4. Bạn cùng phòng phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc tao giết mày quá Sonic!"

Hắn đã định âm thầm từ chối rồi bỏ đi rồi, thằng ngốc này lại gọi tên hắn rõ to như vậy. Nhưng cũng phải thông cảm, Sonic thích nhất là lôi hắn ra khoe mẽ mỗi khi có người mới vào đội. Không còn cách nào, Babe cũng không muốn đông cứng quá lâu khiến tên nhóc nào đó nghi ngờ, đành nhanh chóng chấp nhận, xoay người lại khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Tuy nhiên đối phương vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, chấp tay chào hắn.

- Em chào P'Babe ạ, em là fan của anh lâu lắm rồi!
- Ha, nhóc con bớt miệng lưỡi, ai tới đây cũng nói vậy hết á. Pit Babe của tụi này ghét mấy kẻ nịnh hót lắm!
- Nhưng em nói thật mà, em theo dõi P'Babe từ khi anh ấy giành ngôi vô địch năm 2019 và thắng Red Racing ba năm liên tiếp.
- Aow, fan thật này! Mấy người trước còn không biết đối thủ của chúng ta là ai. Nhóc con tên gì?
- Dạ Charlie ạ.
- Ôiiii, đẹp trai thế nhở? Là Alpha hở? Có vẻ ngon nha...

Nói đoạn, North đưa mắt nhìn Babe đầy ẩn ý. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ, Babe nổi tiếng chưa có Alpha trắng thơm nào ở Krung Thep mà chưa qua tay hắn. Nếu không phải Way, tên bạn thân kiêm ông chủ showroom ô tô, giới thiệu thì nghe danh Pit Babe thì bọn họ cũng sẽ tình nguyện dâng lên. Hắn tự tin ai rồi cũng sẽ say mê tay đua số một này mà thôi.

À, ngoại trừ cái tên bạn đời danh nghĩa này.

Đã mặc hắn ngủ với toàn bộ Alpha trên thế giới, lại còn cả gan tìm đến đây, thật sự không hiểu cái tên oắt con này muốn làm gì.

Babe, từ khi tên nhóc bốn mắt này bước vào, đã ngay lắm tức bị cuốn hút như nam châm. Không biết có phải do sự kết nối của soulmate, hay do ánh mắt âm trầm của cậu lúc nhìn hắn, trái ngược hoàn toàn với nét tươi cười lúc này, khiến hắn cảm thấy bên dưới vẻ ngoài thư sinh lừa người đó là một kẻ không tầm thường.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của Charlie, Babe có chút tiếc nuối, khuôn mặt và thân hình đều là gu hắn, nhưng cái danh phận bạn đời thì không.

- Được rồi, đừng chọc ghẹo em nó nữa. Charlie, chúng ta vào trong nói chuyện. North và Sonic, hai đứa đi tập luyện mô phỏng đi, lát anh xong việc chúng ta ra sân.

Alan cắt ngang sự ồn ào của đám trẻ, ngoắc tay với Charlie. Cậu nhóc liền gật đầu, hai tay nắm lấy quai ba lô, theo sau anh vào phòng.
—————————-

Dĩ nhiên là cậu biết rõ về hắn.

Cậu tìm hiểu về Pit Babe một phần vì muốn dễ dàng tiếp cận bạn đời của mình hơn, nhưng càng tìm hiểu, cậu càng say đắm cả tài năng lẫn ngoại hình của hắn mà trở thành fan lúc nào không hay, nên nói thế cũng không hẳn là khua môi múa mép.

Nhưng cậu chưa một giây phút nào quên đi lý do cậu đến đây là vì tìm kiếm bạn đời sắp đặt của mình. Charlie sẵn sàng thực tập không lương để tích lũy kinh nghiệm cho đến khi Alan thực sự chấp nhận cậu vào đội. Anh nói, ngoài học hỏi sửa chữa và nâng cấp máy móc, nếu có thời gian sẽ để cậu thử lái các bé cưng của đội.

- P'Alan...thật ra em vừa đến BangKok đã chạy thẳng đến đây, vẫn chưa có chỗ ở. Anh có biết nhà ai em có thể ở tạm thời không ạ, em sẽ trả tiền thuê đầy đủ?
- Ồ, chuyện này để anh hỏi thử mọi người, có điều ai ở đây cũng có bạn đời cả rồi, chỉ còn mỗi anh và Babe. Mà anh thì ở với gia đình nên khá chật chội, chỗ ở của Babe thì rộng rãi hơn nhiều mà chỉ có mình nó thôi, có điều tên đó khó chịu lắm, chỉ sợ nó không chịu ở chung với ai đâu...

——————
Hắn cảm thấy mình hẳn là điên rồi nên mới trong một ngày, số lần hắn phá lệ đã nhiều hơn cả ba mươi năm qua gộp lại.

Babe khoanh tay ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm đứa trẻ thể hình to lớn nhưng lại mang khuôn mặt ngây thơ đang đứng giữa nhà mình, không ngừng xoay đầu tò mò ngắm nghía xung quanh.

Sao hắn có thể chịu thua cặp mắt chó con đó dễ dàng như vậy được? Rất đáng giận! Mình chỉ có lòng tốt giúp đỡ người khác thôi, không liên quan bạn đời gì xấc!

- Mày nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Mau sắp xếp đồ đạc rồi đi vào phòng cho khuất mắt tao.
- Dạ P'Babe! Cám ơn anh đã để em ở lại đây, em sẽ phụ trách dọn dẹp chăm sóc căn hộ, nếu anh cho phép, em sẽ đảm bảo luôn cả bữa ăn cho chúng ta nữa ạ!
- Tao cho mày đến ở nhờ, chứ không phải đến làm vợ tao.
- Nhưng em muốn làm!
- Tuỳ mày, phiền phức.

Charlie cười nhìn theo thân ảnh hắn đi lên tầng trên. Cậu không có mù, cậu thấy rất rõ khóe miệng nhếch lên rất nhỏ của người kia.

Có công việc, có chỗ ở, giờ chỉ việc tập trung tìm manh mối thôi.

Bé ơi, anh tới đây!

———————
Mình muốn giải thích một chút.

Hệ thống chỉ đặt câu hỏi khi đó là ý muốn chủ động của đối phương, nếu đó là ý muốn của người khác, đồng ý hay không đồng ý không cần sự cho phép của bạn đời.

Hệ thống vẫn có lỗ hổng nhé, mục đích chủ yếu là để khống chế ý muốn vượt rào của bạn đời mặc định, nên trong tình huống bị ép buộc, hệ thống không thể can thiệp. Nếu chuyện gì cũng điều khiển được thì đâu còn tỉ lệ tội phạm.

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro