22. Nghiện người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- P'Fa, bé đói.

Charlotte ngồi trên ghế, đôi mắt lơ mơ vì đói, em xoa xoa bụng mình mà nhõng nhẽo với chị lớn đằng kia.

- Rồi rồi, chị sắp xong rồi đây.

Nghe chất giọng nhão nhẹt của em bé, Engfa không nhịn được cười rồi quay lại dỗ dành em.

Được một lúc thì có tiếng bước chân lạch bà lạch bạch, ra là cục bông trắng đã rời khỏi ghế và đi về phía cô. Charlotte dang tay ôm lấy vòng eo của người yêu, mặt úp vào gáy cô mà hít ngửi. Mùi gì mà thơm ơi là thơm à, em ghiền chết mất thôi.

- P'Fa thơm, Charlotte thích lắm.

Em cọ cọ cái mũi từ gáy qua vai cô, đôi tay thì nghịch ngợm ở trước bụng. Một lát sau đã co chân muốn đu lên người Engfa luôn.

- Em bé không có quậy chị.

Chị lớn kia một tay đảo chảo thịt, một tay chụp mông em bé lại để tránh em ngã rồi giọng dịu dàng nhắc nhở.

- Bé đói quá à, P'Fa nhanh lên.

Bụng Charlotte kêu rột rột rồi kia kìa. Em ở phía sau liên tục hối cô, nếu không ăn mau em sẽ xỉu mất đó.

Engfa bất lực chỉ biết cười, phải vừa nấu ăn vừa dỗ ngọt em. Cuối cùng đồ ăn cũng xong, Charlotte hí hửng cười rồi giúp cô dọn ra bàn, coi nghịch ngợm vậy chứ người ta cũng ngoan lắm đấy.

- Ngon quá!

Em bị đồ ăn ngon mê hoặc liền tròn mắt rồi gắp một đũa thật to cho vào miệng, nhanh đến nỗi Engfa không kịp cản em luôn.

- Oái... nóng nóng.

Đó thấy chưa. 

- Đã dặn em bao nhiêu lần là ăn từ từ thôi.

Cô đưa ly nước lọc cho em rồi vuốt vuốt mái đầu nhỏ, âm điệu có hơi lớn nhưng vẫn là lo lắng cho em nhiều hơn. 

Uống nước xong, em giương cặp mắt tròn xoe ươn ướt lên nhìn cô, cánh môi thì chu dài ra thấy mà thương. Lại nhõng nhẽo nữa, Engfa cưng chiều thổi nhẹ vào miệng em, mặc dù không chắc cách này có hiệu quả nhưng cũng xoa dịu được tinh thần "tổn thương" của em bé.

- Chị đút em ăn nhé?

Cách Engfa dỗ em vô cùng ngọt ngào, đến nỗi Charlotte trở nên ngu ngơ, chị lớn nói gì cũng gật đầu.

Xoa má em một cái, cô múc một muỗng cơm thổi nguội rồi mới đút cho bé cưng. Charlotte lần này ngoan ngoãn ngồi im, em không gấp gáp nữa mà đợi chị lớn cho thì mới há miệng ăn. Cơm ngon, người đút cũng ngon nữa.

- Em no quá.

Charlotte ăn no căng bụng liền thoải mái ngã người ra sau, gương mặt rạng rỡ cười với cô cưng gì đâu á.

- Để chị coi nào.

Thấy cục bông đáng yêu như thế Engfa liền thèm nựng em, cô luồng tay vào áo em rồi xoa xoa cái bụng nhỏ lúc này đã hơi hơi phình lên chứng tỏ em bé đã ăn rất ngon miệng.

- Ợ...

Âm thanh không kiểm soát được phát ra từ Charlotte, em hoảng hốt bịt miệng mình lại, xấu hổ quá đi.

Biểu cảm đáng yêu đó lại làm Engfa vừa buồn cười vừa thấy cưng, cô hôn lên má bé thỏ nhỏ rồi vỗ vỗ lưng em. Đối với Engfa thì bất cứ hành động nào của Charlotte dù có ngốc nghếch đến đâu, cô cũng thấy dễ thương thôi.

- Chị cười bé, giận chị luôn giờ.

Đôi má Charlotte phồng lên khi thấy Engfa nhìn mình cười, em đấm vào vai cô rồi hất mặt đi chỗ khác. Hứ, dám trêu em.

- Thôi mà chị đâu có cười, em bé dễ thương.

Engfa lập tức cố gắng nhịn cười bằng cách tự véo mình rồi tiến tới ôm lấy bé yêu, hôn lên cái môi đang bĩu ra cả thước của em. Dễ thương cỡ này hỏi sao người ta không yêu.

Được dỗ, Charlotte không những không hết giận mà còn húc vào ngực cô. Coi cái mặt đanh đá kìa, Engfa chẳng thể kìm chế liền ngắt em một phát và kết quả là bị thỏ cắn vô má.

- A thôi được rồi, chị ăn cơm thật no rồi ợ cho em xem.

Cái má bánh bao của Engfa đỏ cả rồi, cô ôm mặt mình rồi cúi đầu tạ lỗi với em.

Sau đó thì Engfa cố mà ăn lấy ăn để hết số thức ăn trên bàn. Khổ nỗi cô ăn xong hết thì không có no lắm, thành ra là phải nốc thêm hộp sữa nữa, cố lắm mới ợ được được một tiếng. Có vậy Charlotte mới chịu cười và tha lỗi cho cô đó, khổ ghê.

.

Cặp gà bông ngủ một giấc đến 4 giờ chiều, cho đến khi một trận mưa lớn đổ xuống thì Engfa mới lật đật ngồi dậy đi lấy đồ phơi bên ngoài vào nhà. Khi cô quay lại giường thì Charlotte cũng thức theo, bộ dạng của em lúc mơ màng thật đáng yêu.

- Chị làm ồn em không ngủ được hả?

Cô đi tới vuốt lưng em bé dịu dàng hỏi em, sẵn tiện nựng nựng cặp má nhũn nhèo như bột.

Charlotte lắc đầu, em dụi dụi mắt rồi ngồi vào lòng cô. Trời mưa lạnh làm thỏ con chỉ muốn tìm một chỗ ấm áp để cuộn mình. Mái đầu nhỏ của em tựa vào ngực Engfa, hai bàn tay bắt đầu mò mẫn mấy cúc áo của cô, rồi em khúc khích cười khi nhìn thấy cơ bụng đang lấp ló sau tấm áo mỏng.

- Bé nghịch quá nha.

Vỗ vào mông em một cái nhẹ, Engfa chỉnh áo của mình lại cho đàng hoàng.

- Cởi ra cho em xem mà, bánh mì socola á.

Vừa thấy chị cún chỉnh áo thì em lập tức ghị lại, đã vậy còn mở hết mấy cúc áo bên dưới để xem cho rõ nữa.

- Vào tắm rồi ăn bánh mì nha.

Engfa nhoẻn môi cười khó hiểu, sau đó dùng sức bế em đứng dậy rồi tiến vào phòng tắm.

- Tại sao tắm mới được ăn bánh mì?

...

-P'Fa, tắm xong rồi sao hong cho em ăn bánh mì?

Đó là giọng của Charlotte bất mãn khi tự nhiên em bị đè úp xuống giường, cặp mông thì bị chỉnh cho nâng lên.

P'Fa không có giữ lời gì hết, em không chịu đâu.

- Nằm im rồi chị cho ăn bánh mì.

Nói rồi cô cúi xuống liếm nhẹ lên đóa hoa nhỏ, tiến tới hạt đậu hồng trêu ghẹo.

- Ưm... aaa...

Những kích thích mãnh liệt khiến Charlotte ra nước, em oằn mình rên rỉ, đôi tay cũng túm chặt lấy tấm nệm bên dưới.

Liếm em được một chút, thấy đã thực sự ướt đẫm, cô mới hài lòng buông ra.

Bất ngờ cơ thể Charlotte bị Engfa lật lại, cô nhanh chóng nằm xuống rồi kéo em ngồi lên bụng mình. Nắm hông em ấn xuống để cho hoa huyệt óng ánh nước tình chạm vào cơ bụng săn chắc, Engfa thỏa mãn cười rồi bắt đầu ma sát nhè nhẹ. Mật dịch của em tiết ra thật nhiều vì động chạm, cô cảm thấy bụng mình ướt nhem rồi.

- Á chị kì quá à, bé nói muốn ăn bánh mì chứ đâu phải như vậy... á hưm...

Mặc dù tâm trí không muốn như vậy nhưng cơ thể Charlotte lại liên tục đưa đẩy trên cơ bụng khỏe khoắn, cánh hoa nhỏ co giật vì khoái cảm dồn dập.

- Thì em đòi ăn bánh mì nhưng có nói là ăn bằng miệng trên hay miệng dưới đâu.

Nhìn em bực dọc la ó càng khiến Engfa thích thú mà trêu ghẹo, sau đó cô bật dậy ôm lấy em bé rồi hôn một cách mạnh bạo.

Charlotte bám lấy cơ thể người yêu mặc cho cô tùy tiện "làm" em, biết mình bị lừa mà không thể làm gì khiến em tức chết. Cái tên sói già đáng ghét!

.

Buổi tối, Charlotte yên ổn nằm ôm Phalo cùng xem TV trên giường. Engfa thì ngồi dưới sàn tự ôm thân mình. Cho chừa cái tật lừa gạt, ăn hiếp em lại.

Nãy giờ cũng một tiếng rồi, em bé ngay trong tầm mắt mà không được ôm, không được hôn, Engfa ngứa ngáy khó chịu quá đi à. Canh lúc em đang tập trung hết công suất vào bộ phim, cô len lén bò tới, đưa tay lên định chạm vào tay em bé.

Bốp

- Chị tránh ra, không cho đụng vào người em.

Như cỗ máy được thiết lập sẵn, Charlotte vừa thấy tên cún kia tiến tới đã liền vung chân đá cô lăn ra sàn.

- Á đau quá... Charlotte, chị đ... đau...

Engfa ở dưới sàng giãy đành đạch ôm chỗ vai vừa bị đá mà than đau, giọng điệu hết sức khổ sở, cô rên rỉ một lúc rồi bỗng nhiên im bặt.

Điều này khiến Charlotte giật mình, em nhìn qua thì thấy chị người yêu nằm im bất động trên sàn. Có lẽ nào em đã quá tay? Đâu, em chỉ đạp nhẹ vào vai của cô ấy thôi mà.

- P'Fa.

Em lo lắng đi xuống lay nhẹ người cô.

Không thấy có dấu hiệu động đậy gì, ngất rồi chăng? 

- P'Fa, chị tỉnh lại đi mà.

Lúc này đầu óc Charlotte càng thêm rối bời, em sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó mà trở nên hoang mang cực độ.

Tay em liên tục lay, miệng liên tục gọi nhưng Engfa không có phản hồi. Em sợ phát khóc liền cúi xuống ôm chầm lấy cô, cổ họng nấc lên từng hồi.

- P'Fa hức... chị tỉnh lại đi... hức hức... Char xin lỗi... hức P'Fa đừng bỏ... đừng bỏ em mà... hức hức...

Trong lúc Charlotte khóc thấy thương thì Engfa đã lén hé mắt ra nhìn, miệng cười tủm tỉm vì thành công lừa được em. Cục bông nhỏ ngây thơ kia đang ôm chặt cô, nước mắt tèm lem trên gương mặt nhìn tội nghiệp quá đi.

- Nín ngoan nào, P'Fa giỡn thôi.

Không trêu em nữa, Engfa vòng tay ôm lấy bé con vào lòng, ân cần vỗ nhẹ phía sau lưng em.

- Hức... P'Fa tỉnh rồi.

Nghe được tiếng nói ấm áp của chị lớn, em liền mừng rỡ ngước lên nhưng đôi tay vẫn ôm cô rất chặt.

- Ừm ngoan chị không có sao mà, em nín đi.

Engfa chống tay ngồi dậy, cô bế em lên giường rồi hôn em xoa dịu. 

Đặt em ngồi lên đùi mình, Engfa lau nước mắt nước mũi ướt đẫm trên gương mặt xinh xắn, sau đó hôn nhẹ vào trán em để trấn an. Giỡn hơi quá rồi, coi em khóc thấy thương chưa kìa.

Dỗ Charlotte nín được rồi thì cô đỡ em nằm xuống giường, cho em gối đầu lên tay mình rồi vòng tay còn lại ra sau vuốt lưng em. Bé con hít hít cái mũi, mắt long lanh nhìn chị người yêu. Cô liền hôn nhẹ lên chóp mũi đo đỏ đáng yêu ấy.

- Bé ngoan, chị gãi lưng cho em ngủ nha.

Engfa âu yếm hôn lên đôi môi mềm mại của em rồi kéo tấm mền lên che cho cả hai.

Cuối cùng thì em bé cũng nín dứt, em vùi vào lòng cô cọ cọ mấy cái vì thoải mái xong mới nhắm mắt ngủ. Engfa nhìn Charlotte bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương, bàn tay chăm chỉ gãi lưng giúp em dễ ngủ.

Em bé ngốc này làm cô cứ muốn trêu ghẹo em mãi thôi, nhưng ghẹo xong phải dỗ nếu không em sẽ giận đó. Giận là đánh đau lắm, sợ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro