần trước tôi mua chó bông cho cậu thì cậu bảo nó nhí nhố.

Ánh mắt của Chompu lúc này là không thể nào căm ghét bạn mình hơn, cái đồ thiên vị.

- Thôi xin lỗi, nay cậu rước Charlotte giùm mình nhé? Mình có việc phải đi.

Vừa lúc đó hình như Engfa phát hiện ra điều gì, cô vội đứng dậy rồi nở nụ cười vô tội với người bạn.

- Ok mình rước về rồi cho con bé ăn trưa luôn.

Việc này dễ thôi, Chompu vốn đã quá quen thuộc nên không cần Engfa dặn thêm nữa.

- Cảm ơn nhiều.

Nói xong Engfa khoác thêm áo ngoài vào rồi nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát.

.

- Em có chắc là thằng nhóc đó không Engfa? Nó chỉ là một đứa sinh viên.

Người cảnh sát nam kế bên Engfa nghi ngờ hỏi, trong khi cô ấy thì có vẻ rất chắc chắn về lập luận của mình.

- Anh nghĩ sinh viên thì không thể phạm tội sao?

Cô nhướng mày hỏi lại, đối với Engfa đã là tội phạm rồi thì không phải phân biệt tuổi tác.

Họ đang điều tra vụ mất tích của một người phụ nữ, theo ghi nhận trước đó thì nạn nhân 45 tuổi, sống một mình. Vài ngày trước bà ấy được báo là mất tích, khi cảnh sát tới thì thấy trong nhà có dấu hiệu bị đập phá. Được biết bà từng có hiềm khích với một sinh viên tên là Runrot. Cảnh sát cũng đã khám xét nhà cậu sinh viên nhưng không có manh mối gì nên đã tạm kết luận rằng bà ta bị ai đó dọa sợ nên đã bỏ đi.

Còn Engfa thì khác, sau một vài cuộc điều tra cô dám khẳng định:

- Nạn nhân không thể nào bỗng nhiên biến mất được, chỉ có một trường hợp là... bị giấu ở một nơi nào đó.

- Vậy em có nghi ngờ ở đâu không?

Anh đồng nghiệp vịn vai Engfa lại khi cả hai đã đứng trước nhà Runrot.

- Có.

...

Cả hai lén lút đi vào sân sau nhà Runrot, chỗ này cây cối um tùm, cỏ thì cao muốn ngang hông người, chắc chắn đã lâu lắm rồi không có ai đếm xỉa tới. Andy đi xung quanh cầm máy ảnh chụp lại, nhưng vẫn chưa tìm ra điểm nào bất thường.

Xạc

Engfa gạt mấy cái cành cây ngáng đường qua một bên, cô có cảm giác nơi này đang che giấu gì đó.

- Andy, anh có hay coi phim về những tầng hầm bí mật không?

- Hở?

Viên cảnh sát nọ ngơ ngác khi nhận được câu hỏi khó hiểu, đang điều tra mà phim phủm cái gì.

Ầm

- Em đoán không sai mà.

Engfa nhếch miệng khi tìm ra một cái lỗ to dưới mặt đất.

Tên sinh viên này cũng giỏi đấy. Hắn đã ngụy trang bằng một bãi rác kế bên đống lá cây đã bị đốt chất chồng, ai mà thèm để ý đến rác chứ.

- Để anh xuống coi sao.

Andy nói rồi cẩn thận bước xuống dưới đó.

Bụp

Xui thay tên Runrot kia đã trở về, hắn đột nhiên xông tới rồi cầm khúc cây đánh vào đầu Engfa khiến cô ngã xuống.

- Thằng khốn.

Andy nhảy lên khỏi cái hố, anh lao tới đánh trả.

Nhưng mà tên sinh viên này không phải dạng vừa, hắn rất giỏi võ, mỗi đòn của viên cảnh sát đều bị đáp trả rất dễ dàng. Andy rõ ràng đang bị yếu thế.

Thấy đồng đội bị đánh sắp gục, Engfa lồm cồm bò dậy. Cô chụp chân Runrot làm cho hắn mất thăng bằng suýt té. Ngay sau đó, hắn ta tức giận túm Engfa lôi dậy, do dư chấn từ cú đánh lén vừa rồi nên cô còn hơi choáng, khó mà đánh được.

- Lũ cảnh sát chết tiệt.

Hắn gầm gừ trông như một con thú dữ rồi ném Engfa xuống cái hố khi nãy.

.

[2 tiếng sau]

Lúc này Engfa đang phải trị thương trong bệnh viện, cũng hên là Andy đã kịp thời nhắn tin tới đồn cảnh sát để nhờ sự giúp đỡ. Đúng như Engfa nói, tên Runrot kia đã bắt nạn nhân và giấu dưới cái hố đó, may là bà ấy còn sống.

Còn Engfa thì nghĩ mình chắc có ông bà độ chứ không là tàn tật mất. Sau cú ngã đó, cô may mắn chỉ bị bong gân cổ tay trái và trầy xước vài chỗ thôi.

- Đồ chết tiệt, cậu đi một mình đến đó có biết là nguy hiểm lắm không?

Cô gái vừa vào đã mắng chửi người ta đích thị là Chompu, nếu không phải Engfa đang dưỡng thương chắc là bị đánh rồi đó.

- Mình đâu có đi một mình. - Engfa cười cười.

- Mấy mình cũng được, lỡ cậu có chuyện gì thì Charlotte phải làm sao đây?

Chompu ném cái túi trái cây lên bàn, giọng bực dọc trách. Nghĩ đến cảnh Charlotte không ai nuôi dưỡng, thật đau lòng.

- Nè, cậu nói nghe nghiêm trọng quá vậy.

Tay phải của Engfa phẩy phẩy, cô phì cười vì cảnh sát bị thương trong lúc làm nhiệm vụ cũng bình thường thôi mà.

- Cái thằng đó khai ra nó đã giết chết ba người rồi đó, cậu vừa đối mặt với sát nhân đó biết không?

Nghe tới đây tim cô hơi hẫng lại chút, sợ nha. Nhưng rồi cô vuốt ngực mình, miệng cảm thán:

- Ồ, tính ra mạng mình lớn nhỉ?

- P'Fa!

Cánh cửa lần nữa mở ra, Charlotte gấp gáp chạy vào với vẻ mặt lo lắng, em tới giường bệnh của Engfa rồi ôm lấy cô.

- Charlotte, sao giờ này em chưa đi học?

Engfa ngạc nhiên ôm em bé trong lòng, tay xoa xoa tóc em, để em phải lo rồi.

- Chị như vậy sao em yên tâm đi học, chị đáng ghét.

Khóe mắt Charlotte từ bao giờ đã hoen cay, em nghẹn ngào áp người vào cơ thể cô ôm chặt. Em sợ lắm, lỡ Engfa có chuyện gì em biết phải sống sao đây?

- Ngoan bé con của chị, chị hứa sẽ không làm vậy nữa.

Thấy em vì mình mà khóc cô không khỏi đau lòng, tay nâng gương mặt ửng đỏ lên, cô xót xa gạt dòng nước mắt lăn dài hai bên má em.

- Thôi tôi về.

Chompu cảm thấy mình thật dư thừa trong cái tình cảnh này, đi trước vậy.

- Để em đút cháo cho P'Fa.

Rời khỏi người cô, Charlotte kéo chị lớn ngồi tựa vào thành giường rồi lấy hộp cháo nóng mình mới đi mua về tới.

Em múc một muỗng thổi nguội rồi mới đút cho cô. Engfa vui vẻ ăn vào, mặc dù bụng vẫn chưa đói nhưng phải ráng ăn cho em bé vui đã.

- P'Fa giỏi, Charlotte thương nha.

Trời, giờ còn xem cô là em bé nữa kìa. Nhìn cái vẻ mặt tự mãn của em, muốn véo ghê.

Sau khi Engfa ăn xong, Charlotte rót nước cho cô uống sau đó đỡ cô nằm xuống giường. Trông em bé lúc này cũng trưởng thành ghê, biết lo cho chị lớn rồi đấy.

- P'Fa ngủ xíu đi cho khỏe, em sẽ ngồi canh cho chị.

Em kéo cái mền lên, xoa xoa tóc cô.

- Em nằm xuống ngủ với chị.

Nhưng mà Engfa không thích như vậy, cô bật dậy và dứt khoát kéo em xuống nằm kế bên mình.

Chiếc giường không được rộng lắm cho nên cả hai buộc phải nằm sát bên nhau, thế này Engfa càng thích, được ôm em bé trắng thơm rất dễ chịu. Charlotte muốn thử làm người lớn mà bất thành, em chu môi một cái rồi cũng chịu ngoan ngoãn nằm trong lòng cô. 

Nhìn mái đầu nhỏ cọ cọ vào lồng ngực mình, gương mặt đáng yêu trẻ con đó, Engfa yêu chết, nếu không phải tay trái đang bị thương và tay phải đang để em gối đầu thì cô sẽ nựng cho nhão cái má em ra luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro