9. Enigma hay Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự người ta có thể trở nên thân thuộc với một người nhanh như vậy sao?

Vì chỉ mới sáng nay, Babe bị đánh thức bởi âm thanh cắt rau củ và tiếng va chạm của kim loại ở phòng bếp mặc dù người nấu đã cực kỳ cẩn thận; nhưng hơn hết là hương thơm béo ngậy của mì ý sốt kem hải sản mà hắn yêu thích. Tuy hắn đã quyết tâm không đụng vào thức ăn Charlie nấu, nhưng cảm giác có một người hâm nóng căn nhà vốn lạnh lẽo của mình khiến Babe không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ. Chỉ cách vài tiếng đồng hồ nhưng căn nhà hắn tối nay lại trở về trạng thái lúc trước, sống cô độc như vậy ba mươi năm giờ chỉ mới mấy hôm khác đi sao hắn đã thấy không quen rồi. Con người quả thực rất tham lam, có được ánh sáng chưa bao lâu đã vội quên đi những ngày đen tối.

Khoảnh khắc khi Charlie rời đi, hắn không kiềm được mà bật khóc nức nở. Babe dường như nhìn thấy bóng lưng của Pa lạnh lùng bước đi, bỏ hắn lại nơi cô nhi viện năm Babe tám tuổi. Cả thế giới đều quay lưng lại với hắn, như nói cho hắn biết Babe không xứng đáng có gia đình. Hắn không quên Babe tám tuổi tươi cười ngây ngô, vẫy tay chào tạm biệt Pa vì Pa bảo ở đây có rất nhiều bạn nhỏ sẽ cùng chơi với Babe, Pa rất nhanh sẽ quay trở lại. Nhưng Pa nói dối. Thứ gọi là gia đình đó để lại cho hắn vết thương không bao giờ lành, để lại những cơn ác mộng thỉnh thoảng quấy rầy hắn khiến Babe tỉnh giấc giữa đêm.

Babe khóc đến kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ.

Mà Charlie từ lúc ra khỏi nhà liền bắt xe đến thẳng căn hộ của Jeff rồi ngồi bất động giữa phòng khách cả đêm. Jeff dọn đến Bangkok chỉ sau cậu vài tháng. Cậu và đứa em Omega này không tuy cùng dòng máu nhưng lại yêu thương hơn cả anh em ruột thịt. Nó mở lời bảo Charlie chuyển đến ở cùng từ lâu, nhưng cậu một mực muốn ở cùng Babe, người bạn đời hữu danh vô thực. Jeff cũng chưa tìm thấy bạn đời, nhưng ít ra người đó có vẻ khá trầm ổn, không bốc đồng như Pit Babe.

Mà anh trai của nó, bây giờ như người mất hồn. Hồn của cậu hẳn đã để lại nơi Babe rồi.

————————

Charlie cứ như vậy biến mất như chưa từng tồn tại.

Không về nhà cũng không đến ga ra. Hắn biết cậu sẽ không quay lại nhưng lại không ngăn được bản thân hy vọng. Cả Alan, Sonic và North cũng không liên lạc được với Charlie. Dứt khoát như vậy sao? Babe mím môi nghĩ. Còn đứa bé...

Ting.

[P'Babe, hôm nay chúng ta có hẹn đến bệnh viện lấy kết quả. Nếu có thể, em muốn xin phép lấy gen và kết hợp luôn, nhưng vậy không cần thiết phải đến nhiều lần.]

Chưa kịp vui vì nhận được tin nhắn của cậu, Babe đã phải thở dài thất vọng, không muốn thấy hắn đến vậy ư? Thật sự muốn từ bỏ bạn đời của mình sao?

Ting.

[Babe! Nghe bảo mày có gà mới, còn thích tới nổi cho đến ở chung nhà luôn, kinh!! Tối nay rảnh không, dẫn ra cho tao xem mặt. Bạn thân kiểu gì mà thông tin toàn phải đợi Sonic cập nhật cho vậy hả???]

Là Way. Bạn thân hơn mười năm của hắn, nhưng đã đi định cư nước ngoài với bạn đời của anh được một thời gian rồi, nghe bảo vừa về mấy hôm trước, nhưng tâm trạng hắn cả tuần nay hỗn loạn vô cùng, hơi sức đâu mà nghĩ đến anh. Đọc được tin nhắn lại càng khó chịu hơn.

[Không phải gà, là bạn đời của tao. Hôm nay bọn tao tiến hành ghép gen nên không rảnh.]

[Soulmate á hả? Ủa chuẩn bị có con luôn rồi? Sao mày không đợi làm luôn đội bóng hẳn báo tao. Như nào mà không rảnh, hai đứa bây đi chung xong việc tiện đường ghé qua Hexagon luôn.]

[Tụi tao không có đi chung, chỉ hẹn gặp ở bệnh viện thôi.]

[Ủa, sao lạ vậy? Vậy để tao qua đi chung với mày nha, sẵn tiện nhìn xem cái tên nào dám đối xử với Babe của tao như vậy!]

[Không.]

[Đi mà!! Giờ đang qua đó.]

—————————-

- Jeff, em không cần đi theo anh đâu. Anh xong việc sẽ về thẳng nhà mà.

- Thôi, em không an tâm. Anh đã đang bất ổn rồi lại còn phải gặp người đó nữa, em không để anh đi một mình đâu.

- Jeff....

- Không nói nhiều.

———————-

- Rồi ai mới là bạn đời của ai?

Charlie bước vào phòng chờ với Jeff cùng một lúc với Way choàng vai Babe kéo hắn vào.

Cái mũi nhạy cảm của hắn trong chớp mắt liền ngửi thấy hương hoa thoang thoảng của Omega, hắn lại càng nhạy cảm hơn khi mùi đó dính trên người Charlie, khiến mùi bánh ngọt dễ chịu của cậu bị lấn át đi một chút. Alpha to lớn đứng cạnh một Omega bé nhỏ, dịu dàng ôm lấy tay cậu, trông xứng đôi hơn nhiều so với một tên Alpha danh tiếng xấu xa như hắn. Nhưng cậu định sẵn là bạn đời của hắn mà...

Mà Charlie vừa ngẩng đầu lên liền cảm nhận được một áp lực vô hình nhằm vào cậu từ kẻ lạ mặt đang ôm lấy bạn đời của mình. Ánh mắt sắc bén của anh khiến cậu có chút không thở được - là Enigma. Bản thân Charlie cũng là một Alpha trội, không có quá nhiều người có Pheromone đủ khả năng chèn ép cậu như vậy. Muốn dằn mặt cậu sao, nhưng lòng cậu đã nguội lạnh, chuyện ong bướm vây quanh hắn đã không còn là chuyện cậu có thể quan tâm nữa rồi, nếu trái tim đã chết thì liệu có còn cảm giác đau nữa không?

Ai có ngờ cả hai đều được hộ tống đi theo, đã vậy còn trùng hợp trông như hai cặp đôi tiêu chuẩn. Tình huống lại càng khó xử hơn bởi câu hỏi của bác sĩ.

- À, cháu... và anh ấy là bạn đời của nhau.

Charlie là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, cậu đưa tay nắm hờ lấy tay Babe, đáp lời. Mắt vẫn một mực không nhìn hắn.

Lúc bác sĩ quay đi, cậu liền bỏ tay hắn ra. Babe nhìn bàn tay trống rỗng giữa không trung mà lòng hoảng hốt, theo bản năng nắm ngược lấy tay cậu, đan vào nhau thật chặt. Charlie quay đầu nhìn hắn, hơi giật tay ra nhưng không thành.

- Vậy người không phận sự vui lòng ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn Charlie và Babe ngồi trên ghế cùng vị bác sĩ trẻ tuổi. Tay hai người vẫn đan vào nhau, Charlie không nỡ buông ra vì sau hôm nay, không biết bao giờ cậu mới được chạm vào Babe một lần nữa. Quyết tâm từ bỏ của cậu cũng không mạnh mẽ như cậu nghĩ.

Babe nhìn chằm chằm bàn tay vẫn luôn không rời nhau của họ, không nhịn được bật ra câu hỏi vu vơ.

- Bạn trai mày à?

Charlie hơi giật mình. Cậu biết Babe hiểu lầm, nhưng chuyện đó bây giờ có còn quan trọng không? Cậu nhìn hắn một lúc, mấp máy môi.

- Vâng ạ.

Một khoảng lặng.

- Bạn tình mới của anh ạ?

- Ừ.

Thật sự kết thúc rồi.

———

Viết cái chap trong lúc tâm trạng không vui lắm, nên sẽ nhẹ nhàng thôi, không dồn dập nữa. Tui đang muốn viết kiểu hai người đều tự ti về bản thân ở một khía cạnh nào đó nên chần chừ không dám bước tới, và đứa bé sẽ là cầu nối. Nói dị chứ vài hôm sau thì lại đổi ý :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro