35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa và Charlotte đã đến bệnh viện để thụ tinh nhân tạo, hôm nay là ngày cả hai sẽ nhận được kết quả. Thực sự rất hồi hộp, em bé liệu sẽ đến chứ?

- Xin mời Charlotte Austin ạ.

Nghe thấy tên mình, tim Charlotte đột ngột đập nhanh vì quá căng thẳng, lập tức Engfa nắm chặt tay em rồi đứng dậy. Cô ôm eo bà xã, không nói gì nhưng vẫn trao cho em cảm giác rất an tâm.

.

- Hức ~ P'Fa.

Kết quả lại không như mong đợi, thế là khi vừa về đến nhà Charlotte đã ôm lấy Engfa khóc sướt mướt. Em rất buồn và thất vọng, em đã mong chờ đứa bé lâu như vậy, nhưng điều may mắn ấy đã không đến.

- Ngoan nào, không sao đâu mà em.

Engfa đau lòng ôm lấy vợ của mình, cô vuốt nhẹ giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp mà dỗ dành.

- Em không có con... không có em bé... hức...

Giọng Charlotte càng nghẹn ngào, em úp mặt vào lồng ngực cô không ngừng nức nở, cơ thể cũng run rẩy cả rồi.

- Nào, bác sĩ nói vẫn còn cơ hội mà em, chỉ là lần này chúng ta chưa gặp may, lần sau chắc chắn sẽ được.

Cô nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống sofa, hai bàn tay áp lên đôi gò má đỏ ửng rồi dùng hết sự dịu dàng để an ủi bà xã của mình. 

- Hức... hức, nhưng lỡ em không thể có em bé thì sao? Em... hức~

Nước mắt em lấm lem khắp gương mặt, vừa nói vừa vò hai bàn tay lại với nhau, dáng vẻ yếu đuối này khiến Engfa xót xa không thôi.

Lau đi dòng nước ấm nóng trên má em, cô ôm bảo vật nhà mình vào lòng rồi hôn vào trán em. Hai bàn tay cô vỗ về phía sau tấm lưng mảnh khảnh, ở bên tai em mà rót vào những lời mật ngọt để em không tự trách bản thân mình nữa.

Bác sĩ chỉ nói là sức khỏe Charlotte chưa tốt, chứ đâu có nói em không thể mang thai, thời gian này nếu được chăm sóc kỹ, cơ hội có em bé nhất định sẽ tăng cao.

.

Charlotte được đưa lên phòng khi em đã bình ổn trở lại, Engfa đặt vợ lên giường rồi đi vào phòng tắm pha chút nước nóng. Sau đó cô dùng khăn để lau mặt cho em trước, xem kìa, mặt mũi đỏ hết trơn. Tiếp đó cô lau tay chân giúp em, xong xuôi thì đi dọn dẹp một chút.

- Nằm nghỉ xíu nha, chị xuống làm cái gì đó cho em ăn.

Engfa đỡ vợ nằm xuống giường rồi hôn nhẹ lên trán em, đợi em gật đầu thì cô mới rời đi.

Lúc này em vẫn còn buồn, cứ nằm im trên giường mà không thèm làm bất cứ thứ gì. 

Cho đến khi Engfa quay lại với tô cháo nghi ngút trên tay, em mới đánh nhẹ mắt xuống để nhìn chồng. Cô đi tới đặt tô cháo lên bàn rồi đỡ vợ ngồi dậy, còn lót cái gối sau lưng cho em tựa.

- P'Fa, chúng ta sẽ có con đúng không?

Charlotte nắm lấy tay cô, giương đôi mắt tròn đáng thương của mình lên.

- Tất nhiên, em phải ráng ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe thật tốt để còn có em bé nhé.

Cô gật đầu, môi mỉm cười hiền lành rồi nựng nhẹ má em. 

- Dạ.

Rốt cuộc Charlotte cũng chịu thả lỏng, em cong môi cười tươi sau đó như bé thỏ nhỏ ngồi vào lòng Engfa để đòi hỏi sự nuông chiều.

Vuốt ve bà xã mình một chút, cô mới lấy cháo cho em. Trước tiên là cẩn thận thổi nguội rồi đút em một muỗng. Charlotte ngoan ngoãn ăn lấy, khóe miệng rất vui vẻ, món nào chồng em làm cũng ngon hết đó.

-Phải ăn thật giỏi như vậy mới khỏe mạnh sinh em bé được.

Engfa hài lòng khi nhìn em ăn một cách ngon lành, đúng là bé ngoan.

- Dạ em biết rồi.

Nuốt xuống muỗng cháo thơm ngon, Charlotte gật gật đầu rồi ngước lên nhe răng cười.

Đáng yêu quá, Engfa xoa đầu thỏ con nhà mình, tiếp tục chăm cho em ăn. Mất không lâu để Charlotte ăn hết tô cháo, no căng bụng, em thoải mái tựa lưng vào lồng ngực chồng yêu để hưởng thụ.

- Uống nước đi em.

Engfa cầm ly nước lọc đưa đến rồi đút cho em uống.

Xong xuôi, cô bật TV cho em xem rồi đi xuống rửa chén. 

.

Khi Engfa vào phòng thì thấy mắt Charlotte đã mơ màng nhưng em vẫn ráng thức để chờ cô. Nhìn em bé của mình cuộn tròn trong chăn, hai mắt nhíu lại rồi mở ra dễ thương hết sức. Cô tắt đèn rồi bước tới giường.

- P'Fa dỗ bé ngủ đi.

Charlotte giơ hai cánh tay ra ngoắc chồng lại, đôi má phồng tròn ra nũng nịu.

Engfa cười cưng chiều, nằm xuống cạnh em rồi ôm bé thỏ trắng vào lòng. Cánh tay của em lập tức choàng ngang eo cô, mái đầu vùi vào bờ ngực ấm áp.

Bàn tay Engfa vòng qua eo em, di chuyển xuống bờ mông tròn rồi vỗ nhè nhẹ. Mắt cô không ngừng quan sát biểu cảm trên gương mặt em để đảm bảo bé con thực sự thấy dễ chịu, chỉ cần em nhíu mày một chút cũng đủ khiến cô lo lắng.

- P'Fa~

Cứ tưởng em im im là ngủ rồi, ai ngờ khi Engfa định rút tay lại thì liền nghe thấy âm thanh nhỏ bé vang lên. Cô lập tức nhìn xuống:

- Hửm sao vậy? Em khó chịu ở đâu? - Vỗ nhẹ lưng em.

- Không có, P'Fa kể chuyện ru em ngủ đi.

Charlotte lắc đầu, tự nhiên em muốn nghe chuyện nên đòi hỏi vậy thôi à.

Thế thì Engfa cũng chiều chuộng, cô hôn trán bé con rồi tiếp tục vỗ mông em, trong đầu suy nghĩ nên kể chuyện gì cho bé dễ ngủ đây. À, kể chuyện cô bé Lọ Lem đi.

- Ngày xửa ngày xưa, trong một gia đình nọ...

...

- Thế là Lọ Lem sống hạnh phúc cả đời bên hoàng tử, còn em hạnh phúc cả đời bên cạnh chị.

Câu chuyện kết thúc, Engfa yêu chiều nhìn xuống Charlotte thì thấy em đã ngủ từ lúc nào. Đôi hàng mi dài khép chặt, sóng mũi cao cao, bờ môi mềm đỏ mọng đều khiến cô thương yêu không hết.

- Khò khò~

Nay ngủ còn ngáy nữa, cái cục bông đáng yêu này. Cô mỉm cười, sau đó rút cánh tay đang để em nằm lên ra, ui tê nãy giờ nhưng vẫn ráng đấy chứ, đợi em ngủ cô mới dám động đậy.

Engfa tặng em nụ hôn ngọt ngào lên trán, sau đó cô cũng êm đềm chìm vào giấc mộng đẹp.

.

- Hoa này để ở đâu em?

Sáng thứ 7, Engfa đến tiệm để cùng phụ việc giúp vợ mình, tay cô ôm chậu hoa ra rồi tìm em hỏi.

- Trên kia, chị để đó đi lát em sắp.

Charlotte quay qua chỉ lên kệ rồi tiếp tục ghi đơn hàng cho khách, cuối tuần lúc nào cũng bận rộn cả.

- Trời ơi Phalo, leo xuống mau lên, mami đánh con bây giờ.

Chưa gì đã gặp kẻ phá hoại, Engfa vội vàng leo xuống ghế rồi xách con thỏ mập đang có ý định ăn cái cây của vợ mình.

Không hiểu sao Charlotte đem nó theo nữa, vô tiệm hoa có khác nào bữa tiệc buffet khổng lồ cho thỏ đâu chứ. 

- Chị trông Phalo đi đó, đổ bể cái gì là hai má con biết tay em.

Làm việc với khách xong, Charlotte mới quay qua nhắc nhở, thấy để ở nhà thì tội mà mang theo thì quậy quá quậy.

- Ăn rau đi, lá cây không phải đồ ăn.

Cách cuối cùng, Engfa phải nhốt con thỏ mập vào chuồng rồi quăng cho nó mấy cọng rau sống, sau đó cô mới yêu tâm đi ra giúp vợ tiếp.

- Chà, tiệm đắt khách quá ta.

Giọng nói đó khiến hai vợ chồng giật mình, nhưng cũng mừng rỡ chạy ra đón. Anh Andrei bất ngờ xuất hiện, còn đem theo quà nữa.

- Andrei, anh tới sao không nói tụi em ra đón?

Charlotte đem trà cho anh trai mình, em thắc mắc hỏi.

- À không sao, anh có việc nên đến đây đột xuất, cũng có tin vui cho mấy đứa nè.

Anh cười nhẹ, nói rồi lấy từ trong ví ra một tấm danh thiếp, đưa nó cho Charlotte và tiếp tục:

- Vợ anh có quen một bác sĩ nổi tiếng ở Anh, bà ấy đã giúp rất nhiều cặp đôi có con, dù họ gặp rất nhiều vấn đề nhưng bà ấy đều có thể giải quyết được.

- Anh nói thật sao?

Charlotte nghe được điều đó liền khẩn trương, em vui mừng đến độ suýt quơ đổ ly nước trên bàn.

Andrei gật đầu.

- May quá.

Ngay sau đó, Engfa liền đi tới ôm lấy vợ mình, cô xoa đầu em rất mực cưng chiều và trong lòng cô cũng vô cùng mong chờ.

Nói chuyện được một lúc, Andrei cũng rời đi để lại cho đôi vợ chồng khoảng không gian riêng tư.

Ở trong phòng riêng, Charlotte ôm chặt lấy Engfa, em không thể ngừng hy vọng về việc mình sẽ mang thai, sẽ sinh ra một em bé thật xinh xắn.

- Chồng à, chị mau nghĩ tên cho con đi.

Em ngước lên, hai tay nựng nựng má cô mà phấn khích nói.

- Gọi bé là Daeng nhé?

Engfa dịu dàng nhìn vào mắt em rồi hôn lấy bờ môi mềm mại. Charlotte đáp trả nhiệt tình, thay cho lời nói em rất thích cái tên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro