2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mọi người nói về cuộc đua thì bên trong phòng nghỉ có 2 còn người bám dính lấy nhau, không phải đang làm chuyện gì đâu họ đang dỗ dành nhau

"North sao mày lại khóc" Sonic ôm người kia mà hỏi, mới đi có 1 tí bạn nhỏ của cậu đã khóc đến mắt đỏ hoe

North chả nói gì cứ tựa vào Sonic mà khóc, càng dỗ càng uất ức khóc lớn hơn. Phải mất cả buổi North mới nín, Sonic nhẹ nhàng kéo North ra lau nước mắt cho cậu bạn thân

"Khóc đủ rồi không khóc nữa được chứ? Mắt này sưng lên hết cả rồi, bây giờ nói tao nghe sao mày khóc?"

"Lúc nãy Sonic bảo North ăn nhiều béo..hức North có béo đâu chứ..hức. Hay là Sonic thấy North béo sẽ bỏ North đi.. North không chịu đâu..huhu" nước mắt trực trào chuẩn bị rơi liền bị Sonic chặn lại

"North à! Sonic xin lỗi vì làm North khóc, sau này Sonic không nói vậy nữa. Với lại Sonic chỉ yêu mình North thôi, Sonic bỏ biết bao nhiêu tâm quyết vào đây ngu gì mà bỏ đi cho thằng khác hưởng" vừa nói Sonic vừa bốp 2 câi má bánh bao của North vì khóc mà nó đỏ lên dễ thương vô cùng

"Nè cho North" Sonic cầm chiếc bánh vừa mua đưa cho North, thấy đồ ăn là lại cười tít mắt. Dỗ nhau cả buổi 2 nhóc tay đau cũng chịu ra và đi ăn với mọi người
-----------------------------------
Cậu mặc kệ bửa tối cùng cả đội mà trở về nhà cầm xấp tài liệu mà Sarah đã đưa lúc nãy, cậu chăm chú đọc kỹ để không bỏ sót bất cứ thông tin nào.

Cậu bỏ xấp tài liệu xuống cả người dựa vào chiếc sofa to lớn. Cậu với tay lấy khung ảnh được cậu đặt ở kệ tủ, trong bức ảnh ấy là cậu và người con trai cậu yêu bằng cả xương tủy. Nhưng cậu cũng hận vì đã bỏ rơi cậu để đi theo danh vọng

Cậu vuốt nhẹ lên khuôn mặt của chàng trai trên bức ảnh, nước mắt cũng bất chốc rơi xuống. Cậu cũng gạt phăng đi bước vào phòng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ

Sáng hôm sau, khi cậu đến gara mọi người đều có mặt trừ anh cậu cũng không quan tâm. 12h trưa bóng dáng anh từ đâu đi vào gara, trên tay còn cầm 1 túi đồ lớn chả ai biết đó là gì

"Mày đem cái gì mà nhiều vậy" Way chạy ù ra cầm phụ bạn mình

"Tao nấu đồ ăn cho mọi người nên tới hơi trễ P'Alan thông cảm cho em nhá" Babe cười hề hề gãi đầu

"Anh có bao giờ mắn chú đâu"

"Có đồ ăn hả anh quá đã luôn haha, phần của em đâu anh? " Dean tiếng tới xèo 2 bàn tay trước mặt anh

"Đây của mày, đây của thằng Winner đem về cho nó ăn"anh cười tươi

Cả bọn đứng xếp hàng để lấy đồ ăn từ anh nhìn hài hước vô cùng, bình thường nháo nhào như bầy vịt nay lại ngon ngoãn thế không quen tí nào

Cuối cùng còn lại một hộp là hộp to nhất chính là dành cho cậu, anh cầm hộp đồ ăn đi tới đưa cho cậu cùng với nụ cười tươi. Cậu đáp lại anh là 1 ánh mắt vô cùng lạnh lùng

"P'Babe anh là tay đua bật nhất tại đây sao anh lại vô trách nhiệm như thế, trong khi mọi người phải đến đây từ sớm để luyện tập còn anh thì sao mặt trời gần đến đỉnh đầu mới vác mặt đến. Đem mấy món này ra làm lí do, em không cần đồ ăn của anh đâu anh giữ lại mà ăn" cậu đùng đùng quay lưng bỏ đi

Mọi người ngơ người nhất là anh đứng chôn chân tại chỗ, cậu làm sao mà biết anh đã dậy từ 4h để chuẩn bị hôm nay anh còn được P'Alan cho nghỉ vì hôm nay là giỗ của ba anh.

Anh không kiềm nén được nữa bật khóc trong lòng người bạn thân, mọi người chỉ biết nhìn. Từ khi anh yêu cậu anh dễ khóc vô cùng chuyện gì cũng có thể khiến anh khóc

Khóc một lúc anh cũng tạm biệt mọi người mà đến viếng ba, cứ khóc vậy hết một ngày là toang. Way lo cho bạn nên cũng đi theo
-----------------------------------
Jeff đuổi theo Charlie nắm tay anh kéo lại

"Anh làm gì vậy Charlie, tại sao lại nói mấy lời đó anh ấy đã bỏ công bỏ sức ra làm cho chúng ta còn gì" Jeff tức giận với người anh của mình

"Nè chả ai bắt anh ta phải làm cả là anh ta tự nguyện thôi, làm như vậy để làm gì giả tạo cho ai coi đây. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo để tìm tình thương từ anh à không có đâu"

"Charlie anh" Jeff định lao đến đấm vào mặt anh trai của mình nhưng Sarah cùng Sonic từ đâu chạy đến can lại

Charlie quay lưng bỏ đi, bổng câu nói của Sarah từ sau phát lên khiến cậu dừng bước

"Anh còn yêu tên Alex kia đúng chứ? " ánh mât cô vô cùng kiên định nhìn thẳng vào cậu

Câu nói như trúng tim đen của cậu, cậu không ngần ngại đi đến tán thẳng vào mặt Sarah

"Anh cấm em nhâc về cậu ta thêm 1 lần nào nữa" nói rồi cậu bỏ đi
-----------------------------------------------------------
Tui nghĩ bộ này sẽ dài á tại tui viết hơi lan mang, tui muốn khai thác vào từng nhân vật dừng cp luôn ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro