2. Ràng buộc ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều duy nhất Charlie biết về người bạn đời của mình là người nọ lớn hơn cậu chín tuổi. Năm chín tuổi cậu bắt đầu bị khống chế, cả việc ăn bánh uống sữa cũng phải xin phép người nọ. Cách biệt nhiều như vậy thật sự không phải bug trong hệ thống chứ?

Càng trưởng thành, Charlie càng nhận ra rằng sự khác nhau giữa họ không chỉ ở tuổi tác mà dường như ở mọi khía cạnh trong cuộc sống. Trong khi bản thân là một thanh nhiên hai mươi hai tuổi với vẻ ngoài non nớt và kinh nghiệm tình trường bằng không, bạn đời của cậu đã qua tay không biết bao nhiêu người. Nói không thất vọng một chút thì chắc chắn là nói dối, nhưng Charlie chưa bao giờ có ý định từ bỏ người ấy. Không hiểu có phải do sự liên kết từ hệ thống, hay cậu sinh ra đã được áp đặt cái suy nghĩ rằng bạn đời chỉ có một, Charlie sẽ luôn vô thức nhớ đến người nọ, âm thầm ghi nhớ thói quen sinh hoạt hằng ngày của y, hay nuông chiều đối phương mà không cần suy nghĩ.

Cậu cảm thấy từ năm chín tuổi, chính mình đã thuộc về người ấy rồi. Cứ coi như cậu ngây thơ, Charlie là trẻ mồ côi, từ lúc mở mắt chào đời đã nếm trải mùi vị bị bỏ rơi, nên cậu không muốn bất kỳ ai phải chịu đựng cảm giác cay đắng đó. Khi cô nhi viện dạy rằng mỗi công dân sẽ bị giới hạn hành động bởi một kẻ được xem là bạn đời mặc định khi người đó đủ 16 tuổi, những đứa trẻ khác - như một lẽ thường tình - tỏ ra cực kỳ bất mãn. Nhưng Charlie lại vô cùng hưng phấn. Suy nghĩ của cậu vẫn luôn khác thường, khác thường đến nỗi cậu cảm thấy mình lớn hơn rất nhiều so với những người đồng trang lứa. Cậu thích bị ràng buộc, cậu muốn có một người hoàn toàn thuộc về mình, mà cậu cũng thuộc về người nọ. Charlie sẽ bằng mọi cách yêu thương, chăm sóc người đó cả một đời.

Đối với cậu, đây là một sự ràng buộc không thể ngọt ngào hơn.
————————————-

Năm cậu mười hai tuổi, Jeff, một Omega là cậu luôn xem như em trai cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện, bị sốt rất cao. Nhưng cô nhi viện lúc đó rất khó khăn, đứa bé lúc đó mới tám tuổi chỉ được cho ăn vài lát bánh mì khô cằn và chén súp lạnh, cả thuốc trị bệnh cũng không có. Charlie liền đánh liều đến hiệu thuốc định năn nỉ ông chủ, nhưng nhìn thấy ông ta nhẫn tâm đuổi cổ một người vô gia cư trước cửa, cậu liền chết tâm. Khi trong đầu nảy lên ý định vờ làm khách rồi cướp thuốc bỏ chạy, người cậu liền bị chặn lại bởi một bức tường vô hình. Chết tiệt, quên mất phải được bạn đời cho phép! Cậu cắn môi khổ sở nghĩ, làm sao người đó có thể đồng ý cho cậu ăn cướp giữa ban ngày cơ chứ?

Nhưng bức tường chỉ kéo dài tầm ba giây.
{Bạn đời cho phép bạn giật thuốc bỏ chạy.}

Vừa được giải thoát, Charlie đã tiến lên giả vờ hỏi mua thuốc hạ sốt, sự sợ hãi cũng giảm đi một nửa, sự cho phép của người kia như tiếp thêm cho cậu sự liều lĩnh không ngờ.

Nhìn Jeff uống thuốc và chìm vào giấc ngủ, nhiệt độ cơ thể cũng dần hạ xuống. Charlie âm thầm thề với lòng, cho dù người nọ có làm gì sai trái, cậu sẽ vì đối phương mà bao dung hết thảy.

————————-

Đây không phải lần đầu cái tên Jeff này xuất hiện trong những câu hỏi. Babe cũng nhận ra bạn đời mặc định của hắn và Omega tên Jeff này dựa vào nhau mà sống, vẫn luôn ở bên nhau từ khi còn bé xíu đến lúc trưởng thành. Thanh mai trúc mã như vậy, chắc không phải yêu nhau luôn đó chứ? Babe tặc lưỡi. Vậy thì càng tốt, hắn cũng muốn tự do!

Nhưng có lẽ chính hắn cũng không để ý đôi môi đang mím chặt của mình.

—————————————

Năm 2023.

Một ngày nắng tháng tư, Babe vừa kết thúc một vòng đua đẹp mắt. Vừa bước xuống xe, trên đầu liền hiện lên cậu hỏi.

{Bạn đời của bạn muốn xin việc ở X-Hunter. Cho phép hay không?}

Tim hắn hẫng một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro