13. Dẫn bé đi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến rồi, cái nắng nóng oi bức của thành phố lại ùa về với một màu vàng rực rỡ. Mới 8 giờ sáng, Charlotte đứng bên cửa sổ đã có thể nhìn thấy bãi cỏ dưới đường dường như đã đổi sắc, chúng ngả vàng và thu mình lại vì sợ nắng sẽ thiêu cháy mình mất.

Ngắm cảnh chỉ là phụ, điều làm em phì cười chính là chị người yêu đang đội chiếc nón tai bèo, tập trung tỉa những cành cây kiểng trong vườn. Ánh nắng chiếu xuống làm cho bóng của Engfa đổ dài trên mặt đất, đến chiếc bóng cũng xinh đẹp ngây ngất nữa.

- Oái.

Khung cảnh yên bình chưa được bao lâu thì lại bị phá rối, thủ phạm đích thị là Phalo, con thỏ mập mạp ấy vừa chạy qua làm rớt chậu cây nhỏ trên bệ cửa xuống.

Charlotte vỗ vào mông nó một cái dạy dỗ rồi nhặt chậu cây lên, cũng may là không bị vỡ.

- Sao con suốt ngày chỉ biết ăn rồi phá không vậy?

Em bắt Phalo lên nghiêm túc dạy dỗ nó, được chiều riết sinh hư à.

Con thỏ trong tay em chẳng biết có hiểu không nữa mà cái mũi nó cứ hít hít, mắt tròn xoe vô tội. Biết la bao nhiêu cũng như không, Charlotte thở dài rồi thả nó xuống, mắng một câu:

- Hư cây của P'Fa là con ăn đòn đó, hư quá.

Trong lúc hai mẹ con nhà thỏ đang ríu rít thì bên ngoài có một người cười ngoác hết miệng, Engfa lắc lắc đầu, bé của cô hôm nay bày đặt ra vẻ người lớn đồ.

Cười một lúc rồi cô cũng tiếp tục công việc, lâu không chăm sóc vườn nên um tùm quá. Engfa sợ em chạy giỡn sẽ bị quẹt trúng cành cây, do đó mới đội nắng tỉa cây đây nè.

Bỗng nhiên có cái gì đó chọt chọt vào eo, cô cũng chẳng quan tâm, nghĩ chỉ là trái gì đó rụng trúng thôi.

Nhưng sao nó cứ liên tục vậy nhỉ?

- Gì vậy?

Do đang tập trung nên giọng Engfa có hơi cáu gắt, cô nhăn nhó quay qua.

Liền thấy Charlotte mếu máo nhìn mình, mắt ươn ướt, mũi đỏ hoe. Ôi trời, cô quát làm em sợ rồi.

- Ui chị xin lỗi, chị không biết là Charlotte.

Engfa hoảng hốt buông đồ xuống rồi dỗ em, tay xoa xoa má bé con, ánh mắt hết mực hối lỗi nhìn em.

- P'Fa la bé.

Được dỗ em càng nhõng nhẽo, cái mỏ chu dài cả thước, giọng nói vừa ấm ức vừa có phần trách móc. Tự nhiên la người ta à, P'Fa xấu tính.

- Chị không la mà, chị xin lỗi em, đừng sợ nha.

Cô ôm em vào lòng, vuốt ve mái đầu nhỏ để an ủi, bé con này thật mít ướt.

- Hứ, giận P'Fa luôn.

Charlotte hất mặt rồi khoanh tay quay đi.

Vậy là Engfa bị dỗi đó hả? Cô gãi gãi đầu, nắm lấy tay em rồi bước qua đứng trước mặt cục bông nhỏ, chu mỏ làm nũng:

- Thôi mà bé, chị không cố ý, em muốn gì chị đền cho em nè.

- Em muốn đi biển.

Em nhanh chóng đưa ra câu trả lời, cái miệng mếu mếu vừa rồi lập tức trở nên cười tươi.

Đúng là con bé cơ hội. Engfa im lặng, chống cằm suy nghĩ, cô định làm thêm vài ngày nữa rồi nghỉ phép một thể luôn để còn đưa em về quê chơi. Nhưng mà khi nhìn lên lại thấy mặt em bé phụng phịu.

- Alo sếp, xếp cho em 3 ngày phép vào tuần sau nhé?

Thế là có tên cún si mê nào đó liền móc điện thoại ra gọi sếp.

Khi đã chắc chắn mình được đi chơi, Charlotte vui mừng cười rồi choàng tay ôm lấy Engfa từ phía sau lưng. Cô hơi giật mình vì hành động bất ngờ này, nhưng cũng cưng chiều xoa nhẹ bàn tay của em, xem em nhỏ vui đến siết cô muốn ngộp thở luôn nè.

- Em đi lấy nước cho P'Fa uống nha.

Ôm cho đã đời rồi em mới chịu buông ra rồi chồm lên phía trước lau mồ hôi giúp cô, thương quá đi.

- Ừm em.

Engfa gật đầu, nựng má em một cái.

Ngay sau đó em bé liền lon ton chạy vào trong rót cho chị lớn một cốc nước mát lạnh, còn chu đáo đem khăn ướt ra cho cô thấm mồ hôi nữa. Có cục cưng ngoan thế này, Engfa là có phúc nhất trên đời rồi.

.

.

.

Cuối cùng ngày đi biển cũng tới, Charlotte háo hức đến nỗi mới 4 giờ sáng đã thức dậy. Em mau chóng chạy vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ đẹp rồi đi ra gọi chị người yêu dậy. Engfa thì vẫn còn ngủ ngáy khò khò, nước dãi chảy tèm lem thấy ghê mà em không có chê đâu nha, thậm chí còn dùng tay lau cho cô.

- Chị ơi dậy đi.

Em vỗ vỗ vào mông con cún lười kia, thật ra cũng không lười lắm do em dậy sớm đấy thôi.

- Ưm... mấy giờ rồi?

Người yêu em chỉ đơn giản là nhúc nhích mấy ngón tay, sau đó nhừa nhựa hỏi em trong khi hai mắt vẫn nhắm chặt.

- 4 giờ 20 rồi, P'Fa không dậy là trễ đó.

Em nhỏ Charlotte cố gắng kéo chị người yêu ngồi dậy mà cô nặng quá đi, còn bủn rủn như cọng bún nữa chứ.

- Trời ơi Charlotte... còn sớm mà em.

Mắt Engfa tuy không mở nhưng miệng vẫn càu nhàu, cô vuốt mặt một cách uể oải rồi định nằm xuống thì đột nhiên bị nguyên con thỏ siêu to ngồi đè lên bụng. Ặc, xíu nữa là phun máu rồi.

- Đi sớm ăn hải sản mới tươi chứ, P'Fa dậy đi mà.

Charlotte ngồi trên người cô không ngừng mè nheo, hai tay lắc lắc người chị lớn dữ dội, dùng hết sự nũng nịu của mình mà đòi hỏi cho bằng được. 

- Hừm, chị dậy rồi đây.

Hết chịu nổi, Engfa đành chiều ý em rồi ôm cái cục lộn xộn lại, để em lắc xíu nữa kẻo cô ngất mất.

Cô bước xuống giường di chuyển lại tủ để lấy quần áo mới, nhưng Charlotte đã nhanh hơn soạn sẵn đồ móc trên cửa rồi. Tự dưng thấy ấm áp quá đi, Engfa quay qua nhìn em bé đang ngồi trên giường, nở nụ cười yêu thương với em. 

.

Cả hai đến nơi lúc 8 giờ sáng, bây giờ thì hàng quán đã tấp nập rồi, không khó để tìm được một chỗ ăn sáng. Quán hải sản nằm ngay cạnh bờ biển, đây sẽ là địa điểm thích hợp cho buổi hẹn hò vào sáng sớm. 

- Em ăn đi nè.

Vẫn như cũ, Engfa bóc vỏ tôm sạch sẽ xong rồi đưa đĩa tôm to ú ụ cho em sau đó cô nướng mực.

Charlotte ghim một con tôm vào nĩa, em không ăn mà đút cho người yêu mình ăn trước rồi mới lấy miếng cà rốt đưa cho Phalo. Cô tươi cười giơ ngón trỏ lên, không biết ý là tôm ngon hay người đút ngon đây.

- Cho em con mực bự luôn nha.

Nướng xong con mực đầu tiên, Engfa liền gắp nó đặt vào đĩa của em, lúc nào cũng phải ưu tiên cục bông này trước hết.

- Để em cắt cho P'Fa ăn.

Em cầm cái kéo lên rồi cắt thành từng miếng nhỏ, thấy được thì gật gù cười và vừa ăn vừa đút cho chị lớn bên cạnh.

Buổi ăn sáng diễn ra vui vẻ, sau đó Engfa dẫn em đi mua một số đồ lặt vặt, mua mấy cái nón cho Phalo nữa. Charlotte lâu lắm mới được đi chơi, em vì thế cực kỳ hiếu động, cứ hết đòi chơi cái này đến cái kia, khổ thân chị người yêu chạy theo em vã cả mồ hôi.

Đôi trẻ chơi mãi đến tận trưa thì mới chịu đi thuê khách sạn, Engfa xách lỉnh khỉnh đồ phía sau, còn em thì mang balo ôm Phalo tung tăng đến quầy lễ tân trước.

- Cho tôi hỏi ở đây có cho mang thú cưng vào không? - Engfa đi đến hỏi.

- Dạ được, chị có thể đem thú cưng lên phòng luôn ạ, vậy chị muốn đặt 1 hay 2 phòng?

- Vậy cho tôi một phòng giường đôi.

Cô gật đầu, may quá không phải mất công đi tìm chỗ giữ Phalo.

- Dạ chị.

Thủ tục nhận phòng rất nhanh, do mới đầu hè nên người ta đi chơi không nhiều, hai người dễ dàng chọn được một căn phòng ưng ý nằm trên tầng 4. Sau khi đưa hành lý cho nhân viên mang lên, Engfa nắm tay em bước vào thang máy. Trong thang máy còn có hai người đàn ông, một người khá già và một người chắc tầm tuổi cô, thấy vậy Engfa để Charlotte đứng phía trong rồi ôm eo em lại, đi đến chỗ lạ nên cẩn trọng thì hơn.

Ting

Tới nơi, cô đợi người ta đi trước rồi mới dẫn em ra. 

- Chú ơi, chú làm rớt đồ.

Thấy chiếc thẻ gì đó rơi ra khỏi túi người đàn ông lớn tuổi, Charlotte liền nhặt lấy nó rồi đi tới đưa cho ông ấy.

- Ồ cảm ơn cháu.

Ông ấy nhận lấy rồi mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của em thì ông có hơi khựng lại một chút, tuy nhiên cô và em thì chẳng để ý mấy.

- Dạ không có gì đâu ạ. - Em lắc đầu.

Xong thì ai về phòng nấy, Charlotte đói bụng rồi, phải ăn cơm nhanh thôi.

.

Mới đó đã gần hết một ngày. Ngắm hoàng hôn trên biển cùng người yêu là niềm mơ ước của Engfa bấy lâu nay, rốt cuộc cô cũng đã thực hiện được nó. Charlotte sánh bước bên cô bước trên bãi cát vàng, đôi bàn tay em ấm áp siết lấy cô, giọng nói ngọt ngào bên tai khiến tim cô xoa động. Thật lãng mạn biết bao.

Thời khắc mặt trời dần lặng xuống núi, bầu trời ngả sang màu cam vàng của những tia nắng cuối ngày, cô và em nắm tay nhau đứng trên bờ cát. Sóng rì rào lớp lớp xô vào, tạo ra một bản giao hưởng đặc biệt của thiên nhiên.

Cả hai nhìn nhau, Engfa xoa đôi tay mềm mại của Charlotte, nhẹ nhàng kéo em vào vòng tay mình. Cô nhìn sâu vào đôi mắt nâu sẫm, bàn tay vuốt nhẹ lọn tóc qua bên tai em rồi mỉm cười.

- Bé con của chị.

Em đáp lại cô bằng nụ cười trìu mến, khoác tay lên vai cô và nhẹ nhàng trao một nụ hôn lên môi. Engfa thuận theo cái hôn ấy, ôm chặt Charlotte vào lòng, vuốt ve sau lưng em. Cả hai gửi vào cái âu yếm trên môi bằng tất cả những cảm xúc chân thành nhất dành cho nhau, đó là sự kết nối giữa hai tâm hồn, là một niềm hạnh phúc tràn đầy. 

Rời khỏi nụ hôn, em cười với Engfa rồi sờ mũi cô, tinh nghịch nói:

- Trời tối không thấy P'Fa đâu hết trơn.

Đã da cafe sữa rồi mà còn mặc đồ đen nữa.

- Hừ cái em bé hư này, hôm nay dám chọc chị nữa cơ đấy.

Engfa hếch mũi, hai tay chống nạnh bất mãn rồi va chạm nhẹ trán mình vào trán em.

- Thế chị làm gì em?

Charlotte thấy biểu hiện dỗi hờn của chị người yêu thì khoái lắm, em vươn tay nựng nhẹ má cô rồi thách thức hỏi.

- Đánh mông em.

Vừa dứt câu Charlotte đã bị cô trấn giữ bằng một tay, tay còn lại đưa xuống mông em vỗ liên tục mấy phát. Hư phải bị phạt.

Em phì cười khoái chí, sau đó nhảy lên câu cổ người yêu, cô cũng nhanh tay chụp được em bế vào lòng.

- P'Fa ẵm bé lại kia đi, người ta có bán đồ ăn kìa.

Đồ ăn làm em sáng bửng cả mắt mà chỉ tay lại chỗ sạp bán hàng đêm, thích thú vỗ vỗ vào vai cô.

- Ừm ăn cho mập mạp rồi đem thịt ha?

Engfa nói xong cười lớn rất sảng khoái, bàn tay phía sau còn bóp nhẹ cái mông tròn mềm của em, coi có biến thái không cơ chứ.

- Hong, P'Fa kì quá à.

- Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro