7. Thoả thuận không công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Babe khẽ nhíu mày vì tia nắng chói chang rọi vào phòng từ khe hở tấm màn cửa sổ. Vừa định cử động cả người liền đau nhói như vừa trải qua một trận ẩu đả kinh hoàng.

Hắn rên khẽ, nhưng rất nhanh phát hiện từ thắt lưng trở xuống của hắn bị một con chó to lớn giữ chặt đến tê rần.

Hình ảnh hắn và cậu ngày hôm qua lũ lượt quay về trong ký ức. Những mơn trớn dịu dàng trên làn da, những va chạm kịch liệt không có hồi kết, mùi hương của đối phương tràn ngập trong cánh mũi - tất cả khiến tâm trí Babe như một lần nữa rơi vào cơn say. Babe mặc kệ thân thể không thể nhúc nhích, đưa mắt nhìn lên trần nhà, cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá mông lung.

Babe gặp Charlie chỉ mới một tuần, ngoại trừ nhận ra cậu là bạn đời sắp đặt của mình và cả việc bản thân dễ dàng bị ảnh hưởng bởi pheromone của đối phương, Babe không có quá nhiều cảm xúc vượt quá cái suy nghĩ đơn thuần rằng đây là một tên nhóc mặt mũi đẹp trai, ngoan ngoãn dễ bảo. Hắn vẫn luôn một thân một mình, cảm thấy có một đứa trẻ để quan tâm săn sóc cũng không tệ lắm, ít nhất căn nhà cũng giống "nhà" hơn lúc trước.

Khi không bị bản năng bạn đời và pheromone điều khiển, Babe ghét cay ghét đắng cái cảm giác vô lực, mất đi tự chủ của chính bản thân mình. Những lời hứa hẹn của Charlie đêm qua hắn không quên, nhưng khi đã tỉnh táo như lúc này, nhưng lời dễ nghe đó liệu có đáng tin hay không khi tên nhóc kia còn quá nhỏ, còn chưa hưởng thụ đủ thú vui tuổi trẻ và mùi vị yêu đương.

Hắn ghét cái cảm giác chơi vơi không an toàn này, trong vô thức đẩy Charlie ra càng lúc càng xa, tốt hơn là hắn vẫn sống cuộc sống như trước đây, tự do tự tại, không ai ràng buộc, không yêu thương ai cũng không ai tổn thương hắn.

- Hừm.... P'Babe? Anh tỉnh từ lúc nào? Người anh có đau không? Đêm qua...

- Đêm qua không có chuyện gì xảy ra hết.

Giọng hắn lạnh tanh. Lồng ngực cậu thắt lại.

- Ý anh là sao?

- Không sao cả. Đêm qua xem như tao với mày xác nhận bạn đời, chúng ta sẽ sinh ra đứa trẻ, nhưng tao với mày không phải người yêu. Cứ coi như hai bên cùng có lợi, tao sẽ để mày ở đây học tập và làm việc, cùng chăm sóc đứa bé. Hệ thống biến mất, tao với mày có thể thoải mái sống cuộc sống mà mình muốn, không can thiệp vào chuyện cá nhân của nhau.

Hắn đã nghĩ rất kỹ rồi. Gia đình là thứ hắn sợ hãi nhất, không có thì sẽ không sợ mất đi.

Charlie mở to mắt nhìn hắn, từng câu từng chữ chậm rãi cứa từng nhát vào tim cậu. Cậu chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ sống cuộc sống không có người bạn đời của mình. Tự do gì chứ? Anh chính là giấc mộng của cuộc đời em, anh ở bên em đã là sự tự do lớn nhất rồi. Thật không công bằng!

Charlie rất muốn gào lên như vậy, nhưng nhìn nét mặt vô cảm của Babe, cậu lại không nói ra thành lời. Cậu yên lặng nhìn hắn ngồi dậy, rời khỏi giường. Babe hơi nhìn cậu một chút, máy móc lên tiếng như thể hai người chỉ là bạn cùng phòng xa lạ, như những hành động thân mật tối qua chỉ là một giấc mơ.

- Mày cũng chuẩn bị ra ga ra đi, muốn thì đi cùng tao. Mua cơm lên đó ăn, khỏi nấu.

Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Babe, cậu cất giọng khản đặc.

- Hôm nay em không đi làm, anh nói với P'Alan giúp em.

Babe khựng lại một chút, nhưng cũng không quay đầu lại.

———————————

Tối đó, có hai người trằn trọc không ngủ. Trong cùng một căn nhà nhưng khoảng cách lại xa vời đến vậy.

Ting.

[P'Babe, em sẽ làm theo lời anh nói. Nhưng anh có thể vẫn cho phép em chăm sóc anh được không?]

Babe nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Rất muốn, rất muốn, nhưng lý trí hắn lại không ngừng ngăn cản.

[Không cần.]

[Em cầu xin anh.]

Không có phản hồi.

Món mì ý hải sản mà cậu biết P'Babe rất thích cũng bị bỏ quên đến đông cứng trong tủ lạnh.

Hộp sữa đậu đặt trên bàn cho hắn cũng đứng đó im lìm vì người yêu thích nó đã không còn yêu thích nữa.
——————-

Ting.

[Ngày mai có lịch hẹn đến Viện Phân Tích Di Truyền, nhớ về nhà sớm.]

Đã không phải là nhà nữa rồi. Charlie đang làm việc trong phòng kiểm tra động cơ xe, Babe đang ở ngoài trường đua, gần nhau như thế nhưng hắn cũng không muốn đến thẳng mặt nói với cậu.

[Em biết rồi. Sáng em có nghe anh ho, nhớ uống nước ấm.]
——————-

Babe như lời hẹn, đậu xe trước nhà, nhắn tin gọi cậu ra. Charlie gài dây an toàn, ngẩng mặt lên nhìn hắn, mấp máy môi.

- Mama...

- Mày nói cái gì?

Em nói, chúng ta sắp thành papa và mama rồi. Xin lỗi bé con, Mama của con không thích Pa.

Pa phải làm sao đây?

—————

- Lát xong việc tao chở mày về không cần để cửa, tối này tao không về.

Hắn cần nhanh chóng thoát khỏi cái trạng thái lửng lơ đau khổ này, cách tốt nhất là trở lại làm một Pit Babe bất cần, chỉ đua xe và chơi Alpha như một trò tiêu khiển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro